Satoru #1 Our Kids [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Additional tags: You two fall in love, You wait for his business trip, You take care of Tokyo high school students; You and Satoru seem like their parents, Jujutsu family met, Your crused power, Nightmare, Finally meating; Flangst; Gore; Squick
Rating: PG-13
Status: Full

Satoru #1 Our Kids [1]

Bạn là giáo viên rèn luyện thể chất* tại Cao chuyên Tokyo. 19 tuổi, phân loại chú thuật sư đặc cấp. Bạn là trường hợp đặc biệt của Cao chuyên Tokyo. Là người duy nhất không có chú lực nhưng vẫn được đích thân Satoru cứu giúp và huấn luyện để trở thành chú thuật sư. Chính kẻ vô năng như bạn lại từng là học trò cưng của Satoru và giờ đang giúp anh dìu dắt thế hệ mới bằng sức mạnh thể chất đơn thuần. Đồng thời bạn còn hỗ trợ giám sát học sinh trong vài nhiệm vụ, phối hợp làm việc nhóm với các chú thuật sư cấp cao hoặc đi thanh tẩy lời nguyền một mình.

Bạn có nhiều đêm thức trắng để nghĩ về sư phụ của mình - Gojo Satoru. Anh đã cứu bạn khỏi tay buôn người, cũng là người dạy bạn cách trở nên mạnh mẽ, từng đòn đánh của bạn bây giờ không kể mạnh yếu đều là do anh mà nên. Việc bạn có thể trở thành chú thuật sư cũng là nhờ Satoru chống lại thượng tầng để giữ bạn ở lại cao Chuyên trong suốt ba năm cao trung. Tự hỏi bạn đã làm được gì để nhận được mọi thứ từ một người như anh?

Đột nhiên vào một ngày cuối tháng ba, Satoru khăn gói đồ đạc chuẩn bị đi đâu đó một thời gian dài. Sự vắng mặt của anh khiến bạn đôi chút cảm thấy trống rỗng. Bạn đã gắn bó với thiên tài chú thuật sư được sáu năm, hai người dính nhau như hình với bóng, chưa bao giờ bạn có suy nghĩ sẽ có ngày phải tách ra khỏi anh. Hiện giờ trong lúc đợi anh trở về mọi thứ mà bạn có thể nghĩ đến chỉ là trở nên mạnh hơn, bảo vệ nhiều người anh trân trọng hơn. Bên cạnh đó bạn nghĩ về anh và những kỷ niệm rất nhiều hầu như toàn bộ thời gian.

Tháng tư năm nay là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng khi nước Nhật sắp sửa vắng bóng chú thuật sư mạnh nhất - Gojo Satoru. Sư phụ của bạn phải truy đuổi các chú nguyền sư năm xưa trong trận tử chiến đẫm máu tại Hosu* nhằm ngăn chặn chúng cấu kết với các thế lực đen tối khác ngoài kia. Chỉ có một vài trong số lực lượng chú thuật sư chủ chốt được cử đi cùng với Satoru trong nhiệm vụ thanh trừng lần này. Trong đó không có bạn vì tầm nhìn hẹp của mình nên bạn được giao nhiệm vụ ở lại Nhật Bản để bảo vệ và chăm sóc các học sinh. Trong khi mọi người chỉ lo cho những người thường không có chú lực, bạn lại ích kỷ cho riêng mình. Mải nghĩ về anh và ngẩn ngơ vì những ký ức thoáng qua. Bạn cứ như người trên mây và chẳng còn làm tốt được bất cứ việc gì. Và cứ mỗi ngày trôi qua bạn càng cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với lũ trẻ hơn.

Chẳng hiểu vì sao, chẳng biết rõ thế nào. Cũng chẳng có cách để thoát khỏi những canh cánh trong lòng.

Bạn bất lực.

"Vậy ý thầy là từ giờ đám nhóc do em giám sát?" Bạn gác cằm lên cánh tay gầy gò của mình. Tay còn lại giữ lấy khủy tay của vị sư phụ đáng kính.

"Việc đó em vốn đã làm tốt rồi, chỉ là lúc thầy đi vắng hãy chú ý đến tụi nhóc hơn một chút. Đừng để bọn trẻ thấy cô đơn" Satoru có vẻ còn quyến luyến, nhẹ nhàng xoa bóp ngón áp út trên bàn tay phải của bạn.

"Bao lâu thì thầy về?" Bạn hướng mắt nhìn lên đôi mắt tuyệt đẹp của Satoru, trông chờ vào câu trả lời của anh.

Thật lòng mà nói, bạn không muốn chia xa. Nhưng nếu được chọn, bạn ước gì mình mới là người phải đi dù làm thế thì cả hai vẫn xa nhau nhưng ý nhất, bạn sẽ không quá lo lắng.

"Sau khi đám chú nguyền năm đó bị thanh tẩy... Thầy nghĩ vậy" Satoru nhìn thấu sự lo lắng ẩn sâu dưới đáy lòng bạn. Anh ấy cố trấn an bạn bằng nụ cười quen thuộc, như cách anh vẫn làm mọi ngày.

"Không có ngày giờ cụ thể sao? Em..."

"T/b-chan thầy hứa là sẽ về với các em thật sớm mà" Satoru len tay vào mái tóc xám nhạt của bạn, vuốt ve nó như thể chúng là cánh hoa mỏng cần được nâng niu.

"Hmmm... V- vậy hãy về sớm để xoa đầu em như thế này thêm lần nữa"

Bạn tận hưởng sự đụng chạm dịu dàng của Satoru. Mọi thứ bạn nhận từ anh ấy trước giờ vẫn luôn êm ái như vậy. Thú thật bạn rất biết ơn và cũng rất nhớ Satoru. Bất chợt suy nghĩ sẽ phải tách xa người này một thời gian khiến tâm trạng của bạn trùng xuống,  vô tình khiến quên mất những lời thật lòng muốn nói.

"Hả? Em nói gì thế t/b?"

"K- không đâu. Thầy nhầm rồi, chả có gì cả" Bạn lắc đầu rồi trầm ngâm một lúc.

"Đừng quên nhiệm vụ chính nhé! Mọi người giao lại cho em"

"Khoan đã sensei..." Bạn rướn người tới khi nhận ra bàn tay thon thả của Satoru đã buông mái tóc bạn ra.

"Hmm? Có chuyện g-" Satoru khựng người khi thấy biểu hiện lạ trên khuôn mặt bạn.

"T/b... Nhóc khóc nhè đấy à" Satoru cười thầm. Đồng thời cúi người xuống sao cho chóp mũi hai người chạm nhau.

"Sensei..." Bạn nghẹn ngào nhìn người đặc biệt đang gần ngay trước mắt trong khi khoang ngực được bơm phồng nhờ mùi cỏ thơm.

Bạn biết chốc nữa thôi, khuôn mặt này và cả mùi hương nay sẽ biến mất một thời gian. Điều mà bạn chưa từng nghĩ là sẽ xảy ra. Giờ đây bạn có nhận ra mình không muốn chúng biến mất một chút nào nhưng thật sự bạn không quá chú ý đến nó. Bạn biết điều gì buộc phải xảy ra, bạn đã tạm chấp nhận nó nhưng vẫn không đủ tự tin để nói tạm biệt.

"Thôi nào, em thế này làm thầy chẳng nỡ đi" Satoru nhíu mày và nhìn bạn trìu mến.

"Yên tâm đi t/b, xong vụ này thầy hứa sẽ dành thời gian cho em" Anh ấy dịu dàng vuốt ve gò má bạn.

Hãy nhìn cách bàn tay của anh bao phủ khuôn mặt bạn và cả đôi môi trông như đang mếu máo của anh, bạn biết Satoru cũng nhớ bạn như thế nào.

"Cảm ơn... Giờ thầy đi đi"

"Thầy đi nhé, ở lại mạnh giỏi. Đừng có cảm một mình, hai đứa mình có bị bệnh cũng phải bị cùng nhau nhé" Satoru vẫy tay trong khi cả người anh dần quay về hướng sân bay và biến mất trong dòng người.

Bạn cũng chậm rãi đưa cánh tay vừa được Satoru xoa bóp lên không trung di chuyển qua lại nhằm thay lời chào tạm biệt.

"Hãy nhanh chóng quay về..." Bạn nhận ra mình đang thì thầm thật tiếc khi bạn không có can đảm để hét lên thật to.

Nhớ đến lời dặn của Satoru bạn tạt vào siêu thị mua một ít đồ ăn. Cứ tưởng là sẽ xong sớm vì bạn chỉ định nấu Soumen* đơn giản cho tụi nhỏ ăn tối nhưng chẳng ngờ được việc dạo vào cửa hàng quen thuộc lại ngốn của bạn nhiều thời gian đến vậy.

"Yo t/b-chan hãy nhìn những gì thầy có nè" Satoru lắc hai hộp Mochi trà xanh nhân đậu nành kem sữa trước mặt bạn.

Đó là chuyện của ba tuần trước và bạn vẫn còn nhớ về nó.

"Nani? Em tưởng cái này chỉ có ở Osaka thôi chứ?" Bạn bất ngờ vì Satoru đột nhiên tìm được một món đặc sản ngay trong siêu thị tiện lợi ở gần nhà.

"Thầy cũng bất ngờ lắm đó nha, tụi mình giống nhau quá omg" Satoru khúc khích

"Mua nó đi, xem còn hộp khác không em thanh toán hết cho"

"Nố nồ"

"Thầy sẽ tự thanh toán bằng cách nào? Trong khi thẻ của thầy gãy đôi trong nhiệm vụ rồi mà"

"Nahh t/b chan thầy làm gì còn tiền mà tự thanh toán chả là đây là hộp cuối rồi" Satoru bĩu môi cố làm vẻ mặt buồn bã một cách đáng yêu nhất có thể với hy vọng được bạn thương hại.

"Vậy mua tạm một hộp trước nhé?" Khỏi cần làm nũng, bạn sẽ tự mua cho anh ấy.

"Nhưng thầy muốn nhiều cơ. Ước gì có người đưa thầy đi Osaka mua bánh thì tốt quá" Satoru đang ngỏ ý rủ bạn đi cùng đấy, chả ai biết anh ấy còn đầy tiền mặt đâu.

"Mochi... trà xanh..."

Bạn bần thần trước hộp mochi với hương vị mà Satoru yêu thích. Nó lại xuất hiện trong siêu thị mà hai bạn hay lui tới. Còn đúng một hộp nhưng vừa bị người khác mua mất cách đây khoảng mười giây. Và bạn chợt nhớ ra hình như cũng lâu rồi bạn và Satoru chưa ăn lại vị bánh đó.

"Tch"

Chả hiểu thế nào bạn cứ sụt sịt muốn khóc. Bạn nắm chặt lòng bàn tay, cúi mặt xuống trong khi hai vai run rẩy. "Eugh... Xin lỗi Satoru, sau lần đó em vẫn chưa dắt anh đi mua bánh" Bạn thở dài một hơi rồi chậm chạp kéo cao cổ áo đồng thời lấy ra trong túi áo một cặp kính tròn có gọng đen.

"Vẫn là tuyệt nhất nếu anh đeo nó cho em"  Bạn lầm bầm một mình và lại lang thang một lúc trên đường đi. Bạn cứ đi trong vô thức, cứ thế bạn bắt gặp mũi bàn chân mình đang hướng đến quán ruột của Satoru.

"A... T/b cháu đến mua mochi sao? Như cũ hả? Cháu cần mấy hộp?"

Bạn nghe thấy tiếng chào hỏi quen thuộc từ bà chủ hàng Mochi ở Osaka. Cho đến lúc này bạn mới phát hiện mình đã tự lên tàu rồi đến đây lúc nào không hay.

"Cho cháu ba hộp" Bạn đưa tay trái lên làm dấu ba ngón tay.

Kkoan đã ba hộp sao?

"Thầy muốn bao nhiêu?"

"Ba" Satoru dơ ba ngón tay của anh lên để minh họa.

"Ít quá, chưa đủ một hộp. Thêm nữa đi, không ăn hết em phụ cho"

"T/b à em đừng giả vờ không hiểu ý thầy chứ" Satoru cười một cách ngốc nghếch.

"Ba cái thầy định ăn như mèo à?" Bạn thấy tức cười theo.

"Ba hộp mà, em hết thương thầy rồi chứ gì"

Anh ấy nói muốn ăn ba hộp.

Bạn từ từ lấy tiền trong ví ra.

"Ba hộp"

"A..." Phát hiện số tiền còn lại chỉ vừa đủ để trả cho số bánh.

"Sao thế t/b? À mà bạn trai cháu đâu rồi?"

"Mph- b... b- bạn trai sao?" Sực nhớ đến một người luôn đi cùng bạn đến nơi này hay đúng ra là bạn đi cùng người ấy đến đây "À anh ấy... Gojo Satoru" Nếu đủ tự tin bạn muốn nói thêm rằng đó là tên người mà bạn kín đáo gửi gắm thật nhiều tâm tư.

"À vậy ra chàng trai vui tính đó tên là Satoru sao? Cậu ta không đi cùng cháu à? Hai đứa lúc nào cũng đi cùng nhau đến đây ủng hộ ta nên thật lạ khi hôm nay ta thấy cháu chỉ đi một mình"

Đi cùng nhau... Đi một mình.

Hết tiền để mua vé tàu, bạn đi bộ một mình về ký túc xá. Đến nơi thì thấy đèn trong nhà đã bật sáng khắp các ngóc. Lúc này mới nhận ra cũng đã khá muộn giờ cơm. Chắc hẳn lũ trẻ đã đói meo rồi đây.

"Em đấy và cả nhóc Nobara đang đòi giảm cân nữa làm ơn chú ý đến đồ ăn của mình một chút. Thầy không muốn ai trong đám nhóc của mình đói meo đâu"

Bạn bất ngờ nghe giọng Satoru vang lẻn trong óc. Thật là... Có cách nào dừng nó lại không thế? Bạn đã nghe nó suốt cả quãng đường rồi.

"Có lỗi với mọi người quá" Bạn lấp ló ở cửa chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì Toge đã lao tới.

"Sujiko"

"Tb-san" Cả đám đồng thanh.

"Agh chị về rồi đây, T- Toge" Toge ôm lấy cánh tay đang xách đủ thứ đồ của bạn.

"Takana?" (Cơm của em đâu?)

Năm hai tóc trắng tròn xoe mắt nhìn bạn như trẻ con đòi kẹo. Chẳng biết từ  bao giờ để hiểu được ngôn ngữ của Toge bạn đã không cần Panda phiên dịch cho nữa.

"Của em đây Toge..."

Bạn đỡ lấy tay, xoa đầu và đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của nhóc Toge tận ba bốn cuộn cơn nắm.

"Tuna ikura" (Cảm ơn chị)

Toge hạnh phúc với bữa tối không đủ no của cậu, lon ton ngồi vào bàn định bóc ra ăn vội thì bị bạn nhắc.

"Khoan đã Toge, chúng ta phải hâm nóng nó lại. Hơn nữa đó chỉ là món phụ của em thôi" Bạn đến bên Toge, chìa tay xin lại mấy cuộn cơm.

"Tuna mayo..." (Em hiểu rồi)

Trong khi bạn và Toge loay hoay tìm cách hâm nóng một lần tận bốn cuộn sushi thì Megumi chậm chạp đi theo bạn vào bếp.

"Cô h/b, trên đường về nhà cô gặp phải việc gì à?" Cậu trai có mái tóc đen tua tủa như nhím biển lo lắng hỏi han.

"À không... Không việc gì đâu Megumi"

"Vậy sao? Vì hôm nay cô về trễ hơn mọi ngày nên em-" Năm nhất ngập ngừng. Bạn biết cậu chỉ đang lúng túng trong việc bày tỏ sự quan tâm chứ không phàn nàn việc bạn về muộn.

"Nói gì vậy Megumi? Sao cậu cứ cứng đầu gọi chị t/b là cô vậy hả? Chị ấy hơn chúng ta mỗi ba tuổi thôi! Có ba tuổi thôi đ-" Nobara đanh đá bắt nạt Megumi tội nghiệp.

"Oi oi hai cậu thôi đi, không phải bây giờ nên phụ t/b-san chuẩn bị bữa tối sao?" Yuuji cố hòa giải.

"Shake! Tuna mayo!"  (Anh đồng ý! Bữa tối!)

"Cậu chẳng phải cũng đang lúng túng về cách xưng hô sao Itadori?" Maki đẩy gọng kính, xỏ dép rồi thay bạn hâm nóng cơm cho Toge. "Lấy dao đi Toge"

"Tuna mayo..." Toge lon ton chạy đi lấy dao trọng kệ bếp.

"Eh... Thì đúng là" Yuuji gãi má trong sự ngại ngùng. Cậu vẫn khó chập nhận việc phải gọi một người trẻ tuổi như bạn là "cô" Dù thực chất thì bạn cũng đang là giáo viên rồi.

"Chị t/b vẫn là giáo viên mà có lẽ hơi khó hình dung nhưng vẫn nên gọi là cô" Panda rót trà ra chén một cách chậm rãi. "Em nói đúng không cô?"

"A cảm ơn Panda-chan, trà thơm quá" Bạn nhận lấy tách trà từ bàn tay đầy lông mềm mượt của Panda. Suýt soa trước hương thơm của tách trà nóng hổi. Hình như mùi hương này.

"Giống mùi hoa nhài nhưng em nghĩ còn trộn lẫn cả thảo dược" Megumi nêu ý kiến.

"Phải rồi, hoa nhài và trà không thì không thể đắt như thế được. Thầy Gojo dạo này hào phóng quá"

"Maki-san đừng nói là gói trà đắt đỏ này là do ông thầy tóc dựng đó mua cho chúng ta đấy nhé" Nobara hoảng hốt có thể con bé không biết gói trà đắt tiền này là do Satoru mua và cả bạn cũng mới biết thông tin này.

"Thầy ấy lén cất vào tủ bếp trong ký túc của bọn mình rồi bị em phát hiện" Megumi lặng lẽ gọt táo ở một góc, cậu rù rì lên tiếng.

"Sao có mỗi cậu biết? Ích kỷ quá không chia sẻ với tớ gì hết vậy??"

"Bỏ tay ra Yuuji tớ đang gọt táo đấy"

"Im hết coi, ồn quá" Nobara đập bùng đùng đùng.

"Tôi gọt cho, hai cái tên ngốc này" Maki dành lại đĩa táo. "Heh ehh... Táo cũng là thầy mua"

"Shake!"

"Em thấy hình vẽ một con heo tóc dựng với cái bịt mắt trên quả táo nè t/b-san" Maki nheo nheo mắt trong khi cô đẩy gọng kính một cách chậm chạp.

"Vậy à? Chị không để ý luôn đấy" Bạn cầm lấy quả táo đỏ, ngón trỏ miết nhẹ lên hình vẽ nguệch ngoạch mà cả đám đều biết tỏng họa sĩ là ai.

"À Maki này, kính của em có độ cận đấy nhưng mà em không cận nhỉ? Lần tới để chị thay kính cho. Khi nào làm nhiệm vụ hẵn đeo, giờ thì gỡ ra đi coi chừng cận thật bây giờ" Bạn để ý đến cô học sinh tóc xanh cứ nheo mắt và đẩy gọng kính nãy giờ.

"Ehhh chị xưng chị??" Nobara reo hò.

"Ở nhà cứ gọi chị đi mấy đứa này. Đã nói bao lần rồi" Bạn xoa đầu năm nhất tóc nâu.

"Eh t/b san... Chị cũng gỡ kính ra đi chứ" Maki cất kính của cô vào hộp sau đó chồm tới cẩn thận gỡ kính ra cho bạn. "Ayy thật là, đừng nói là chị đeo nó suốt từ lúc tiễn thầy Gojo đi đấy nhé? Chị đã hết cận từ lâu rồi mà, cứ đeo suốt lại lên độ cho xem" Maki phàn nàn khi thấy hai mắt bạn đỏ hoe, cô bé đoán là do bạn lại lấy cặp kính cũ ra đeo quá lâu.

"Đây nhé" Satoru đeo cho bạn một cặp kính cận gọng tròn. "Hmm hợp đấy chứ" Satoru hài lòng ngắm nghía cô học sinh nhỏ trong chiếc kính anh tự tay đi mua.

"N- nhưng mà... Khi chiến đấu s- sẽ-"

"Ừ nhỉ? Nhẽ ra thầy nên mua áp tròng. Aishh tệ quá đi sao thầy không nhớ ra nó sớm nhỉ"

/Thật ra là không sao đâu mà/

Bạn nhớ hôm đó là vài ngày sau khi Satoru đưa bạn đi đo mắt. Mắt phải của bạn cận nhẹ, bên trái thì cần thêm độ loạn. Satoru đã mua nó cho bạn. Một cặp kính cận gọng đen dạng tròn. Và tuy là năm đó bạn đã có ý từ chối vì lý do không phù hợp trong chiến đấu nhưng cho đến giờ bạn vẫn giữ lại chiếc kính đó. Nó vẫn luôn đeo ở trên mắt bạn khi bạn chỉ có một mình. Dù bạn đã mổ mắt và cũng không cần nó để nhìn thấy được chú lực và các nguyền hồn.

Bạn nhớ mình từng suýt mất tay phải khi cố nhặt cặp kính bị rơi trong một nhiệm vụ từ hơn hai năm trước. May là chỉ để lại sẹo và vẫn giữ lại đầy đủ các ngón tay.

"T/b-san thầy Gojo cũng nói là không cần thiết phải vậy mà" Megumi trông không mấy hài lòng.

"... Hm k- không có, c- chị mới đeo lại lúc đi bộ về thôi" Bạn chống chế trong sự bất lực.

"Okaka" (Chị nói dối)

"Dù sao thì thầy ấy và cả bọn em nữa không ai muốn chị bị cận đâu chị t/b" Yuuji an ủi bạn, cậu nhóc nhẹ nhàng vỗ vào lòng bạn tay của bạn. Ngón út vô tình sượt qua vết sẹo đáng kinh hãi.  "Tsk T/b-san g- gì thế này?"

Bạn lúng túng. Thật lòng không muốn năm nhất mới đến là Yuuji và Nobara biết về vết sẹo nhưng không có cách nói tránh đi. Bạn chỉ biết cúi đầu và cắn môi. Thấy thế Megumi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bạn.

"Yuuji đừng tò mò nữa"

"A... Xin lỗi t/b-san em vô ý quá. Chắc là chị không muốn nhắc lại nó ehehe cho em xin lỗi vì đã hỏi vô duyên nhé"

"T/b-san có lẽ chị cần cái này" Nobara dúi vào tay bạn một tuýp kem nghệ. "Em đoán là chị bị lâu rồi nhưng cứ thử bôi vào xem sao biết đâu nó mờ đi thì sao" Nobara ngập ngừng, len lén nhìn vào bàn tay phải nhỏ nhắn của bạn với vết sẹo dữ tợn hằn trên đó. "Dù sao thì... Em mong là chúng ta (những cô gái) sẽ được đeo nhẫn cưới trên một bàn tay xinh đẹp" Nobara và nụ cười dịu dàng của cô bé đã an ủi bạn rất nhiều.

Mọi người ôm lấy nhau cho đến khi "Takana!" Toge đột nhiên nói gì đó rồi loáy hoáy ôm lấy bàn tay bạn viết lên đó dòng chữ

Em-đói -rồi

"Agh xin lỗi em Toge" Bạn xoa xoa mái tóc trắng của Toge.

"Chắc mấy đứa cũng đói lả rồi đúng không?"



By Nao

Words count: 3802 words

Latest update: 17-9-2021

*Giáo viên thể chất: Kiểu dạng huấn luyện viên thể hình, giáo viên dạy thể dục hoặc là dạy võ gì đấy. Và cái nay là chức vụ mình bịa ra thôi.

*Ngôn ngữ của Toge: Tôi thấy nhiều người bảo "Shake" là đồng ý, "Okaka" là từ chối, "Sujiko" dùng khi ảnh bất ngờ nên tôi dùng hai từ này có chủ địch. Còn lại thoại của Toge về sau đều là ngẫu nhiên cả không có theo quy luật đâu.

*Sự kiện Hosu và Satoru ra nước ngoài đều chưa từng xảy ra trong nguyên tác, dĩ nhiên tôi là người bịa đặt ra hai sự kiện này.

*Soumen: Tố miến, mỳ Nhật Bản.

A/N: Anw phần này tập trung nhiều về cảnh quây quần bên những học sinh Cao chuyên Tokyo. Những phần sau sẽ động chạm nhiều hơn đến mối quan hệ của Satoru và bạn. Mà yên tâm chắc tầm 2-3 chap là short này end được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro