Megumi #3 Whirling (quay cuồng) [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Additional tags: Flangst, H/C, ABH, AU, Self-injuri!Reader (physical abuse), Heart break, Reader is a teacher, Hitting Megumi, Torture!Reader, EDD!reader, Drunk, Dull Joke.
Rating: PG-15

Megumi #3 Whirling (quay cuồng) [1]

Thì chỉ là bạn vừa từ bỏ tình cảm với Megumi. Và bây giờ gặp chuyện thì lại muốn gọi cho cậu.

Sau khi xuất viện trở về thì chú cá Koi mà bạn nuôi từ lâu chết. Nó xảy ra vào sáng sớm. Sau khi Yuuji thay mọi người đưa bạn về nhà, bạn tạm biệt đàn em rồi ôm theo hoa quả cậu mua vào nhà riêng. /Mình sẽ đãi cả trường một bữa sau khi khỏi hẳn/ Bạn nảy ra ý tưởng khi tra chìa vào ổ khóa. Trước khi việc này kịp hoàn thành, bạn ngửi thấy mùi tanh lạ trong bể cá giữa trời. Bạn kiểm tra và phát hiện con cá nuôi được gần một năm đã chết. Đó là con cá mẹ mua cho bạn khi bà đến thăm nhà mới của bạn ở Tokyo. Và nó chết vì không có ai cho ăn sau hơn một tuần bạn nằm viện vì gãy xương trong một nhiệm vụ solo. Bạn cảm thấy không quá tồi tệ, chỉ là lòng hơi trùng xuống. Khi bạn chôn xác con cá yêu quý dưới gốc cây trong vườn, bụng bạn quặn lại. Những lúc thế này khi bạn gặp bất cứ chuyện gì không như ý, bạn muốn gọi cho học trò cưng của mình để lảm nhảm với cậu.

Megumi mang đến cảm giác đặc biệt cho bạn. Vì thế bạn rất cân nhắc cậu trong mọi trường hợp, dần dần Megumi là đối tượng bạn tìm đến để giải bày chứ không phải các đồng nghiệp của mình. Có vài đêm, khi đã rất muộn hai bạn vẫn nhắn. Bạn giữ năng lượng tỉnh táo và rep rất nhanh mỗi khi Megumi trả lời lại. Trong khi Megumi có vẻ đang cố lịch sự dù rất buồn ngủ. Các cuộc chat diễn ra lâu nhưng tin nhắn của Megumi luôn thưa thớt, chắc chắn cậu có quan tâm những gì bạn kể chỉ là Megumi có quá ít năng lượng để phản ứng lại nó nên cậu thường rep rất ngắn. Đại loại như: "Mmh" "Em hiểu"; "Em không chắc"; "Cũng tạm"..v..v  Thế nhưng bạn vẫn thích cách trả lời ngắn gọn và phép tắc của em hơn là người đồng nghiệp ngớ ngẩn của mình. Đôi khi điều đó khiến anh ta ghen tị, các bạn sẽ có những trận rượt đuổi vào sáng hôm sau. Khi Gojo la toáng lên vì phát hiện ra bạn nhắn cho Megumi khác nhắn cho anh như thế nào. Sự miêu tả phóng đại của Gojo khiến bạn và cả học sinh của mình ngượng nên điều đó khiến bạn dừng Gojo lại bằng cách xua anh ta đi. Cũng may vì sau những lần như thế chưa bao giờ bạn bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Megumi.

Có vẻ... Megumi thấy bị làm phiền và cậu không hẳn muốn tiếp tục chat chit suốt đêm với bạn như vậy nữa. Thỉnh thoảng điều đó trở thành cho đùa cho Yuuji và Nobara khi họ trêu đùa nhau rằng giữa bạn và Megumi có gì đấy. Trò đùa gì mà lại đau lòng thế này? Bạn muốn cảm thán vì bạn có gì đó với Megumi thật nhưng cậu hầu như không nhìn bạn đặc biệt hơn mọi người.  Đôi lúc bạn ngượng đến đỏ hết hai tai vì cứ bị các năm hai ghép cặp với Megumi. Thú thật, bạn có từng tưởng tượng nếu hai bạn hẹn hò. Đó là một ý tưởng tốt vì bạn cũng có thích cậu. Bạn cũng muốn hẹn hò với cậu dù bạn hơn Megumi ba tuổi, nhưng đó đâu phải vấn đề. Tuy nhiên trí tưởng tượng thì chỉ nên ở trong óc, tốt nhất là đừng phát ra tiếng. Giống như những lời đồn về mối quan hệ bí mật của hai người, bạn cũng không muốn Megumi nghe về nó. Chỉ mình bạn đắm chìm là đủ vì hẳn với Megumi những tin đồn lại mang nghĩa khác.

Gần đây thì bạn mới hiểu nó nghĩa là gì. Và chỉ mình bạn biết. Trước nhiệm vụ solo, bạn và Gojo rượt đuổi khi anh dơ cao di động của bạn lên không trung và phơi bày hội thoại giữa bạn và Megumi trong đó. Đó là cuộc trò chuyện món súp miso gừng bạn từng làm, trùng hợp là Megumi lại khá thích mấy món có gừng nên hôm đó cậu đã nhắn khá nhiều. Gojo thấy nó hay ho nên đã đọc lén và quyết định thực hiện một trò đùa với đồng nghiệp là bạn (để trả đũa vì trước đó bạn đã trêu đùa về màu tóc của anh) Mọi người không hưởng ứng Gojo như mọi khi. Bạn thì mải dành lại di động với hai má đỏ ửng.

"Gojo-san thầy biết chúng ta phải dừng trò này lại mà" Bạn rên rỉ khi rướn cả thân hình theo tầm tay của sinh vật cao gần 2m.

"Dừng cái gì cơ? Dừng 'cho thêm tiêu vào súp' á?" Gojo đọc to đoạn tin nhắn của bạn trong khi đưa tay cao lên nữa và khiến bạn nhón chân lên trong bất lực.

"Thôi nào! Thầy không thể làm thế được, rõ ràng em chỉ nói sự thật về mái tóc kỳ dị của thầy và cuộc trò chuyện của em không liên quan đến lý do nó chổng ngược lên trời thay vì tủa ra sau đầu" Bạn đã phải nhón cả chân và bám vào cổ tay Gojo để nỗ lực lấy lại tài sản. "Agh trả đây cho em nào" Bạn van nài và nhăn nhó khi chiếc điện thoại càng lúc càng xa và khả năng thăng bằng của bạn càng lúc càng tệ.

"Có giỏi thì tự mà lấy đi nè, em có chiều cao và đôi giày tuyệt vời mà" Gojo lại bắt đầu nâng cao tay của anh khi đùa cợt về cách bạn đi giày (độn) Nó làm bạn tức xì khói và bạn quyết định sẽ nhón chân cao hơn trước nữa với quyết tâm chiến thắng chiều cao gần như áp đảo của anh.

Trong lúc giằng co, bạn đã trượt chân. Suýt thì ngã nhưng Gojo đã kịp thời đỡ bạn bằng cánh tay thon thả vòng qua hông bạn.

Sau đó khá ngại ngùng. Dường như bạn đã làm vài thứ ngu ngốc và Megumi đã tức giận bỏ đi. Bạn theo cậu ngay sau gót chân. Megumi thấy khó chịu. "Làm ơn để em yên" Và sau đó không có trò chuyện đêm nữa vì bạn nhắn nhưng Megumi không thèm đọc. Kể cả các cuộc gọi của bạn, bạn luôn được thông báo không có tín hiệu từ đầu dây bên kia. Trên lớp, Megumi cũng không giữ bấy kỳ tương tác nào với bạn.

Bạn cũng đoán được phần nào ký do em làm thế. Hẳn là vì khó chịu trước việc bị kéo vào trò vô bổ của bạn và Gojo. Tệ hơn là những lời đồn về các mối quan hệ lãng mạn tưởng tượng.

Thoạt đầy, bạn nghi ngờ có thể Megumi chỉ giận (bạn hy vọng mọi chuyện dừng ở đó) Nhưng sau một thời gian quan sát trong im lặng, bạn nhận ra mọi thứ không đơn thuần là giận. Nếu có gì đó đã thay đổi ở Megumi chắc chắn đó là việc cậu bắt đầu tránh mặt bạn nhưng không phải vì cảm thấy bạn phiền hà. Bạn nên gọi đó là cách làm rõ ranh giới? Bạn đoán thế. Cá là Megumi đã nhận ra gì đó và bây giờ, bằng một cách tế nhị nhất Megumi âm thầm cho bạn thấy giữa hai người chỉ là tình thầy trò. Và bạn tốt nhất đừng là hơn.

Mọi chuyện sáng tỏ khi bạn nghe được cuộc trò chuyện giữa các năm nhất trong phòng chú cụ. Bạn thề là chỉ tình cờ nghe, không phải một sự sắp đặt. Bạn cũng không cố xen vào sự riêng tư của các học sinh, bạn tôn trọng họ và mọi người tuyệt đối.

"Cá là hai người đang hẹn hò" Yuuji húych cùi trỏ vào ngực Megumi. Khuôn mặt nghiêm nghị của Megumi ngay lập tức nhăn nhó khi câu hỏi lọt qua thùy tai.

"Cái shit" Ồ Megumi biết nói tục là không lịch sự nhất là khi giữa bọn họ là một cô gái. Nhưng có vẻ Nobara thấy khoái chí trước vẻ bực dọc thiếu lịch sự của Megumi. Cô bé tóc gừng tiếp tục công việc chọc tức cậu: "Hai người nhắn cả đêm như thể nhớ nhau lắm dù ngày nào cậu cũng đến trường để vào học tiết của cô h/b"

"Im dùm" Bạn thề, giọng Megumi lúc đó cẩu thả và khàn nhất trong những lần cậu phát ngôn. Bạn không hẳn cảm thấy phiền khi bị trêu chọc thế này nhưng đó lại là một chuyện khác khi đối tượng là Megumi. Bạn rất quan ngại nếu cậy thấy xấu hổ nhưng không chỉ xấu hổ, Megumi có vẻ không bằng lòng và khó chịu.

Đây là đần đầu bạn thấy rõ thái độ của Megumi trước những trò đùa vì hầu hết giữa những lúc Megumi vặn vẹo mặt và giấu biểu cảm vào cổ áo, bạn và Gojo đang có những trò rượt đuổi - nó làm bạn bỏ qua cơ hội xem xét rõ nét mặt của Megumi. Còn bây giờ, bạn đã có cơ hội để làm nó và chà, cảm giác thật chẳng tốt chút nào.

"Làm ơn, tôi không thấy có tí quan tâm đặc biệt hay thể loại tình cảm nào với giáo viên của mình, hãy từ bỏ trò đùa ngu ngốc của các cậu vì chẳng có phần trăm nào chuyện đó trở thành sự thật đâu"

Cách Megumi đáp trả khiến bụng bạn quặn lại. Nó phá vỡ hoàn toàn những giấc mơ của bạn và thật xấu hổ nếu có ai phát hiện ra một người phụ nữ thất tình tồi tệ ở một nơi như trường học. Vì vậy bạn cố trốn vào một góc. Bạn ép lưng vào bức tưởng để che giấu cơ thể khỏi tầm nhìn của bất cứ ai. Đầu bạn gần như dính vào tường khi bạn cố ngước nhìn trần nhà trong nỗ lực ngăn nước mắt rớt khỏi thùy mi. Hơi cay làm khô mắt bạn và tuyến lệ cầu xin được làm ướt võng mạc, mặc kệ tất cả và hít thở trong run rẩy để không trông thảm hại hơn. Bạn ghét cách mình yếu lòng chỉ vì nhận được lời từ chối gián tiếp. Bạn chưa từng nghĩ mình thích Megumi đủ nhiều để cảm thấy tan vỡ khi bị từ chối.

"Rõ ràng, tôi không có suy nghĩ lãng mạn nào với h/b-san cả, chưa từng!" Megumi rời đi với không một chú cụ nào trên tay, cậu cũng vắng mặt trong tiết luyện tập chú cụ vào ngày hôm đó. May mắn thay bạn cũng không nghĩ mình có khả năng giảng dạy nhiệt tình cho cậu sau khi nghe (lén) đủ.

Sau khi tiếng lộc cộc hằn học từ gót giày của Megumi chỉ còn là tiếng vọng, bạn mới từ từ dùng tay đẩy cả người ra khỏi bức tường đồng thời cúi mặt xuống cho phép một hơi thở chán nản trượt ra khỏi khoang mũi. Bạn tiếp tục giảng dạy tiết học cuối cùng như chưa có việc gì. Đó cũng là lần cuối bạn giảng dạy cho các năm nhất sau khi vắng mặt hai tuần vì nhiệm vụ solo.

Chấn thương là quá nghiêm trọng để bạn có thể tiếp tục công việc dạy học tại trường và bạn đã dành một tuần ngồi không trong bệnh viện để được theo dõi. Bây giờ bạn đang tiếp tục ba ngày nghỉ phép cuối cùng trước khi cơ thể sẵn sàng cho việc đứng lớp một lần nữa.

Nhưng mọi thứ ở nhà quá tẻ nhạt, bạn không chịu nổi không khí chán ngắt chết tiệt này. Nhất là sau khi chú cá yêu quý chết vì không được cho ăn. Bạn cảm thấy đó là một phần trách nhiệm của mình và bạn đã tắc trách. Giống như việc yêu học trò và xuống tinh thần khi bị từ chối sau đó mất tập trung và thất bại trong một nhiệm vụ thường, lãng phí một tuần và ba ngày làm việc, bỏ đói đến chết một sinh vật và gần như bỏ rơi học trò của mình.

Bạn ném một chiếc gối xuống sàn nhà và ngay lập tức cảm thấy hối hận vì ngay sau khi chạm vào gạch lát sàn, chiếc gối bung ra toang toác và lông vũ thoát bay lượn khắp nơi trong không trung. Cảm giác đơ cứng làm cổ tay bạn tê buốt, chắc chắn túi cam sẽ rơi xuống đất vì giờ tay bạn không đủ vững để nắm chặt thứ gì trừ mái tóc của mình. Bạn quỳ thụp xuống ngay trước của nhà, ngực ép vào hai đùi khi cả người bạn gập đôi như một con ếch. Tay bạn giật vào từng sợi tóc, điều đó đánh vào các bó dây thần kinh trên da đầu. Bạn ước cảm giác đau nhói giúp làm giảm tâm trạng tồi tệ của bạn. Và cứ thế bạn hành hạ tóc của mình trong khoảnh nửa tiếng. Lòng bàn tay đã xước và trên các đường chỉ tay có những hình mặt trăng nhỏ bị xé rách để lại trên lớp da non, cổ chân bạn cũng đã mỏi nhừ. Bạn nghĩ bạn sắp phát điên, bạn từ bỏ việc hành hạ thể xác bằng cách phương pháp vật lý. Chọn đứng dậy để phát hiện chân mình loạng choạng vì đau cơ, bạn không quan tâm mà lại tiếp tục gập người để nhặt vội một trong số những quả cam đã dập. Bóc nó một cách bừa bãi và nhét thẳng hai múi cam to oành vào cổ họng, ngay lập tức nước mặt bạn ứa ra vì bị nghẹn. Và bạn đã xua tan cảm giác bị nén ở khí quản bằng một ngụm rượu. Nó không quá tệ nhưng đủ để bạn quên béng mình vẫn đang là bệnh nhân.

Có thể bạn đang hành hạ mình nhưng đồng thời đó cũng là một cách chữa lành tâm trạng.

Giờ là bảy giờ và bạn thật sự đang tận hưởng bữa tiệc với rượu và vài quả cam. Thần kỳ là lúc này bạn không còn mảy may cảm nhận được bất cứ cơn đau vật lý nào nữa. Bạn thất thần bên đống hỗn độn mình tạo ra khi tay vẫn nắm chặt điện thoại. Màn hình vỡ hiển thị ảnh danh bạ của Megumi. Giờ bạn thà xóa số cậu còn hơn rời xa chai rượu. Bạn muốn sự thanh thản, mọi thứ sai quá sai, tại sao bạn lại trót thích học sinh của mình? Nó làm hại bạn và cả Megumim. Thật quá đản, thật tệ hại.

Còn việc uống rượu, nó chỉ là một loại đồ uống và nếu nó tạo ra bất kỳ rắc rối nào thì chỉ có bạn là người hứng chịu nó. Giờ bạn không còn thấy bị ràng buộc bởi ranh giới nào. Nơi này là nhà và chỉ có mình bạn ở đây, rượu cũng uống một mình. Không ai ngăn một phụ nữ thất tình được nữa. Vậy nên, bạn cho phép mình được thảm hại một hôm.

Bạn uống cạn từ chai này sang chai kia. Đầu bạn bắt đầu quay cuồng, điều tệ hại là bạn choáng váng đến mức không nhìn rõ nổi kể cả là ảnh của Megumi. Bụng cũng co thắt vì gần như chạy ra ngoài do chất cồn, bạn bám tay vào sườn phải cố cong người để bớt đau. Nhưng nó không hoạt động và khi ruột bạn bắt đầu quặn lại ở giữa bụng bạn biết mình sắp không xong với chứng đau bao tử của mình. Nước mắt bắt đầu làm ướt gò má khiến tóc mái bám vào mặt bạn, lúc này bạn biết mình đang khóc vì đau bụng chứ không còn vì thất tình nữa.

Sau nửa tiếng khóc trong đau đớn, mắt bạn dã sưng húp lên và cổ họng thì đau rát. Vẫn chưa thấy đủ cho bụng của mình, bạn vùi đầu vào cánh tay và thút thít những tiếng nhỏ. Bạn vẫn muốn khóc tiếp vì hy vọng điều đó giúp giảm đau, dù đã kiệt sức bạn vẫn cố hoàn thành những tiếng nấc nhỏ và cuộc giằng co kết thúc khi bạn ngủ gật.

Điều tệ hại là Megumi đã ghé thăm bạn, vào ngay lúc này.

Megumi bị choáng ngợp bởi mùi cay nồng của chất cồn tỏa ra từ ngôi nhà của bạn. Nó thậm chí còn nồng nặc hơn khi cậu bước vào bên trong nội thất căn nhà. Đó là cảnh tượng hỗn độn kinh hoàng mà không ai tin đây là nhà của t/b – người vốn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và luôn khiến mọi thứ hoan hản điên rồ theo ý mình. Megumi có thể đếm một, hai, ba quả cam nằm lăn lóc trên sàn nhưng lông vũ từ gối là không thể đếm được (nó quá nhiều) Nghi ngờ rằng có sự xâm nhập bất hợp pháp, ruột Megumi thắt lại vì lo lắng cho bạn, dĩ nhiên rồi bạn dư sức đánh tung hàm bất cứ tên trộm nào nhưng là khi bạn khỏe chứ không phải khi chỉ vừa xuất viện. Cậu khiến tim mình đập nhanh hơn khi chạy xung quanh nhà để tìm kiếm bạn nhưng tất cả những gì cậu nhận lại giữa nồng độ adrenaline cao ngất ngưởng trong huyết quản và một đống cao chót vót thủy tinh rỗng dưới gầm của chiếc bàn kính được phủ bởi một lớp vải dài. Megumi lờ mờ đoán giáo viên của cậu là người làm chủ tình huống và không có vụ đột nhập nào. Cậu thở dài.

“H/b-san, xin hãy lên tiếng nếu cô đang nghe em” Megumi không cố để nói ra những điều thô lỗ dù thật lòng cậu khá chán nản và thất vọng khi chứng kiến cảnh tượng này ở nhà của giáo viên. Megumi đã từng tin bạn là tượng đài hoàn hảo (hoặc bạn chỉ là một con khốn thảm hại đang vật lộn để trông đành hoàng hơn).

Không có ai đáp lại, dĩ nhiên vì bạn đã ngủ (hoặc ngất) ở một góc khó tìm. Megumi bình tĩnh dọn dẹp lông vũ. Cậu tống chúng lại vào vỏ gối và cột lại ngay ngắn các khóa. Megumi cũng biết rất rõ chỗ mà nó thuộc về - ngay trên chiếc ghế đẩu bên cạnh bếp. Megumi thắc mắc về vị trí của chiếc ghế nhưng chưa bao giờ bạn trả lời. Bạn luôn có điều gì đó quái đản thuần túy khiến Megumi mệt nhoài để có thể hiểu. Trở lại với những quả cam dập trên sàn, Megumi bỏ chúng gọn gàng vào thùng rác với suy nghĩ sẽ mua lại số cam quýt tương tự cho bạn. Tiếp theo cậu lặng lẽ dồn đống thủy tinh vào một góc để đem đến trung tâm tái chế của thành phố vào cuối tuần. Có vẻ tuyệt nếu bạn kịp khỏi hẳn vào chủ nhật, như vậy cậu có thể đi cùng bạn đến đó. Megumi đã hoàn tất việc dọn dẹp căn nhà của bạn và bây giờ cậu điềm nhiên đi tìm bạn. Nhưng Megumi nhanh chóng chán trò trốn tìm của bạn vì mãi mà vẫn không tìm được bạn dù cậu luôn thắng trò này khi hai người chơi với nhau lúc bạn vẫn còn là học sinh của Gojo.
Megumi hạ giọng: “T/b-san em thua. Cô ra ngoài được rồi” Megumi vẫn độc thoại nhưng cậu không nổi giận. Thông cảm một phần cho sự trẻ con của bạn vì cậu biết nó rõ ràng khi bạn say và chỉ những lúc say bạn mới giống như một người bình thường mà cậu có thể hiểu. “T/b-san… Cô có đang nghe em không?” Megumi ôm đầu khi chủ nhân căn nhà vẫn không chịu lên tiếng.

Cậu vò tóc rồi đứng dậy trong bực tức: “Em sẽ về bây giờ, chào cô” Megumi bỏ ra ngưỡng cửa thì được kéo lại nhờ một tiếng cốp vào sàn nhà. Rõ ràng cậu phát điên vì sự quái đản của t/b nhưng vẫn không có cách ngăn các bước chân của mình dồn đập tiến về tiếng động. Và mọi thứ mềm mại khi Megumi thấy bạn đang nằm co ro trong góc tường – nơi bị rèm cửa che khuất. Cậu đoán bạn đã say rượu và làm vài thứ ngu ngốc chẳng hạn chui vào rèm cửa. Megumi nâng bạn lên tay dễ như bơn thay vì đánh thức bạn (vì cậu biết bạn sẽ chẳng dễ dàng tỉnh dậy khi đang say)

Thật lòng Megumi tự hào khi bàn tay to lớn của cậu dễ dàng bao trọn vòng eo nhỏ nhắn của bạn. Megumi nhìn vào bàn tay mình như xuyên thấu, cảm thấy thành tựu khi siết chặt các ngón tay quanh thịt eo của bạn. Cậu thề là trông bạn hợp với tay cậu hơn là Gojo. Đó là thứ khiến cậu cọc cằn với bạn mấy ngày nay. Megumi muốn bạn biết cậu không ghét các trò đùa của mọi người một chút nào, cậu chỉ ghét cách bạn phản ứng với chỉ mỗi mình người thầy tóc nhạt của mình vì lúc đó trông hai người như một cặp. Thậm chí van nài bạn biết điều đó.

“Hmmp” Megumi đặt bạn lên giường và than vãn về mùi của bạn: “Nó tệ như hai ngày không tắm vậy, t/b-san”

Cậu cười khúc khích vì cách nói phóng đại của mình về bạn. Thật ra không tệ lắm, chỉ là mùi rượu làm lòng cậu chao đảo theo và cảm giác ngà ngà say khi cậu vuốt gọn tóc ra sau tai cho bạn. Mái tóc thật bừa bộn và, chà điều gì khiến bạn khóc vậy? Megumi thẫn thờ trước mi mắt sưng húp và chóp mũi đỏ ửng của bạn.

“Chết tiệt” Cậu nhỏ giọng lầm bầm, ngón cái thuôn dài vuốt nhẹ lên gò má và thùy tai của bạn. “Nếu biết cô sẽ là một mớ hỗn độn thế này, em đã đến sớm hơn để ngăn đống này lại”

Hiếm khi Megumi trông dịu dàng như thế này, tưởng tượng như cậu đã tan chảy khi ở một mình với bạn, trong nỗ lực bộc bạch tình cảm trẻ con của mình. Thì tệ thật, Megumi nghĩ cậu thích bạn và không muốn bạn xem cậu như một đứa em hay một học trò. Dạo gần đây cậu mới nhận ra nhưng có vẻ là điều cậu không mong nhất đã xảy ra, bạn chỉ xem cậu như một thiếu niên nhỏ tuổi. Và Megumi gặp khó khăn trong việc tiếp cận bạn như một người đàn ông. Dù hai bạn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, mỗi lần bạn xuất hiện trái tim cậu đập liên hồi và Megumi sẽ đỏ mặt ôi trời, cậu tự thấy nó ủy mị như con gái. Vậy nên cậu phải cố để trông nghiêm nghị hơn nữa đối với bạn. Chứ thật ra cậu có thể dễ dàng chảy như nước đá hoặc tan như kem vì bạn. Nhưng cậu không muốn mình nhũn ra như nước khi ở bên bạn, nó ngớ ngẩn và chết tiệt trẻ con. Tự hỏi làm cách nào để trông vững trãi như thầy Gojo của cậu ấy khi sóng đôi bên bạn.

By Nao

Words count: 4096 words
Latest update: 4/10/2021
A/N: Lmao tôi viết Gumi nhiều quá:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro