Ederson x Juli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Julian Alvarez, tôi là tân binh của Man City ở mùa giải năm nay. Tôi vừa cùng Argentina vô địch WC vì thế nên tôi được kì vọng sẽ mang DNA của nhà vô địch về với MC và quả đúng là thật (nhưng mà có sự cố gắng của toàn đội nữa đó, DNA vô địch là tôi nói chơi thôi). Chúng tôi màu xanh thành Manchester vừa giành được 1 cú ăn ba vĩ đại để soán ngôi người bạn cùng thành phố để trở thành clb vĩ đại bậc nhất nước Anh.
Sau cú ăn ba này, rất nhiều người chúc mừng cho đội nói chung và cho tôi nói riêng. Tôi thật sự rất vui. Ai cũng bảo tôi may mắn khi chỉ mới 23 tuổi đã có bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước của nhiều cầu thủ tiền bối của tôi. Nhưng cũng có một vài người bảo rằng tôi ăn hôi danh hiệu nhưng tôi thấy cũng khá đúng nhỉ?
Ở Copa hay WC hầu như tôi ra sân rất ít, đóng góp chẳng nhiều nữa nên tôi thấy mình có danh hiệu rất may mắn
Còn ở Preimer Leauge, FA Cup hay Champions Leauge tôi cũng ra sân thật sự ít nên việc có được danh hiệu thì đúng là như mọi người nói tôi ăn hôi thật sự
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy tủi thân về việc bị mọi người nói như thế
Có một vài buổi tối sau những chức vô địch của đội tôi đã khóc
Khóc vì vui có, khóc vì buồn cũng có
Nhưng có một người hàng ngày bên cạnh tôi, an ủi tôi, động viên tôi khiến tôi cảm thấy vui hơn, thoải mái hơn đó là người yêu tôi Ederson người cách tôi đến 7 tuổi, nên anh trưởng thành hơn tôi rất nhiều nên an ủi những câu nói luôn khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn nhiều
Nói về anh ấy một chút thì thật sự anh ấy không phải gu của tôi đâu, tôi thích một người hiền lành một chút, dịu dàng một chút, nghiêm túc, trưởng thành nữa nhưng mọi người ai cũng thấy đấy, anh ấy có đôi chút ngược lại với gu của tôi
Anh ấy không hiền lành lắm, đôi lúc cọc cằn, dữ nữa, dịu dàng lại càng không, nghiêm túc, trưởng thành thì có đôi chút đó nhưng mà vẫn khá trẻ con
Đôi lúc anh ấy nô đùa với tôi như một đứa trẻ vậy nhưng mà nó lại đáng yêu
Đấy anh ấy ngược lại với gu của tôi nhưng chẳng hiểu bằng một thế lực nào đó, tôi đã thương anh ấy nữa
Mà cũng chính tôi mới là người tỏ tình anh nữa kìa
Tôi cũng chẳng hiểu chính mình nữa
Tôi và anh quen nhau cũng gần một năm rồi. Tôi luôn cảm thấy có anh bên cạnh là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi
Anh ấy luôn quan tâm tôi kể cả trên sân hay ở nhà
Trên sân thì mọi người đều thấy cả rồi đấy. Tôi là một đứa khá nhút nhát nên thường thì tôi ngại việc nâng cúp cùng với người hâm mộ lắm nhưng mà anh luôn ở phía sau tôi ủng hộ tôi, có cổ động tôi, khiến tôi tự tin hơn rất nhiều
Bởi vậy tôi thương anh lắm
Mà có một chuyện tôi không hiểu cho lắm là khoảng 3-4 ngày hôm nay, anh ấy hay làm lơ tôi, tránh mặt tôi nữa. Tôi thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với anh nữa. Anh ấy cứ như thế làm tôi lo lắng, liệu đã có chuyện gì xảy ra hay không nữa? Haizzz tên Gấu Ngáo này bị gì vậy chứ làm người ta lo lắng không thôi. Anh chán tôi rồi sao? Anh không thương tôi nữa hả?
*Ting
Ederson Moraes
-Juli này
Ý anh ấy nhắn tin đến cho tôi rồi kìa, anh ấy muốn nói gì với tôi vậy
Julian Alvarez
-Dạ sao anh?
Ederson Moraes
-Em có đang rảnh không?
Julian Alvarez
-Dạ có
Ederson Moraes
-Em có thể đến nơi lần đầu chúng ta hẹn hò không?
Julian Alvarez
-Để làm gì ạ?
Ederson Moraes
-Thì em cứ đến đi
Julian Alvarez
-Được rồi, đợi em một chút
-Em đến liền
Không biết anh ấy nhắn tôi đến đấy làm gì nữa. Nhưng thôi cứ đến đi rồi sẽ biết chứ đoán mò thì tôi cũng chả biết đâu
Mà mọi người muốn biết lần đầu chúng tôi hẹn hò là ở đâu hông?
Là ở khu vui chơi:))))
Anh ấy là người đề nghị đến chỗ đấy đấy đúng là Sơn Gấu trẻ con
Thôi tôi đi đến chỗ đó đây
Thế là tôi lái xe đến nơi ấy, nơi lần đầu chúng tôi hẹn hò, cũng là nơi tôi mất nụ hôn đầu :(((
Nhớ lại cái lần mất nụ hôn ấy nó vui lắm mọi người
Tôi mất nhưng tôi cũng chủ động nốt
Cái tên người yêu tôi ấy, hắn nhìn badboy thế thôi chứ hôm đó hẹn hò với tôi, hắn rụt rè như gái 18 mới biết yêu. Hơ hơ mọi người thấy lạ chưa
Một đứa nhút nhát như tôi là người chủ động tất cả còn hắn badboy nhưng hệ điều hành lại là shyboy :)))
Đến nơi rồi nè, để nhắn hỏi hắn đang đứng ở đâu
Julian Alvarez
-Anh đang ở đâu đấy? Em đến
Ederson Moraes
-Vòng quay lớn ngay trung tâm ấy
Julian Alvarez
-Được rồi, đợi em 5 phút
Tôi đi vào trong với hắn thôi, tên đấy định làm gì tôi vẫn chưa biết
Sau bao chen chúc, luồn lách(thấy tôi thương anh chưa) thì tôi cũng đã đến nơi hắn đứng
Nhưng không thấy hắn đâu??:)))
Hắn định lừa tôi à
Ederson Moraes, anh là đồ đáng ghétttt
Aaaaaaaaaa
Tôi đang tức giận vì hắn lừa mình, định bỏ về thì bỗng có một nhóm nhảy đi lại đứng trước mặt tôi và nhảy bài "What makes you beautiful" một trong những bài hát mà tôi thích nhất, anh cũng hay hát bài đó cho tôi nghe
Tôi đang thưởng thức bài nhảy thì tôi thấy một vài đồng đội của tôi đi lại phía mình
-Erling, Jack, Kevin mọi người đang đi chơi ở đây sao? Thế mọi người thấy anh Ede đâu không ạ?
-Gặp cái là hỏi bồ liền à?
Jack vỗ vai tôi, trêu tôi làm tôi ngượng cả mặt
-Eder bảo đang có việc bận, chút xíu nữa sẽ ra
-Dạ
Thế là tôi cùng 3 người ấy tiếp tục xem màn trình diễn ấy
Màn trình diễn vô cùng đẹp làm tôi thích thú vô cùng
Khi màn trình diễn được diễn xong, bỗng nhiên từ trong mọi người, anh người yêu của tôi bước ra với một đóa hoa trên tay bước lại phía tôi
Đồng đội xung quanh tôi cũng đi ra khỏi chỗ tôi đứng
-Juli tặng em
Anh trao đóa hoa cho tôi làm tôi khá bất ngờ
Anh là tuýp người ít lãng mạn thế mà hôm nay lại tặng hoa cho tôi lạ lắm nha
-Hôm nay tặng hoa cho em luôn. Sao thế?
Bỗng nhiên, anh quỳ gối trước mặt tôi làm tôi sửng sốt
Xung quanh tôi cũng trở nên im ắng, mọi người dường như đang nhường sân khấu cho chúng tôi vậy
-Anh quỳ gối làm gì đứng dậy đi. Mọi người nhìn kìa
Tôi nhanh chóng lôi anh đứng lên, nhưng anh nắm lấy tay tôi siết nó lại và cất lời
-Julian, Em biết không từ khi gặp em, em đã cho anh được nhiều cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng có, chờ đợi, kiên nhẫn có, vui có buồn cũng có... Anh hy vọng chúng ta có thể trở thành một đôi, sợ rằng cuộc sống thiếu đi em với anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Anh hy vọng từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ là một đôi không thể tách rời. Đồng ý cưới anh nhé!
Từ đâu chẳng biết những người đồng đội còn lại của tôi mở ra banner có in hình tôi và anh cùng dòng chữ "WILL YOU MARRY ME"
Anh liền mở hộp nhẫn mà anh đã cầm trên tay lúc nào tôi chẳng biết
Lấy chiếc nhẫn ra và đưa đến trước mặt tôi
Tôi khóc rồi, tôi chẳng ngờ được, anh lại cầu hôn tôi. Càng bất ngờ hơn nó lại ngay trước nhiều người thế này
Tôi và anh chưa bao giờ dám công khai chuyện yêu nhau ra trước mọi người
Nhưng hôm nay, anh lại can đảm cầu hôn tôi nơi đông người thế này. Tôi thật sự bất ngờ
Mọi người bên ngoài cũng nhiệt tình hưởng ứng
Rất nhiều từ "Đồng ý đi" phát ra xung quanh tôi
Tôi nhìn vào ánh mắt anh là sự chờ đợi, là sự chân thành tôi liền gật đầu đồng ý
Pháo hoa từ tay các đồng đội của tôi được bắn lên ngay khoảnh khắc ấy. Nó làm cho không khí lúc này nóng hơn bao giờ hết
Anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào cho tôi, trên chiếc nhẫn ấy có khắc dòng chữ E&J nó biểu tưởng cho tình tình yêu của chúng tôi
Anh ôm hôn tôi, tôi hôn anh, sau đó ôm anh lí nhí hỏi "tại sao anh lại cầu hôn em trước mặt mọi người"
"Vì anh muốn công khai, vì anh thương em"
Ngay lúc ấy không khí như đọng lại, tôi vui sướng mà cứ thút thít làm anh cứ phải dỗ
Còn đồng đội của tôi đứng bên cạnh cứ cười cười, vỗ tay chúc mừng chúng tôi miết thôi
Đâu đó tôi còn nghe anh Jack nói với Phil "mốt anh cầu hôn em như thế nhé" tôi không biết Phil có trả lời hay không? Tôi chỉ loáng thoáng thấy khuôn mặt Phil đỏ bừng và tiếng cười khúc khích của anh Jack
Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Khi được cầu hôn bởi người mình yêu và được chúc phúc của tất cả đồng đội và mọi người.
Tôi quay sang nói nhỏ với anh "Anh thương em thế nào. Em thương anh hơn ấy nữa. Em yêu anh nhiều lắm. Và cảm ơn anh vì đã đến bên em, em cảm ơn và yêu anh nhiều lắm"
                               ——-end——-
Xin chào mọi người, đây là một fic ra đời vì tớ quá thương Juli đó
Mong mọi người ủng hộ sản phẩm lần này của tớ 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro