Chương 2: Cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thú thực thì bữa ăn tối hôm nay cũng không có gì đặc sắc.

Quýnh Thư rất lịch sự lại dịu dàng, từng cử chỉ đều mềm mỏng khiến hắn xao xuyến. Nhưng quả thực giữa em và hắn vẫn là mối quan hệ đồng nghiệp nhàm chán, không hơn không kém.

Thật ra... Hạc Niên rất muốn hỏi, Quýnh Thư rốt cuộc đã có người yêu chưa? Nhưng hắn nghĩ, kể cả khi chưa có người yêu, thì với một Omega nam hấp dẫn như Quýnh Thư chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều Alpha theo đuổi, cũng chẳng tới lượt một Beta như hắn.

Cuối cùng, vẫn là tới lúc tiễn Quýnh Thư về tận cửa nhà, hắn vẫn không dám hỏi.

Chu Hạc Niên, dù cho có là quý công tử giàu có không kể xiết, được cha mẹ cho quyền kế thừa một công ty lớn là đối thủ của tập đoàn gã, cuối cùng vẫn là kiên quyết khất lại để vào đây, làm nhân viên bàn giấy quèn, để người khác khi dễ.

Chu Hạc Niên, dù là một Beta, nhưng là một Beta xuất chúng, so với một Alpha thì không hề thua kém, có khi còn nhỉnh hơn vài phần. Cả về trí tuệ lẫn thể lực, ngoại hình đều được đánh giá ngang cơ Alpha. Điều duy nhất khiến hắn khác một Alpha chỉ là dòng chữ định dạng thân phận hắn là Beta trên giấy, và điều này làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Bình thường thì hắn sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng vì em là Omega, nên hắn thành ra lại quan tâm mấy từ "định dạng thân phận" đó đến thế.

Chu Hạc Niên, tài giỏi xuất chúng như vậy, đáng lẽ sẽ sống một đời đẹp đẽ sung túc, chẳng phải cúi đầu trước ai, cuối cùng vẫn vui vẻ mỗi ngày xách cặp nhỏ đi làm mấy công việc nhàm chán, đôi lúc lại cố tình mắc lỗi để không được lên chức, không dùng tài năng của mình mà tranh đấu lấy địa vị cao hơn, chỉ thích đôi khi được người đó nhờ đi photo mấy bản tài liệu, được nhìn người đó cười mỗi ngày là được.

Được gần gũi với Văn Quýnh Thư một chút, là đủ rồi.

Hạc Niên nghĩ vậy, rồi đánh xe trở về nhà. Tâm trạng? Vẫn hạnh phúc như mọi ngày.

---

- Chủ tịch, 10 phút nữa chúng ta sẽ có buổi gặp mặt để ký hợp đồng với công ty họ Lý._ Quýnh Thư nhắc khi thấy gã dường như chẳng nhớ ra hôm nay có việc quan trọng mà lại chú ý vào đoạn chat của mình với Chiêu Mỹ hơn. Trụ Diên nghe vậy mới giật mình tắt đoạn chat đi, không phải vì chưa chuẩn bị, mà vì lí do nào đó, lại như một ông chồng ăn vụng sợ vợ phát hiện ra khi biết Quýnh Thư đã nhìn thấy mình chat với Chiêu Mỹ, gượng gạo quay qua nhìn em cười xòa.

Thực ra, thì điều nãy cũng chẳng khiến tâm trạng em hôm nay khá hơn tí nào.

Kì phát tình của em sắp bắt đầu, có lẽ là ngày mai? Em không biết nữa, em chỉ biết rằng sáng nay khi em tỉnh dậy, căn phòng đặc quánh hương nhài, buộc em phải uống thuốc và dùng cả đống nước hoa mới có thể át mùi đi được một chút. Và nói về thuốc, thì thứ này luôn khiến em mệt mỏi, vậy nên có lẽ em nghĩ rằng em cần điều gì đó hơn là sự bối rối của Trụ Diên.

- ... Quýnh Thư, sao hôm nay không nghỉ?_ Gã đột ngột lên tiếng như vậy, và gã tránh nhìn vào mắt em. Đúng như em nghĩ, thứ thuốc đó chẳng có tác dụng được lâu.

- Vì hôm nay ngài có cuộc gặp mặt quan trọng, vậy nên tôi không thể nghỉ được. Với cả, tôi nghĩ mình cũng chẳng có lý do gì để...

- Cậu biết sẽ rất nguy hiểm nếu cậu đi một mình mà.

- Tôi không về một mình thưa ngài, tôi về cùng Hạc Niên..._ Có lẽ... nên nhử Trụ Diên một chút.

- Hạc Niên?_ Không ngoài dự đoán, gã lập tức quay qua nhìn em thắc mắc. Gì chứ? Chu Hạc Niên, chả phải là nhân viên hay được Quýnh Thư nhờ làm mấy việc vặt hay sao? Gã nhớ hắn ta bởi Quýnh Thư hồi trước có vài lần nhắc tới hắn, và cũng bởi hắn khá nổi tiếng với đám nhân viên nữ, em họ của gã làm việc ở đây cũng mê hắn ta như điếu đổ. Nhưng cái quan trọng là, chẳng phải Quýnh Thư sẽ chẳng chịu đi về cùng ai khác ngoài gã hay sao, hồi trước đã vậy, bây giờ lại khác, tại sao? Và tại sao khi em biết rằng em sắp tới kì phát tình như vậy, lại quyết định đi về cùng ai khác ngoài gã, kể cả khi đó có là Beta đi chăng nữa, thì cũng đều có thể gây nguy hiểm cho em mà.

- Vâng, Hạc Niên.

Gã lại định nói gì đó, có lẽ là "Đừng về cùng cậu ta, về cùng tôi đi.", hay đơn giản hơn là "Để tôi đưa cậu về là được rồi." nhưng gã lại chợt nghĩ, gã là ai mà đòi quản Quýnh Thư cơ chứ? Đâu phải người yêu mà quản em chuyện em đi cùng ai về cùng ai, gã đâu có quyền như thế với em, gã đâu có quyền lo cho em như một Alpha lo cho Omega của mình.

Nếu gã là người yêu của em, thì gã đã có thể nói vậy rồi, gã đã có thể lo cho em như vậy rồi.

- Ừm, vậy phải cẩn thận nhé.

Gã ợm ờ, rồi xếp lại đống tài liệu trên bàn, đến giờ đi ký hợp đồng rồi.

- Chủ tịch Lý Thượng Uyên, rất vui được gặp mặt.

- Tôi cũng vậy, chủ tịch Lý Trụ Diên.

Buổi ký hợp đồng diễn ra rất suôn sẻ, ngoài chuyện công việc ra gã còn chú ý tới người đi cùng Thượng Uyên nữa. Đó là một Omega, gã có thể cảm nhận thấy điều đó thông qua hương hoa hồng của anh ta, thơm nhẹ và rất quyến rũ. Tên anh ta là Kim Vĩnh Huân, và anh ta có một khuôn mặt đẹp, cùng với nụ cười rất dễ thương và cơ thể, chà, cũng phải nói là rất hấp dẫn. Omega nam rất hiếm, ngoài Quýnh Thư ra gã chưa từng gặp ai, và anh ta là Omega nam thứ hai gã gặp trong đời, thật khiến gã tự hỏi, có phải Omega nam nào cũng đều hấp dẫn như vậy không?

- Rất vui được hợp tác với anh, mong rằng sau này chúng ta có nhiều cơ hội để hợp tác hơn._ Gã bắt tay Thượng Uyên, tươi cười tạm biệt anh ta. Hợp đồng đã được ký, gã cũng đã nhận được các bản thông báo kết quả doanh thu sản phẩm mới vô cùng cao, nói chung ngày hôm nay đã kết thúc vô cùng mỹ mãn. Đang lúc vui vẻ, cửa thang máy đột nhiên mở ra, và bước ra, là Chu Hạc Niên.

- Chào chủ tịch._ Hạc Niên bối rối cúi đầu chào gã, rồi quay ra nhìn em cười vô cùng vui vẻ, trong đáy mắt không giấu được ý tình quả thật chướng mắt gã. Cậu ta hơi chững lại vì hương nhài từ em đang ngập trong căn phòng rộng lớn, biểu cảm hỗn loạn trong vài giây, rồi sau đó bình ổn lại mới đi tiếp.

- Anh Quýnh Thư, số tài liệu anh nhờ em sắp xếp em làm xong rồi đây.

- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé, làm phiền cậu quá rồi.

- Không có gì đâu anh. À, mà đây, thuốc của anh, liều lượng em đã nhờ ghi sẵn hết trong đó rồi đấy, còn cả miếng dán lạnh nữa, bình thường sẽ hay bị nóng đúng không ạ? Nên em đã mua mấy miếng rồi, anh dùng nhé.

- Oa thật sao? Cảm ơn cậu nhiều! Cậu hiểu ý tôi quá.

- Không có gì đâu anh, giúp được anh là em vui rồi. À với cả, em mua cả Urgo nữa, tay anh..._ Hạc Niên nhìn xuống tay của Quýnh Thư, ngón trỏ còn có vết thương đang hở miệng. Nghe Hạc Niên nói vậy, Quýnh Thư mới đưa tay mình lên nhìn, à là do hôm qua em cắn móng tay đây mà. Thật ra em cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện này lắm, rồi nó sẽ tự lành thôi, lúc nào chẳng thế, nhưng dù sao hắn ta cũng đã để ý và mua băng rồi, thì em không thể không nhận.

- Vết thương cũng không có gì, một thời gian sẽ tự khỏi thôi.

- Không được, để vậy sẽ nhiễm trùng mất, anh cứ băng vào đi, an toàn vẫn tốt hơn mà.

- Vậy... cậu băng vào giúp tôi có được không?_ Quýnh Thư chìa tay ra, ánh mắt nũng nịu như muốn bóp chết lòng kiên nhẫn của hắn. Hắn rối bời, trong giây lát không biết nên trả lời ra sao, nhưng rồi ngay sau đó, đã lập tức lấy ra trong túi một cái Urgo, tươi cười đáp.

- Vâng anh!

Gã nhìn hắn cầm tay em, mà nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra đây chứ? Còn Hạc Niên, chẳng hề quan tâm đến cái nhìn khó chịu của chủ tịch dành cho mình, mà chỉ chăm chăm vào bàn tay Quýnh Thư đang chìa ra, khẽ khàng nắm lấy.

Tay Quýnh Thư mềm mại, lại ấm áp, từng cái chạm đều như nhấn chìm hắn trong tầng lớp nệm lông, hương nhài toả ra len lỏi vào trong hắn qua từng nhịp thở khiến đầu óc hắn như tê dại đi, mỗi lần như vậy hắn lại phải lắc đầu mấy cái để cảnh tỉnh bản thân, hắn còn phải băng cho em nữa. Tay hắn run rẩy, và đầu hắn cúi gằm xuống, hắn đang vô cùng cố gắng.

Còn Quýnh Thư, Quýnh Thư chỉ nhìn hắn với đôi mắt như một tên chủ nhìn con vật nuôi của mình ngoan ngoãn làm theo những gì mình nói, tàn nhẫn và khinh thường, có chút gì đó thoả mãn.

Chu Hạc Niên, vẫn là dễ lợi dụng như vậy.

Băng xong, Hạc Niên cũng đã vã cả mồ hôi, ngẩng lên nhìn em cười xán lạn. Nụ cười từ thoả mãn khinh thường của em, liền lập tức được đổi thành nụ cười nhẹ thường thấy, em biết hắn thích gì mà.

- Xong rồi ạ!

- Cảm ơn cậu nhiều nhé, à, còn tiền, để tôi...

- Bữa tối hôm trước anh đã trả tiền rồi, lần này để em trả đi, dù sao số tiền cũng không lớn lắm.

Hai từ "bữa tối" dội thẳng vào tai gã, Quýnh Thư đi ăn tối cùng Chu Hạc Niên rồi, chuyện này sao gã lại chẳng biết gì hết? Hai người họ cứ lẳng lặng vậy sao, lấy vỏ bọc là đồng nghiệp để che mắt thiên hạ, che mắt gã, nhưng sau lưng gã lại...

Gã chợt sững lại, Quýnh Thư cũng chưa hề có người yêu, gã cũng chẳng phải người yêu của em, sao lại có thể dùng hai từ "sau lưng" được chứ. Họ nếu muốn quen nhau, có thể đường đường chính chính công khai mà, đâu có ai ngăn cấm. Gã chẳng là gì cả, lấy quyền đâu mà cảm thấy khó chịu với cảnh trước mặt bây giờ, ấy thế mà cảm giác khó chịu đang cuộn nhào trong lòng này của gã, dù có cố cách mấy, cũng không tài nào kìm hãm xuống được.

Quýnh Thư đã có người yêu chưa?

Quýnh Thư, cậu có phải là đang quen Chu Hạc Niên?

Quýnh Thư, cậu đừng ra vẻ thân thiết với cậu ta như vậy. Đây là văn phòng của tôi, cậu đừng thể hiện tình cảm với ai khác ở đây, khiến tôi rất khó chịu.

Quýnh Thư, quay lại, nhìn tôi...

Gã sao lại quan tâm đến chuyện tình cảm của Quýnh Thư thế này???

- Vậy tôi phải trả công cậu bằng cách nào đây?

- Ừm... hay là, để em đưa anh về đi, có gì chúng ta mua chút đồ ăn rồi qua nhà anh ăn, có được không?

Gã đã mong rằng Quýnh Thư sẽ từ chối, vì bất cứ một lý do nào dù vô lý đến đâu, gã vẫn mong Quýnh Thư sẽ từ chối.

- Chút nữa, tan làm?

- Vâng!

- Được, vậy đợi tôi ở...

- Quýnh Thư._ Gã đột nhiên trầm giọng gọi em như vậy, gã biết chen vào cuộc nói chuyện của người khác là bất lịch sự, nhưng nếu không làm vậy, gã sẽ không thể ngăn em lại được.

- Tối nay, tôi có vài việc muốn nhờ cậu, có được không?

Hạc Niên trông có vẻ bối rối, nhưng Quýnh Thư thì không, thay vào đó, em chỉ mỉm cười và hỏi lại.

- Là chuyện công việc ạ?

Chỉ khi là chuyện công việc, cậu mới chịu đi với tôi sao, mới chịu nói chuyện với tôi sao?

Tại sao với Chu Hạc Niên, cậu có thể thoải mái như vậy, mà tôi là bạn của cậu, cậu lại....

À, gã rốt cuộc cũng chỉ là bạn của Quýnh Thư thôi mà.

- Không, chỉ là....

- Vậy có thể để ngày hôm sau không ạ, tôi cũng đã hẹn với Hạc Niên đây rồi, giờ khất lại thì thành ra khó cho tôi và cậu ấy quá.

Văn Quýnh Thư, giờ Chu Hạc Niên quan trọng hơn cả tôi sao??

- A anh ơi em không phiền đâu, chủ tịch đã muốn nói chuyện ngoài giờ thì chắc hẳn phải là chuyện quan trọng lắm. Anh cứ đi đi, mai mình ăn sau cũng được.

- Vậy chút nữa cậu cứ đón tôi, có được...

- Chút nữa tôi đưa cậu về, rồi nói chuyện luôn, không cần làm phiền tới cậu ấy!_ Gã vội vã cắt lời, giọng điệu xem chừng gấp gáp. Không cần nhiều lời nữa, từ nay gã sẽ đưa Quýnh Thư về.

- Thế... thì thôi vậy. Hẹn mai nhé Hạc Niên, một lần nữa cảm ơn vì số tài liệu và thuốc nhé.

- Vâng anh, tạm biệt anh._ Hạc Niên vui vẻ cúi đầu chào em, rồi biến mất sau cánh cửa cầu thang máy.

Lý Trụ Diên coi như đã tống đi được cái gai trong mắt, thầm thoả mãn nhếch mép cười.

---

Không phải là chuyện công việc, Lý Trụ Diên lại chọn quán bar làm nơi nói chuyện với em.

Thật ra, Lý Trụ Diên lại là kẻ vô tâm đến như vậy. Chỉ biết ích kỷ ghen tuông, nhưng hình như lại chẳng để ý gì đến tình trạng của em.

Quýnh Thư bị thương ở tay, gã cũng không biết, điều mà chỉ bằng một cái liếc mắt, Hạc Niên cũng đã nhận ra.

Quýnh Thư sắp đến kì phát tình, bản thân ngày thường đã hấp dẫn như thế, bây giờ sự hấp dẫn đó còn được tăng lên gấp bội, đáng lẽ không nên kéo em đến mấy nơi đông đúc xô bồ như thế này, sẽ rất nguy hiểm. Chuyện đơn giản như vậy, Trụ Diên cũng không nhận ra.

Nhưng em, em lại chẳng để tâm đến mấy điều đó, Trụ Diên làm gì cũng đều đáng quý cả, ngay cả một chút quan tâm nho nhỏ cũng đủ khiến em hạnh phúc. Văn Quýnh Thư, sự mù quáng này của em so với Hạc Niên, còn nhỉnh hơn đến vài phần.

- Vậy, ngài muốn nhờ gì?

- Uống vài ly đi._ Gã đẩy cho em một ly rượu lê ướp hoa nhài, nói. Nếu có rượu vào, có thể Quýnh Thư sẽ dễ nói chuyện với gã hơn.

- Thưa ngài, tôi...

- Uống đi, hôm nay ký được hợp đồng, mày có công rất lớn, nên coi như tao thưởng, cũng là chúng ta đi ăn mừng, nên cứ uống đi

- Nhưng...

- Không nhiều lời nữa, uống đi!

Gã nói vậy, rồi lại uống cạn ly rượu thứ ba.

Gã uống rất nhiều, không biết đây đã là chai thứ mấy rồi, chỉ biết rằng gã cứ uống, cứ uống vậy để mà quên đi khung cảnh Hạc Niên nắm tay Quýnh Thư chiều nay, quên đi sự thân mật giữa hai người họ, quên đi rằng Quýnh Thư của hiện tại đang dần xa cách gã.

Quên đi rằng gã hiện tại, lại không quan trọng bằng Hạc Niên.

Chu Hạc Niên...

Chu Hạc Niên thì có gì tốt??

Và gã... gã có gì mà không tốt?

Sao lại chọn Hạc Niên?

À, gã đã có Chiêu Mỹ rồi mà, gã yêu cô ấy mà, nên gã có cớ gì mà khó chịu, mà tức bây giờ. Gã với Quýnh Thư, sau cùng cũng chỉ là bạn thanh mai trúc mã mà thôi.

Gã nghĩ vậy, lại càng cáu, uống thêm một ly nữa, rồi một ly nữa.

- Chủ tịch, uống nhiều rượu như vậy, không tốt đâu.

Quýnh Thư vẫn gọi gã là chủ tịch như vậy, không gọi gã là Trụ Diên nữa sao?

- Đừng gọi tao là chủ tịch..._ Gã lèm bèm.

- .... gọi tao... là Trụ Diên...

Gã muốn nghe em gọi tên gã.

- Chủ tịch, ngài say quá rồi.

- Gọi tao... là Trụ Diên!!!_ Gã gắt lên, chẳng hề khiến em sợ hãi, mắt gã mờ ảo, chẳng thể thấy cái nhếch mép trên môi em.

Em im lặng một hồi, rồi sau cùng, lại đứng dậy, và lạnh tanh đáp.

- Tôi chợt nhớ ra hôm nay có việc, xin phép về trước.

Em nói, rồi đi mất. Gã muốn níu em lại, nhưng lúc đó một cơn đau đầu chợt ập đến, tới mức nói còn chẳng nổi, tới lúc cơn đau dịu đi được một chút, em đã đi rồi.

Gã giận dữ, nhưng gã biết gã không nên làm loạn tại đây, có lẽ đi rửa mặt sẽ khiến gã tỉnh táo hơn, gã nghĩ vậy khi loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.

Lúc gã vào, bên trong chẳng có ai, gã nhìn xung quanh rồi tiến đến bồn rửa, chưa kịp xả nước, đã nghe thấy một tiếng gọi ngọt ngào bên tai, một lần nữa phá tan ý định tỉnh táo của gã.

- Trụ Diên..._ Em gọi, và tiến ra từ một buồng vệ sinh. Thơm, mùi thơm này trong không gian nhỏ hẹp như vậy, át cả mùi sáp thơm, át cả hương gió đông ùa vào qua cửa thông nhỏ phía trên cao, xộc vào mũi gã. Gã chẳng xác định nổi đây là mùi gì nữa, rượu khiến các giác quan của gã trở nên mờ ảo và choáng váng, gã chỉ biết rằng mùi hương này thật hấp dẫn. Đồng hồ điểm 12 giờ 1 phút, qua ngày mới và Quýnh Thư đã cảm thấy như kỳ phát tình của mình đang dần bắt đầu.

Mùi thơm này, cùng với rượu, khiến gã mất kiểm soát.

Gã lao về phía em, bế thốc em lên và khoá cửa buồng vệ sinh. Gã nhấn môi mình vào môi em, nút lưỡi em từng đợt mê đắm, môi và da em thật mềm, nóng bỏng và kích thích, khiến từng động tác của gã trở nên gấp gáp. Gã xoa nắn mông em, lưng em, và gã thì thầm.

- Chiêu Mỹ...

Cái tên này, trong giây lát được thốt ra, khiến em như chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro