Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi làng nằm ở một vị trí vắng vẻ có một lời đồn về thiếu nữ tóc đen, cũng như là mụ phù thủy ác độc bắt cóc trẻ em. Tuy câu chuyện đó được 100% dân trong ngôi làng đó biết nhưng cho cùng nó được tạo ra cũng chỉ là để dọa trẻ con.

Kurai chính xác là kẻ trong lời đồn đó. Cô sống ở một ngọn núi, cái ngọn núi đầy hoa nguyệt quý đỏ dại, cũng như là nơi cô thức tỉnh cái năng lực to lớn đó. Nhưng cô không hề có ý định sẽ quay về cái gia tộc chỉ biết đánh giá con người qua hai chữ "giá trị".

Với cả mẹ cô dù gì cũng đã chết.

Ngồi trên một cái cây, Kurai nhìn xuống nền tuyết trắng với đôi đồng tử tím đậm đến độ khi chỉ nhìn sơ qua thì sẽ giống như màu đen tuyền không lối thoát. Có quá nhiều chuyện kể từ khi cô thức tỉnh, từ cái việc mà cô không thể chết vò những tác động ở phi thuật sư hay những điều bình thường xung quanh, rồi lại đến việc cô có thể sử dụng những thuật thức mà khi xưa cô cho rằng là khó khăn nọ... và cuối cùng, cũng như thứ làm cô kinh ngạc nhất, bóp méo không gian trong lãnh địa.

Tuy vậy lãnh địa của cô không mở rộng phạm vi đến 200 mét như tên nguyền hồn Sukuna hay khiến cho người ta bất động như Vô lượng hạn hạ của gia tộc Gojo. Mà cái của cô tối đa có bán kính là 50 mét và cô không rõ rằng việc phá vỡ lãnh địa bằng cách tạo ra một lãnh địa lớn hơn có áp dụng được vào bản thân cô hay không nhưng cô khá chắc bản thân hoàn toàn có thể sống tốt hơn nhờ vào nó.

Nhìn xuống, đôi mắt của Kurai nheo lại khi thấy một người đàn ông đang đi dưới tuyết. Gã ta toàn thân được che phủ đầy vải, có lẽ là để giữ thân nhiệt và nó làm cô hồi tưởng đến bản thân trong quá khứ cũng như vậy. Nhưng rồi bây giờ cô chả khác một thứ quái vật khác con người là bao.

Cho dù tuyết phủ đầy người, dù chỉ mặc một bộ đồ mỏng tanh thì cô vẫn thấy bản thân hoàn toàn thoải mái và bình thường, đây không phải quái vật thì còn là gì?

Nghĩ đến đây cô lại cười khẩy một cái, đứng dậy và điều đó khiến cho tuyết nhẹ rơi xuống làm chú ý đến người đàn ông nọ. Kurai nhẹ nhảy sang cành cây khác để tránh bị phát hiện. Gã ta là Akira, một tên mã phu nghèo, chăm chỉ và gan dạ?

Và rồi Kurai đột nhiên ngã phịch xuống khi đang nhảy sang cành cây khác. Nhíu mày, Kurai ngước mắt lên nhìn chăm chăm người đang ngồi trên một nơi.. na ná gọi là "ngai vàng" nọ, tuy vậy ở đó không có vàng mà là một đống những bộ xương trắng xóa và dưới chân cô là những dịch thể bầy hầy mang mùi tanh tươi đến phát ớn.

Cảm giác sửng sốt và thứ chất nhờn ấy dính vào da làm cho Kurai chết lặng, cô ôm miệng lại tránh cho bản thân phải thốt ra lời sợ hãi hay... là nôn ra. Kurai hoang mang nhìn lên lần nữa, gạt đi những khung cảnh quá đỗi đáng sợ với một cô gái chập chững 16 tuổi.

Mái tóc hồng nhạt hơi ngã đen ấy được tuốt cao lên, bốn cảnh tay đều được khắc lên một hình xăm quái dị. Nửa bên khuôn mặt có màu nâu sẫm và vểnh lên như một cái vảy nguyền hồn kinh tởm, ngay dưới hai đồng tử đỏ ngầu ấy lại là một cặp đồng tử nữa. 

Kurai nuốt ực ngụm nước bọt trong khoang miệng, đó chính xác là tên chúa nguyền trong lời đồn cô được nghe. Trợn mắt, Kurai cứng đờ đôi chân và rồi cô khẽ ghì người xuống và cô nói: "Ngươi.. là Sukuna".

Cái giọng chắc nịch ấy nhưng vẫn đề ra một câu dạng câu hỏi ấy là cho tên chúa nguyền nọ cười khẩy một cái. Hắn ta vẫn kiêu ngạo ngồi trên ngai xương của hắn mà nói: "Rồi?". Thần hồn của Kurai bỗng như thoát lìa thân xác, cô khẽ chảy mồ hôi lạnh và rồi.. câu nói của Sukuna khiến cô càng căng thẳng hơn.

"Ta nghĩ kẻ có thể giết ta triệt để hẳn phải đáng gờm lắm, nào ngờ yếu đuối như sên thế kia? Ngươi muốn là kẻ hầu của ta không, ranh con?".

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro