Nanami Kento x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là chủ của một tiệm trà và bánh nhỏ gần công ty mà Nanami làm việc, và như thường lệ sáng nào Nanami cũng ghé qua tiệm bạn để mua thức ăn sáng. Mỗi lần gặp Nanami bạn đều thấy mọi nặng nề trên cơ thể của mình tan biến và lúc đó bạn cứ ngỡ anh là định mệnh của mình.

Nhưng mãi sau này bạn mới biết đó là do anh hay tiện tay giết mấy con chú linh đeo bám trên người mình.

Rồi đến một ngày Nanami không còn đến tiệm của bạn nữa, bạn cố an ủi bản thân rằng chắc hôm nay anh ấy bận công việc quan trọng gì đó, nhưng rồi một tuần, thậm chí một tháng trôi qua mà anh ấy vẫn mất tăm. Bạn còn đứng trước cửa tiệm của mình mỗi sáng để nhìn xem anh ấy có vô tình đi ngang qua cửa tiệm của mình không. Đã ba tháng rồi và bạn bỏ cuộc, bạn dần chấp nhận là định mệnh của mình dường như đã tuột khỏi lòng bàn tay và biến mất.

Cho đến một buổi chiều nắng nhẹ, bạn đang chán nản ngồi bên cửa dõi theo từng bóng người trên đường thì tiếng mở cửa tiệm trà vang lên, một cảm giác thoải mái thân thuộc ập vào. Bạn nhận ra đó là anh và suýt nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Anh ấy chỉ đến mua một chiếc bánh ngọt rồi nhanh chóng quay người rời đi. Nhưng bạn đã nhanh tay níu lấy một góc áo vest của Nanami.

"Thật xin lỗi, em chỉ muốn hỏi vì sao dạo gần đây anh không đến tiệm của em nữa?"

Bạn đi đến trước mặt Nanami để nghe câu trả lời của anh.

" Vì tôi đã đổi sang một công việc mới và không hay đi đường này nữa."

Thấy Nanami lại chuẩn bị bước đi, bạn nói tiếp.

"Em biết chuyện này rất kỳ lạ nhưng mà... em đã thích anh. Lúc đầu em không biết cảm xúc này là gì nhưng thời gian qua làm em nhận ra. Em sợ nếu lần này em không nói ra thì..."

Nanami đưa cho bạn một tờ giấy trên đó có tên và số điện thoại của anh ấy.

"Tôi phải rời đi ngay bây giờ, em hãy gọi lại  cho tôi sau."

Và sau một thời gian dài cưa cẩm thì bạn đã trở thành người yêu của Nanami Kento.

Bạn biết anh là một chú thuật sư và điều đó có nghĩa là anh thường phải đi chiến đấu cùng với những vết thương trên người anh ngày càng nhiều thêm, thậm chí anh còn có thể đánh đổi cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Bạn biết hết những điều đó nhưng lại không muốn hiểu, bạn là kẻ ích kỷ chỉ muốn người yêu mình được bình an.

Có những ngày khi Nanami quay về với những vết thương còn rỉ máu, hay trong tình trạng kiệt sức. Lúc đó bạn chỉ lặng lẽ sát trùng vết thương cho anh, nhẹ nhàng vỗ về anh. Bạn đã trở thành liều thuốc tinh thần chỉ  dành riêng cho Nanami.

Nhưng hôm nay rất lạ, đã 12 giờ đêm mà anh vẫn chưa về, chẳng bao giờ anh về trễ như thế mà bây giờ ngoài trời còn mưa rả rích không ngừng.

Lúc anh về cả người ướt đẫm, máu đỏ nhuộm ra cả áo vest ngoài của anh. Nanami dường như muốn khuỵ xuống vì mọi sức lực của anh đã cạn kiệt.

Khi bạn đang sát trùng một vết thương sâu hoắm trên bả vai của Nanami thì anh ấy nhận ra tay bạn đang run rẩy. Nanami quay lại thì thấy bạn đang cắn môi đến bật máu để khóc mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Điều đó làm anh thoáng bối rối vì chưa nhìn thấy bạn rơi nước mắt bao giờ. Nhưng rồi Nanami ôm lấy bạn trong vòng tay vững chãi của anh, rồi dịu dàng dỗ dành bạn và hỏi về lý do làm bạn bật khóc như một đứa trẻ.

"Vì em sợ mất anh..."

Bạn nấc lên nhè nhẹ.

"Cái suy nghĩ rằng anh sẽ không trở về nữa ám ảnh em và nó làm em sợ hãi."

Bàn tay ấm áp của Nanami vuốt ve tóc bạn.

"Tôi xin lỗi."

Anh cúi xuống hôn lên trán bạn.

"Tôi hứa sẽ không làm cho em phải lo lắng nữa. Tôi yêu em nhiều. Rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro