Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bọn họ cùng nhau đi vào phòng nấu ăn của trường, cô trổ tài nấu nướng của mình với anh, cô mang tạp dề vào trong rất dễ thương làm cho anh không ngừng rời mắt khỏi cô, cô lấy mếng thịt sắt ra từng miếng nhỏ bỏ vào chảo vừa đổ vào những tiếng "xèo xèo" vang lên tiếp đến cô bóp những hột bắp bỏ vào chảo xào cùng với thịt, cô bỏ gia vị vào xong cô xào xào lên, mùi hương của món bắp xào thịt lan tỏa ra khắp căn phòng, xong cô tắt bếp cô lấy vá múc đồ ăn vào chén đem ra cho anh nếm thử

_ Này, đồ ăn xong rồi, ngươi ăn thử đi, ngon lắm đấy nha -Cô vênh mặt lên

_ Không biết có ngon không mà cứ vênh váo hoài vậy haha -Anh cứ khiêu khích cô

_ Ăn đi rồi biết đừng có lèm bèm nữa -Cô cầm muỗng lên đút anh ăn

Anh há miệng ra ăn thử thì, ôi một mùi thơm nồng nàn tỏa đầy trông mũi, sự béo của vị phô mai và sự giòn của vị bắp trong thật là ngon, những miếng thịt mềm mại đang nằm trong miệng anh, anh ăn rất ngon, ăn hết một chén, anh còn liếm quanh chén nhìn vào cứ tưởng anh đã không ăn mấy ngày

_ Đây.. đây là cậu nấu thật sao -Anh ngạc nhiên trợn hai con mắt to nhìn cô hỏi

_ Chớ ai vô đây nữa, mấy chuyện này đối với ta là rất nhỏ, mà ngươi có thấy ngon không -Cô chồm sát vào người anh hỏi

_ Rất.. rất ngon, thật không ngờ cậu lại nấu ngon đến vậy

_ Ta mà không nấu ngon thì ai nấu ngon hơn ta hahaha -Cô cười trong rất dễ thương làm cho anh không thể cưỡng lại được

_ Ngọc Yêu, cậu thật dễ thương -Anh tiến sát vào khuôn mặt cô

_ Ngươi làm gì vậy -Cô đơ ra

Anh cứ chồm người tới, hai khuôn mặt đã rất sát, môi với môi cũng gần chạm thì đột nhiên "RẦM"

_ Té ra là hai cậu đang ở đây -Thiên Tỉ cùng Linh Nhi mở cửa bước vào

Anh vội đứng dậy tiến về Thiên Tỉ

_ Hai cậu tới đây làm gì vậy? -Anh bực mình vì bị bọn này tới phá đám, chỉ còn một chút thôi là anh đã hôn được cô rồi

_ Tại bọn tớ không thấy các cậu vào lớp để học nên đi tìm, sao các cậu trốn tiết vậy? Ở đây để làm gì thế hihi -Linh Nhi vừa nói vừa cười ranh mảnh

_ À, chỉ là Ngọc Yêu muốn nấu cho tớ ăn nên chúng tớ mới ở đây thôi, chớ đừng nghĩ bậy bạ

_ Vậy sao -Thiên Tỉ liếc nhìn hai bọn họ

_ Thôi về về, về thôi Ngọc Yêu -Anh đẩy hai người ra khỏi phòng

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện cười đùa rất vui vẻ suốt đường về nhà

_ Tạm biệt hai cậu tớ phải đưa Linh Nhi về rồi bye -Thiên Tỉ dắt tay Linh Nhi đi

_ Để tớ đưa cậu về

_ Thôi ta tự về một mình được rồi, ngươi về đi -Cô đi về một mình trên một con hẻm nhỏ không bóng người

Cô đang đi trên đường thì bỗng có một đám con trai đứng trước đầu con hẻm đợi cô đó là thằng đại ca trong lớp sáng nay bị cô đánh cho bầm dập

_ Ê, con kia hồi sáng mày ngon lắm dám đánh đại ca ta ra nông nổi này

_ Rồi sao định làm gì ta, đánh ta sao? Giỏi thì cứ nhào vô

_ Mày tưởng tao không dám đánh mày sao, anh em xông vô đi

Cả năm thằng cùng xong vô đánh một mình cô, nhưng không cô đâu có dễ để bị bọn nó đánh khơi khơi như vậy, tụi nó đánh chỗ nào cô đều né được, đến phiên cô thì cô đánh tới tấp không cho đường tụi nó đánh lại 2 phút sau cả năm thằng đều nằm xuống dưới đất cầu xin cô tha cho bọn chúng

_ Bửa sau đừng có đụng tới ta các ngươi nghe rõ chưa -Cô quát lên với khuôn mặt giận dữ làm cho tụi nó sợ hãi

_ Dạ.. dạ.. tụi em.. biết rồi ạ -Bọn nó sợ chạy một mạch

_ Hừ, đúng là bọn chết nhát mà

Về đến nhà

_ Sao quần áo con sốc sếch thế này -Mẹ cô lo lắmg hỏi

_ Đánh lộn -Cô nói một câu làm cho mẹ cô đơ ra

_ Sao, đánh lộn á, sao lại đánh lộn ai đánh con nói đi, mẹ sẽ lên trường báo với thầy hiệu trưởng

_ Ta đánh bọn nó được chưa -Nói xong cô bỏ lên phòng

_ Nè, mẹ chưa nói xong mà, cái con này ngày càng hư mà

Sáng hôm sau, cô đang say giấc ngon bỗng có tiếng hét la lên "DẬY ĐI CON COI CHỪNG TRỄ GIỜ HỌC ĐÓ" ôi chao tiếng hét to làm cho cô giật mình thức dậy, cô bực mình quát

_ Mới sáng sớm mà đã la lối om sòm rồi

_ Giờ này mà sớm à, nhanh lên trễ học bây giờ, thay đồ nhanh đi rồi xuống ăn

5 phút sau cô bước xuống, tới ngồi xuống bàn ăn, cô ăn một cách rất cao quý

_ Ăn nhanh lên coi, trễ rồi đó

Cô bực mình đứng lên, mở cửa đi ra

_ Chưa ăn xong mà đi à, nè mẹ nói không nghe sao?

Cô vừa mở cửa ra thì thấy Vương Nguyên đứng trước mặt mình, cô giật mình té ra phía sau, cũng may anh đã đở kịp cô, hai người nhìn chằm chằm vào nhau, mặt cô đỏ lên xô anh ra khỏi người cô

_ Tới đây làm gì

_ Tới rủ cậu đi học chung

_ Rảnh quá

_ Thôi đi nào trễ rồi

Hai người cùng nhau đi đến trường, bước vào lớp ồn ào làm cho cô thấy nhức đầu liền đi ra ngoài

_ Cậu đi đâu vậy? Sắp vào lớp rồi đó -Anh kéo tay cô vào lớp

_ Thật là phiền mà -Cô nhíu mày

_ Hôm nay cậu phải ngồi đúng chỗ của cậu nghe chưa

_ Rồi rồi, ồn quá -Cô ấp mặt xuống bàn ngủ

_ Sao lại ngủ ngồi dậy mau -Anh lay người cô nhưng cô vẫn ngủ

《RENG RENG》tiếng chuông vào học vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro