"Emmungchoanh"- Đôi vai gầy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting"
"Này, em biết tin gì chưa?"
"Ting"
"Ê biết gì chưa?"
"Ting"
"Nè đang làm gì đó? Người..."
"Ting"
"Em ổn không?"
"Biết rồi đúng không?"
...

  Em ấy biết cả rồi, mà cũng biết từ rất lâu rồi, chuyện người yêu cũ sắp kết hôn. Từ lần gặp cuối cùng đó cũng đã trôi qua một năm, cũng là chuyện biết trước sẽ xảy ra, nhưng khi nghe tin, đôi vai gầy không tránh được thoáng run nhẹ. Thật muốn ôm em vào lòng, bảo em cứ khóc thật nhiều, đừng cố nâng cao đôi vai gầy lên mà gồng mình bình thản.
  Đôi vai gầy thân thương của tôi, nhìn em ấy xem, mấy ngày trôi qua vẫn không thôi cười nói, cố gắng thật bận bịu, coi tin tức kia chỉ như gió thoảng mây bay. Nhưng em của tôi ơi, đôi mắt long lanh của em không bao giờ dối tôi được đâu. Ánh mắt thơ thẩn giấu bao nhiêu rối bời sau hàng mi lấm tấm chút nước đó. Nó như thứ quả chín mọng rơi xuống bãi gai chi chít sâu trong lòng em, nát bấy.

...
"Em không buồn, thật sự không có gì buồn cả. Nhưng lòng em không cách nào nhẹ nổi."
"Em nghĩ rất nhiều, rồi lại sợ mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó."
...

  Tôi thừa biết em lại như vậy rồi. Lại nghĩ linh tinh đấy, lại bắt đầu thấy bản thân tệ hại, tìm đâu cũng không ra nổi một điểm khiến em tự tin ngay lúc này. Em sẽ cho bản thân kém cỏi, chưa cố gắng đủ để đạt được những thứ em muốn, em thấy mình vô dụng, em thấy mọi thứ đều tồi tệ, rối tung rối mù. Em sẽ nghĩ em không tốt, em thất bại, sẽ không ai hiểu em hay cần em ở lại. Và giống như thứ quả kia đã nát, em loay hoay trong chính bụi gai em trồng sâu trong lồng ngực. Chạm nơi đâu cũng toàn là đau đớn, em chỉ cố chịu đựng mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi khi nó bộc phát.
  Nhưng em của tôi ơi, em không hề gây ra một lỗi lầm nào cả. Đôi vai gầy của tôi, tôi biết em vất vả thế nào, tôi biết em cố gắng ra sao, tôi ở đây, tôi biết, biết tất cả. Tôi biết em khó khăn khi chạy theo nhịp sống ở thế kỷ này, tôi biết em gồng gánh, lo lắng chu toàn cho những công ơn mà em mang. Tôi biết em đau đớn, cô độc với những gì em nghĩ. Đôi vai gầy của tôi, làm sao em có thể mang hết lên vai mà đi từ ngày này qua tháng nọ như vậy được chứ. Tôi thương đôi vai gầy này vô bờ bến, tôi thương em, tôi thương em nhiều quá.

...
"Kỳ lạ lắm, em đã nghĩ đến rất nhiều câu chúc mừng. Cũng đã soạn sẵn những câu mình sẽ nói. Nhưng, anh ấy không hề nhắn cho em lấy một tin thông báo nào cả. Em thật buồn cười đúng không?"
"Em từng trách anh ấy rất nhiều, cũng từng tự hỏi rất nhiều lần vì sao anh ấy lại đối xử với em một cách lợi dụng như vậy. Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ rồi, và em không có cách nào ghét anh ấy cả. Em chưa bao giờ ghét hay giận anh ấy một chút nào."
"Em thực sự muốn chúc anh ấy một câu. Chúc anh ấy viên mãn với gia đình mới, chúc anh ấy sớm làm bố của những bạn nhỏ tuyệt vời."
"Nhưng có lẽ, đến tư cách chúc mừng một câu em cũng không có để gửi nữa rồi."
...

  Tôi biết em đối với tin này không buồn là thật, em không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Tôi biết em chúc người kia hạnh phúc cũng là thật, em không còn vấn vương gì nhiều hình bóng đó nữa. Tôi biết tâm can em rối bời vì chính em thôi, em vẫn thương người đó, một kiểu thương lẳng lặng dai dẳng. Cho dù không thấy mặt nhau đến một lần, bao lâu đi nữa, chỉ cần người đó còn sống khoẻ mạnh, em sẽ luôn thương. Thương như thương tình thân trong một nhà, không buông bỏ được. Thương như thương một người lạ ngoài kia em cảm thấy thương. Thương như em thương cuộc sống này, thương một cái cây nhỏ, thương một con vật xinh. Em của tôi vẫn luôn yếu mềm như vậy. Dù có bao nhiêu quả mọng từ tâm hồn em rơi rụng vào bụi gai em trồng. Thì trong lòng em vẫn lặng lẽ nảy nở một cành hoa. Một cành hoa đỏ thẫm chi chít gai nhọn. Một cành hoa không lá.

...
"Ting"
"Anh kết hôn hôm nay rồi."

"Em biết."
"Em mừng cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro