Satoru #1 Our Kids [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chắc là mấy đứa đói lả rồi nhỉ?"

Tối hôm đó là bữa cơm hiếm hoi không có sự xuất hiện của Satoru. Dù bọn trẻ có gắp thêm cho bạn và Nobara rất nhiều nhưng bạn không thật sự tận hưởng chúng. Bạn chỉ ăn một cách máy móc. Trong lúc tâm trí chểnh mảng chỉ có một bên hàm của bạn hoạt động.

"Nhóc này phải nhai đều cả hai bên hàm chứ" Đó là lúc Satoru vẫn sử dụng băng bịt mắt màu trắng, bạn nhớ nó xảy ra 5- 6 năm về trước.

/Thôi nào/

Bạn thu tầm mắt xuống bát cơm mong không gặp bất cứ thứ gì có thể làm bạn nhớ về anh ấy. Nhưng những hạt gạo màu trắng lại vô tình làm bạn liên tưởng đến mái tóc của Satoru.

"Chị no rồi" Bạn đặt bát cơm còn một nửa xuống thảm tatami. "Chị ra ngoài một lúc, mấy đứa ăn xong nhớ gọi chị vào cất dọn" Bạn đứng dậy vội vàng, chỉ muốn xỏ đại dép của ai đó và ra ngoài một mình.

"Tuna ikura..." (Chị ấy không ăn hết cơm)

"Mọi người cứ ăn đi, để em ra trông chừng t/b-san" Megumi ăn khá nhanh, quyết định thay cả nhóm chăm sóc bạn vì nhận ra bạn đang không ổn.

"Hình như là vì Gojo-sensei" Cô gái tóc gừng rù rì.

"Tại sao em muốn ở lại trường?" Satoru của những năm tháng niên thiếu ngập tràn sự tươi mới (dù bây giờ vẫn thế)

Bạn lại nhớ về câu hỏi đã làm thay đổi vận mệnh của mình. "Tại sao muốn làm chú thuật sư? Chiến đấu kiệt sức, chết đi mỗi ngày vì điều gì?"

"T/b-san sao chị khóc?" Megumi đã phát hiện bạn thút thít một mình.

Hình như là vì...

"Gojo sensei!" Bạn nức nở khi nghe tiếng bước chân vọng tới. Bạn biết nó là Megumi nhưng bạn muốn cho phép não thôi miên bạn để bạn có thể tin đó là anh ấy.

"Mph-..." Megumi khựng người, cậu sững sờ khi nhìn thấy tình trạng của bạn.

Bạn là một mớ hỗn độn nước mắt và tóc lòa xòa. Megumi không quen hình ảnh này của bạn. Trong trí nhớ của cậu, Megumi thấy bạn là người hạnh phúc nhất thế gian khi lúc nào bạn cũng cười. "T/b-san" Chạm nhẹ vào vai để thấy bạn đang đau buồn.

"Tệ quá Megumi" Bạn tự lau nước mắt và kéo tóc ra sau tai. "Chị làm em hoảng sợ rồi" Hình ảnh người hạnh phúc nhất thế gian trở lại khi cậu thấy bạn cười một lần nữa.

"Em tự hỏi liệu chị có ổn không?"

"Ồ chị nghĩ là chị đang bế tắc một chút" Bạn bĩu môi.

"Em có thể đoán"

...

Hình như là vì...

Bạn đã mơ giấc mơ tồi tệ và đón một ngày mới với năng lượng ít ỏi. Bạn cố làm mình bận rộn để quên cơn ác mộng kia đi. Đó là lý do hôm nay bạn đi cùng Yuuji đến Shibuya trong một nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn cấp hai.

"Yuuji"

"Hả? C- cô gọi em?" Tóc hồng tự chỉ vào cậu ấy. Mắt vẫn nhìn nguyền hồn đang hấp hối.

"Cô xin lỗi đây là lần đầu em giết thay vì thanh tẩy nhỉ?" Bạn quay người lại, theo các giác quan bạn đến bên cạnh xác của nguyền hồn.

"Chúng ta phải làm nó. Nếu không phải hôm nay, thì sau này em cũng sẽ phải đối mặt với nó th-"

"Nó đang cười này"

Hỗn chiến mệt nhoài và bạn lại giết thay vì thanh tẩy. Bạn thề là đã hết cách. Tâm trạng của bạn tệ đi.

"G-..." Nguyền hồn đẩy âm thanh the thé kỳ dị ra khỏi khí quản bung bét của nó. Dù sao bạn đã cảm nhận lời nguyền và chú lực khủng khiếp của nó bằng tai nên bạn đặc biệt nhạy cảm cho tới từng từ cuối cùng.

"G?" Bạn ghé tai xuống để nghe nguyền hồn nói những lời cuối cùng vì đằng nào bạn cũng đang cố làm mình phân tâm.

"Gojo-" Không phải bạn đang nói.

"Sato-" Bạn nói. "Ru" Không phải bạn đang nói.

Bạn tỉnh dậy.

Trong giấc mơ, một thực thể đã gọi tên Satoru và anh ấy biến thành một khối lập phương.

Hiện tại dù đã tra tấn màng nhĩ bằng cách nghe đủ loại tiếng ồn chỉ để quên đi cách tên người bạn yêu nhất thoát ra từ kẻ mà không phải bạn nhưng lời nguyền dưới mũi kiếm của bạn lại khiến não bộ khắc sâu âm thanh đó vào xương bạn.

"CHẾT TIỆT" Nhãn cầu của bạn trợn lên, đồng tử màu e/c co lại, trôi trong con ngươi trắng dã. Mắt bạn đong đầy nỗi kinh hoàng như lúc tỉnh khỏi cơn mê. Nhưng không có gì đáng ngại cả "Im đi! Mày không được G.Ọ.I T.Ê.N Sa-"

"Eckk" Âm thanh cuối cùng phát ra từ miệng lời nguyền là tên rên khi bạn làm rỗng dạ dày nó bằng cách đâm xuyên chú cụ qua bụng.

"Toru" Bạn tiếp tục. "Thấy chưa? Tao mới là người gọi anh ấy. Không có gì đ-" Mắt kính của bạn rơi xuống đất vì bạn đã gập người để ôm chặt tai.

Yuuji sợ hãi sự kỳ lạ của bạn.

/Tôi phải nhặt/ Bạn cho phép đầu gối chúi về chúi trước để nhặ kính. /Không gì đáng lo cả, em là người đã gọi tên anh/

"T/b-san đằng SAU của cô!" Yuuji hét lên nhưng vô ích phản ứng của bạn bị làm chậm do bị phân tâm.

"Kính..." Bạn định nhặt vật bị rơi trong nhiệm vụ một lần nữa nhưng chiếc kính gãy phân tán sự chú ý làm sự tấn công hung tợn của một nguyền hồn y hệt con trước đó phía sau bị lu mờ.

"T/B-SAN!!!"

Đầu bạn choáng váng không biết do cú táp thẳng vào thùy chẩm của bóng ma hay do tiếng ồn của Yuuji. Bạn chỉ thấy tầm nhìn bị nhòe và buồn ngủ. Bạn gục xuống đất như rô bốt hết pin hoặc các bộ phận cơ thể đòi ngủ đông giữa mùa hè.

Bạn bất tỉnh khi trong tay là máu và những mảnh kính vỡ xen vào giữa đốt cuối của ngón áp út. Hình như bạn đã nhìn thấy cơn ác mộng đó, hình dáng như một bóng ma.
...

"T/b-san" Gương mặt của Yuuji lơ lửng trong tầm nhìn của bạn. Từ bao giờ năm nhất lại cao hơn bạn nhiều đến vậy nhỉ? Bạn đã thức dây sao? "Cô-.... Chị, chị đỡ đau chưa? E-em..."

"Có chuyện gì thế Yuu-... Khoan đã" Bạn chỉ nhìn thấy một nửa vì mắt bên kia đang bị bịt lại bằng vải. "Chị đang nằm đúng không?" Bạn nghệch mặt. "Bóng ma? N- Nó đã chết chưa? Nó đó! Con không chân ấy" Não bạn đã cho phép những ký ức trong nhiệm vụ hôm đó vọng về.

"Chị đang nói về thứ mà em đã cố cảnh báo sao?" Yuuji kiên nhẫn hỏi lại, cố gắng để hiểu bạn đang nói về gì.

"Em đã giết nó đúng chứ?" Bạn bật dậy, hai tay bạn nắm chặt cầu vai của năm nhất tóc hồng áp sát đôi mắt đang được mở vào khuôn mặt tái nhợt của cậu. "Nó chết rồi? Con ma đó, cái con làm vỡ kính và trốn trong giấc mơ chết rồi đúng không?"

Yuuji đờ đẫn một lúc. Cậu mất vài giây để sâu chuỗi những gì bạn nói và những đièu tương tự đã xảy ra trong quá khứ để đi đến kết luận. Đáp án mong manh đến mức cậu thấy ớn lạnh.

"Chị.... C- chị nhìn thấy... T/b-san" Yuuji mím môi để ngăn bản thân run rẩy trong cơn ớn lạnh. "Chị thấy lời nguyền t/b-san"

/Satoru/

Các cơ quan dần thức tỉnh, không chỉ biết mình đang nằm bạn bắt đầu tư duy được như bình thường.

"Hả" Bạn rụt người về. "Lời nguyền có hình dáng như thế sao?" Bạn cử động các khớp trên bàn tay đang bị thương.

"Đừng mà" Yuuji không chắc da môi của cậu ổn nhưng cậu phớt lờ nó để đặt tay lên ngón áp út của bạn. "Em xin lỗi... Em không bảo vệ chị" Yuuji thật lòng tiếc nuối vì không giúp được gì cho bạn. Nhìn ngón tay đeo nhẫn trên bàn tay phải của bạn bị bịt kín mít, trái tim cậu học sinh như rơi xuống bụng.

"Chỉ là một vết sẹo trên tay thôi mà... Không có gì đá-" Bạn ngưng lại nhìn chăm chăm vào bàn tay mình và nhận ra bị mất hoặc thiếu một thứ "Kính của chị đâu rồi"

"Nó... Gãy rồi" Yuuji lo lắng cho bạn cực kỳ. Cậu nắm tay bạn và hỏi dò để xem liệu bạn có đang ổn không. "Sẽ không sao đâu mà... Thầy Gojo sẽ mua cho chị cặp kính mới mà"

"Ừ chị biết mà" Bạn nằm xuống giường và đưa lưng về phía Yuuji. "Sớm muộn gì chị cũng phải nhìn thấy nó thôi... Chỉ là có thể, chị muốn làm phiền thầy đeo kính cho chị một lần nữa" Bạn mỉm cười. Mắt bạn nheo lại tuy nhiên không có các vết hằn thường thấy ở cuối đôi mắt nữa, môi bạn cong nhẹ theo đường tròn hơi thở trước hai cánh mũi tinh tế đều dần.
...

"Làm ơn... l- l- xin... Đừng đi... Yuuji" Đó là một ác mộng khác. Cũng khủng khiếp không kém đủ để bạn phải cầu xin cho Yuuji để cậu đừng chết. Mắt bạn bị bịt lại, mũi làm việc hết sức để thở, miệng thì ú ớ. Bạn đã khóc kể cả trong mơ khi thấy Yuuji chết đau đớn.

Có điều gì rất đáng quan ngại về những giấc mơ, nhìn cô ấy cứ như đang trải qua nó thật

"T/b-san" Tôi vuốt tóc cô trong khi các chú thuật sư trẻ đang vây quanh giường bệnh. "Em vẫn ổn mà... Liệu điều gì đang xảy ra trong mơ vậy cô t/b, em xin lỗi nếu em khiến cô cảm thấy tồi tệ" Tôi cảm thấy tệ cho tình trạng của cô ấy và thật lòng tôi cũng khá lo lắng về mình.

"Moshi moshi"

"Thầy hả? Cô t/b cứ mê sản hoài, cô ấy xin em đừng đi... Em không biết nữa. Giờ cô t/b đang thẫn thờ và không phản ứng lại tụi em" Sau khi thống nhất với các anh chị, tôi là người trực tiếp gọi cho thầy Gojo - người hiểu rõ cô ấy nhất. Chuyện cũng đã khá lâu rồi trước khi tôi chết lần đầu.

"Con bé dạo này có đeo kính nhiều không?" Thầy gặng hỏi về cặp kính cận thông thường của cô ấy, tôi cũng không biết vì sao nữa nhưng hình như cô cũng không cần kính như Maki senpai để nhìn thấy lời nguyền. Mọi người đều nói rằng cô t/b giống một người tộc Zen'in không bị nguyền rủa nhưng vẫn cảm nhận được chú lực. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến giấc ngủ của cô ấy và cái chết của tôi?

"Hả? À cũng có nhưng ít... Em không biết tại sao nữa nhưng nó có gì liên quan đến việc dạo này chị ấy ngủ hay gặp ác mộng không?"

"Thầy hiểu rồi, cố gắng ru con bé ngủ lại giúp thầy nhé. Và em cũng phải cẩn thận" Thầy khiến tôi có thêm nhiều câu hỏi.

Tôi gập điện thoại vì thậm chí không có cơ hội chào một câu huống hồ là thắc mắc. Tôi rời khỏi phòng bệnh của t/b-san để bắt gặp Megumi đang đến thăm t/b sau khi biết tin nhiệm vụ của bọn tôi thất bại.

"Yo Megumi"

"T/b-san chưa tỉnh hả?" Cậu ấy vẫn khắc kỷ nhưng bây giờ trông căng thẳng hơn.

"Chi ấy ngủ lại rồi, bị thương mắt phải và bàn tay phải tại tớ cả-"

"Giờ không phải lúc để đổ lỗi đâu. Tôi xin lỗi nhưng có tin xấu lắm đấy" Khuôn mặt người bạn của tôi u tối, tôi biết mái tóc rũ chỉ góp một phần nhỏ vào sự đen tối của cậu.

Hình như là vì...

"Thầy Gojo... đã bị phong ấn"






By Nao

Words count: 2121 từ.

Latest update: Today 17/9/2021 posted.

A/N: Bắt đầu dảk nè=))) Mọi người đoán được gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro