Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều đầu tiên khi vào chap này là mọi người hãy vứt hết kiến thức về âm giới sang 1 bên vì âm phủ trong truyện sẽ không giống như các bạn đã biết đâu
____________________
  Cầu Nại Hà, cây cầu bắc qua sông Vong Xuyên và được xem như ranh giới cuối cùng của địa ngục. Các linh hồn khi đi qua cầu sẽ phải lựa chọn 1 là uống canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai, 2 là không uống canh nhưng sẽ phải chịu đựng nỗi dày vò ngàn năm dưới dòng Vong Xuyên

  Ở dưới Vong Xuyên có 1 linh hồn đã phải ở dưới đấy hơn 3 ngàn năm chỉ vì không chịu đi đầu thai. Tại sao nó không đi đầu thai ư? Vì nó không muốn, tại sao lại không muốn á? Đơn giản vì nó không thích

  Đùa thôi, để tôi kể cho. Linh hồn đấy tên Liên, người Việt Nam, nó là 1 con nghiện alime đấy :))

  Câu truyện bắt đầu lúc nó còn sống. Liên tên đầy đủ là Hoàng Phương Liên năm nay đã 14 nồi bánh chưng nhưng vẫn ăn hại :)) Hôm đó nó vừa đi học về, đang tính vứt cặp đi cày tiếp bộ manga Jujutsu Kaisen thì mẹ bắt đi mua đồ, đang lái xe (xe điện nha mấy má) đi mua đồ nhanh nhanh để về còn cày  manga tiếp thì ĐÙNG, 2 chiếc xe máy của 2 thanh nhiên boy phố nào đó va vào nhau, 2 chiếc xe rê trên đường lớn tạo thành 1 vệt dài mà hên xui kiểu gì 2 cái xe đấy lại rê trúng cái xe của nó nên nó bị kéo theo ra đến giữa ngã 4 mới dừng

  Nó đau đớn đứng dậy trong lòng chửi thề 7749 thứ tiếng, mải chửi (trong lòng) mà không để ý chiếc xe containet đang lao đến do đứt thắng và ĐÙNG thêm cái nữa, nó chính thức quy tiên cùng 2 thanh nhiên

  Nó có tức không? Tức chứ, đang yên đang lành thì lên bàn thờ ai mà chả tức. Nó có làm được gì không? Không, đang ở âm phủ sao mà quậy được. Thứ khiến nó tiếc nuối là chưa kịp báo hiếu cha mẹ, chưa kịp vui vẻ tận hưởng hết thanh xuân cùng những đứa bạn thân và đặc biệt là còn chưa biết rõ kết quả trận chiến giữa Gojo và Sukuna mà đã chết rồi

  Như những hồn ma bình thường khác nó cũng làm những gì mà những hồn ma khác làm, chỉ có điều là khi cầm trên tay bát canh Mạnh Bà nó đã quyết định không uống mà trả lại bát canh. Những người ở đấy bất ngờ lắm, họ biết rõ hình phạt dành cho những kẻ không muốn đầu thai không hề nhẹ nhàng, cuối cùng 1 tên quỷ sai đã lên tiếng nói lên tiếng lòng của mọi người:
  -Sao ngươi không uống?
  Nó không nói chỉ lắc đầu nhẹ, ánh mắt đượm chút buồn.
  -Nó:"..."bộ lần đầu thấy chuyện này hay sao mà hỏi zị trời. Hơn nữa cái lý do nhục muốn đội quần nên có chuyện gì ta cũng không nói cho mấy người đâu
  Thấy nó không có ý định trả lời, quỷ sai cũng chẳng nói nhiều mà quẳng nó xuống dòng Vong Xuyên. Tiếp xúc với dòng nước khiến cơ thể nó đau rát, cảm giác như bị chôn trong đống lửa, nó đau đớn gào thét khiến những linh hồn chứng kiến cảnh đấy đồng loạt sợ hãi, hình phạt này quả thực là rất đáng sợ

  Cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ, năm này sang năm khác, vì tiếp xúc với dòng nước đã lâu nên da thịt nó cũng dần chai lì và không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa, những linh hồn đi qua cũng phải nhìn nó với con mắt bất ngờ. Nó ở dưới cũng đã quen với việc này rồi

  Có lần đang ngâm mình dưới dòng nước thì nó thấy linh hồn của đứa bạn thân, nó muốn gọi bạn mình lại để nói chuyện cho đỡ cô đơn nhưng lại thôi
  -Nó:"..."khéo nhỏ bạn mà thấy cảnh này thì có khi nó cũng không thèm đi đầu thai luôn mất

  Cứ cậy mà đã 3000 năm trôi qua, Diêm Vương thấy cũng tội cho nó nên đã rất nhiều lần bảo Bạch Vô Thường đến khuyên bảo nó. Dù sao nó cũng là chết oan, mạng vẫn chưa tận. Nhưng mỗi lần như vậy nó vẫn chỉ lắc đầu rồi nói vu vơ vài câu cho qua, có lần nó chán quá còn bảo hắn ở lại tâm sự với nó, ấy vậy mà tên này đồng ý thật mới hay chứ. Có người bầu bạn cùng nó vui lắm, kể đủ thứ truyện của mình cho Bạch Vô Thường nghe, lúc đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như nhà nó có nuôi 1 con chó, những người bạn của nó hài hước ra sao,.v.v. Dần dần nó kể cho Bạch nghe về cả những bộ anime mà nó xem, những nhân vật 2D mà nó thích, kể nhiều nhất thì vẫn là nhân vật Gojo Satoru, 1 nhân vật mà lúc chết nó cực simp, simp tới mức suy khi nghĩ đến việc nhân vật đấy không có thật. Nó kể về Gojo nhiều tới mức mà Bạch có thể nhớ hết những thứ về vị chú thuật sư này luôn rồi

  Bạch cũng kể cho nó nghe về việc mình cùng Hắc đi đưa linh hồn người chết về âm phủ như nào hay đôi khi hắn gặp rắc rối với vài thứ việc linh tinh ra sao, nhưng hắn vẫn không quên khuyên bảo nó hãy sớm đổi ý mà đi đầu thai. Cứ như vậy mà suốt 3000 năm chỉ có ngâm nước và buôn truyện thì nó chẳng làm gì, mà nó cũng có làm được gì đâu :))

  Vào 1 lần như mọi lần, nó đang ngâm mình dưới sông Vong Xuyên và đợi Bạch đến để buôn dưa leo như mọi khi thì nó đã bất ngờ. Hôm nay đến đây không chỉ có Bạch mà còn có cả Diêm Vương.
  -Nó: "ngài Diêm Vương đích thân đến đây bộ có chuyện gì quan trọng sao ạ?"
  -Diêm Vương: "phải, ta đến đây vì muốn lập giao kèo với ngươi để ngươi đi đầu thai"
  -Nó: "g-giao kèo?"

  Hiện tại nó đang rất sốc, nó không ngờ sẽ có ngày Diêm Vương đích thân đến đây chỉ vì muốn lập giao kèo để nó đi đầu thai. Về phía Diêm Vương, khi nghe Bạch đưa ra 1 ý tưởng để con mắm này đi đầu thai thì ông đã phải cố gắng chạy deadline suốt 1 tuần để có thể đích thân đến gặp nó, dù sao việc này cũng không khó, chỉ là hơi lằng nhằng mà thôi
  Diêm Vương: "đúng vậy, Bạch Vô Thường nói rằng ngươi từng muốn xuyên không vào 1 bộ anime gì đó đúng chứ"
  -Nó: "p-phải" hổng lẽ ổng tính cho mình xuyên không hả trời?

  Nó đánh ánh mắt hoang mang về phía Bạch, hắn như đọc được suy nghĩ của nó mà dùng giao tiếp bằng mắt nói với nó rằng "sẽ ổn thôi"
  -Diêm Vương: "vậy ta với ngươi kí giấy thoả hiệp đi, ngươi sẽ được đầu thai vào bộ anime mà người muốn. Được chứ?"
  -Nó: "thật sao ạ?"
  -Diêm Vương: "thật"

  1 câu này của Diêm Vương chính thức khiến nó suy nghĩ về việc đi đầu thai, nhưng lý do nó ở đây là vì lý do khác chứ không phải vì muốn đầu thai vào thế giới anime dù đúng là nó muốn thế thật. Nghĩ 1 hồi nó cũng lên tiếng
  -Nó: "cho phép tôi hỏi 1 câu được chứ?"
  -Diêm Vương: "được, ngươi cứ nói"
  -Nó: "vậy tôi sẽ quên hết tất cả đúng không ạ?"
  -Diêm Vương: "không"
  -Nó: "..." //sốc toàn tập//

  Vì sao Diêm Vương lại không xoá kí ức của nó ư? Vì trong 1 lần vô tình nó đã lỡ miệng nói cho Bạch biết lý do nó không muốn đi đầu thai (lý do tui viết ở cuối chương ấy), cái lý do củ chuối ấy đã được Bạch kể lại cho Diêm Vương và sau khi mất 1 hồi đắn đo thì ông cũng đồng ý sẽ không xoá kí ức của nó
  -Diêm Vương: "ngươi thấy sao? Có đồng ý không?"
  -Nó: "tôi đồng ý"

  Nghe được câu trả lời đúng với kế hoạch này Diêm Vương đã bảo nó lên bờ để làm thủ tục. Vì ngâm trong dòng Vong Xuyên quá lâu nên khi bước lên bờ nó có cảm giác cơ thể nó nhẹ hơn và..lạnh hơn
  -Nó: "..."Lạnh vaiz
  2 tay nó ôm lấy cơ thể mà run cầm cập, may mắn là Bạch đã lường trước được việc này nên đã chuẩn bị cho nó 1 chiếc chăn để choàng lên người. Sau khi ổn định lại thân nhiệt thì nó đã được Bạch đưa cho 1 tờ giấy và 1 cái bút để viết. Nhìn vào những dòng chữ được in trên giấy mà hoang mang
  -Nó: "mấy người có máy in hả?"- 3 phần hoang mang 7 phần như 3
  -Bạch: "ừ, thời đại công nghệ phát triển mà"
  -Nó: "à..ừ" sock thật
Nó cầm cây bút lên viết từng chữ, viết xong nó đưa cho Bạch xem ổn chưa
  -Bạch: "vậy là ngươi muốn xuyên vào bộ Jujutsu Kaisen hả?"
  -Nó: "ừ, dù sao lúc còn sống ta chưa biết được trong cuộc chiến giữa Gojo và Sukuna thì ai thắng ai thua"
  -Bạch: "vậy ngươi ghi thêm vào phần "đặc biệt" này đi, nó quan trọng lắm đấy"-//lấy ngón tay chỉ lên dòng chữ//
  -Nó: "hm..chắc là có nguồn chú lực dồi dào đi ha"-//viết thêm vào//

  Diêm Vương bên này nhìn 2 người trò chuyện thân thiết như vậy thì như vậy cũng thấy hơi vui vì Bạch có thêm bạn nhưng cũng hoang mang vì không hiểu 2 người nói gì

  Sau khi viết xong thì nó đưa tờ giấy cho Diêm Vương, hỏi lại vài câu để xem con nhỏ này có viết thiếu gì không, khi chắc chắn rằng mọi thứ đã xong thì ông cầm tờ giấy đến đưa cho Mạnh Bà và nói vài thứ gì đó. Sau cùng, ông bảo nó đứng đợi để đi đầu thai xong liền quay về làm việc để lại Bạch ở lại tạm biệt con mắm này

  Đợi 1 lúc cuối cùng cũng đến lúc nó đi đầu thai, tạm biệt người bạn của mình xong nó liền bước qua cánh cổng
____________________
  -Yo, m.n thấy truyện ra sao nhớ cmt để tui biết nha
- Thì lý do mà con mắm này ko muốn đầu thai là vì ko muốn quên đi bias và những người khác đấy =)) lý do quá là củ chuối phải ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro