Julie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1.

Julie rời khỏi căn phòng, cảm giác ngột ngạt. Mẹ cô và bà Dinnah đang nói chuyện ở phía trong, người già hơn thì thầm, người trẻ hơn thì gục đầu. Thi thoảng, Julie nghe thấy tiếng mẹ cô sụt sịt. Julie đóng cửa phòng, dựa lưng vào bức tường sơn vàng cổ kính. Cô vuốt mái tóc sơn nhánh theo bộ màu mà Donna đã chỉ cho cô, khi cả hai dẫn nhau vào tiệm làm đầu có cái tên rất khả nghi. Chẳng có gì phía trên trần nhà cả, nếu phải nói gì thì Julie thấy nó rất cao. Phía bên kia cánh cửa Julie vẫn nghe tiếng họ thì thầm, nhưng quá nhỏ để nghe được họ đang nói gì.

Một con bé bước ngang qua Julie, tóc vàng, sáng như rơm, buông dài tới ngang lưng, quần áo con bé mặc thì trông cứ như từ thời Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Con bé đứng lại, nhìn cô rồi mỉm cười.

Ông Suan đã nói chỗ này là gì nhỉ? Julie tự hỏi, biệt thự của vị chủ nhân kia - bà Dinnah hay viện dưỡng lão bởi từ nãy giờ Julie chỉ mới thấy bà ấy và ông "cố vấn pháp luật" Suan?

Julie vẫy tay với nó. Con bé đi tiếp đến cuối hành lang và nó biến mất trên chỗ ngoặt ở chiếu nghỉ của cầu thang. Julie thấy con bé quay trở lại. Đúng hơn nó chỉ ló đầu ra, đu người trên một cánh tay bám vào lan can. Nó phồng mang trợn mắt đến ửng hồng nước da tái nhợt, nó nhìn Julie. Cô không hiểu, rồi con bé nọ vẫy vẫy tay. Julie nhìn vào phía cánh cửa, tiếng nói đã bớt đi, và thêm vào tiếng sịt mũi. Cô bước theo con bé. Cầu thang nọ dẫn lên một căn áp mái nhỏ. Sáng lên bởi duy nhất một ô cửa sổ.

Bé ơi! Julie gọi. Cô nhìn quanh. Con bé nọ đã biến đi đâu mất. Tới khi Julie tưởng rằng mình đã vớ phải một bóng ma. Con bé lại lách mình ra từ phía sau một giá sách, cười cười. Julie đứng chống tay nhìn con bé. Cô lại gần cái giá, con bé chỉ tay lên hàng sách thứ hai, miệng nó lầm bầm và ngón tay dừng lại ở một quyển sách đang chen chúc đâu đó giữa hàng. Nó mỉm cười, đôi mắt xanh lợt màu lấp lánh như kim tuyến.

Julie nhìn con bé, thấy tội nghiệp.

Em muốn chị lấy hộ quyển sách này? Julie nói cô sờ vào một gáy sách.

Con bé lắc đầu. Tay khua khoắng vẻ rất không hài lòng.

Quyển này? Julie ngẫm nghĩ, đặt tay sang bên, rồi cô hỏi lại, cảm thấy không mấy tự tin.

Con bé mỉm cười.

Julie gỡ quyển sách xuống, phủi bụi.

Đây, cô nói, của em.

Nhưng không có tiếng đáp lại, Julie nghĩ, mà quả thật có lẽ con bé bị câm, cô nghĩ mình đã thấy con bé tự chỉ vào mồm rồi lắc đầu. Cô quay sang, không thấy con bé đâu cả, nó đã chạy đâu rồi? Julie nghĩ. Cô bật công tắc đèn trên tường cạnh giá sách, đèn không hoạt động. Julie nhìn lại quyển sách vẫn cầm trên tay. Bìa sách ghi độc một chữ M được viết hoa rất khéo.

Tò mò, cô lật mở, mùi giấy cũ với bụi làm cô hắt xì hơi thật mạnh.

Julie ơi! Có tiếng mẹ cô gọi ở dưới.

Bé ơi! Julie gọi rồi nhìn quanh. Không có gì chuyển động trong ánh sáng đùng đục ấy trừ những hạt bụi lơ lửng không rõ là muốn bay lên hay bay xuống. Sau giá sách thì im lặng tới buồn thảm. Julie quay đi. Cô không chắc rằng con bé còn ở trong căn phòng nữa. Julie rời phòng, cô để cừa mở.

Lại đây Julie. Mẹ cô nói, viền mắt vẫn ửng đỏ, bà Dinnah đứng phía sau mẹ, hình như bà cũng vừa mới khóc.

Julie bước lại, mẹ khoác tay cô, người như dựa hẳn vào. Julie thở dài, cô vẫn đứng thẳng. Hai người đi theo bà Dinnah tới một căn phòng dưới tầng một, ngay cạnh phòng ăn. Ở giữa phòng là một chiếc giường lớn với bốn chân dựng cao kiểu cổ. Một bàn trang điểm có ghế đôn để rời ở bên cạnh. Một tủ tường cao tới tận trần, có lẽ là tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ, cũng có lẽ là bàn uống trà. Trên mặt bàn có bày một khung ảnh cỡ bằng bàn tay, viền vàng và để úp. Julie và mẹ ngồi xuống giường. Bà Dinnah dừng lại cạnh cái bàn trà. Bà cầm bức ảnh lên. Rồi bà lại gần, ngồi xuống bên mẹ cô. Bà chỉ vào người nhỏ hơn trong ảnh, một cô bé, bà nói với mẹ Julie.

Đây là con, Serana năm mười hai tuổi. Dinnah ngừng lời, mẹ cô im lặng, đầu bà hơi nghiêng. Dinnah chỉ tay vào người phụ nữ lớn hơn. Đây là chị gái ta, mẹ con, tên bà là Misa, bức ảnh này được chụp vào năm trước khi cả gia đình chuyển tới Mỹ. Dinnah nhìn vào Julie, đấy cũng là bà ngoại con. Bà nói ngập ngừng. Tóc con giống bà ấy, còn Serana thì giống ta.

Julie nhìn vào tấm ảnh. Bà Dinnah chuyển tấm ảnh cho mẹ cô. Cô nhìn mẹ mình, bà không có ý định chuyền cho cô tấm ảnh. Cô nhìn Dinnah, xác nhận cái cảm giác thân quen kỳ quặc. Julie ngẩng đầu, không hẳn là thở dài, cô đứng lên rồi đi lại quanh phòng. Julie...Julie...Cô nghĩ. Nó luôn diễn ra thế sao? Cô tự hỏi "luôn" có phải một từ thích hợp. Và nhanh quá. Và với mình chứ không phải người khác.

Hmm,...

Julie cảm giác như đồng hồ đã ngừng quay. Cô nhìn bà Dinnah.

Hmmm.

Julie nhìn xuống chân mình, xuống đôi giày cô đang đi, cùng với cái quần tất tiệp màu làm chân cô trông nhỏ gọn. Trông dài hơn và hút mắt đám con trai nữa. Cô đã mua chúng khi nào nhỉ? Ngay trước chuyến đi này, hay là hai mươi năm trước cũng nên, có thể là một bà tiên thứ mười ba tức tối đã lén bỏ vào nôi của cô? Julie bước ra khỏi phòng, cô thở dài một hơi nữa. Xỏ chân vào một đôi giày lạ, không xấu, hẳn là tốt, sao cô lại đột nhiên muốn khóc thế? Julie đột nhiên nghĩ, có phải, có phải vậy không?

Trong phòng lúc này, bà Dinnah im lặng. Bà đang cầm tay Serana, cháu ruột của bà. Còn mẹ cô thì nâng niu bức ảnh.

Julie đứng khoanh tay ở ngưỡng cửa với ý nghĩ về giày và nước mắt. Rồi cô nhận ra mình vẫn cầm cuốn sách nọ trên tay. Cô quay vào phòng, nói với Dinnah. Ngập ngừng.

Ơ..., ừm, vậy cháu đoán... nên gọi bà là bà ngoại. Julie nói. Đây, quyển sách cho cô bé, cháu đoán là em họ của cháu phải không?

Dinnah cầm quyển sách, ngạc nhiên trong thoáng chốc, bà không hỏi thêm gì. Rồi bà chợt nói, đứa trẻ, cháu nói... hmm? Dinnah thu tay lại, như nhận ra điều gì, bà ôm quyển sách trước ngực. Nhắm mắt lại như đang cố nhớ lại.

Julie dùng tay để diễn tả, cao chừng này ạ,..., tóc vàng như rơm, mắt xanh lợt màu,...

Trán Dinnah hơi nhíu lại rồi giãn ra.

Thật sao? Bà thì thầm với chính mình.

Julie, con đang nói gì thế? Mẹ cô nói, khá bối rối.

Đừng để ý, Dinnah khẽ xua tay.

A...đứa trẻ, đã quá lâu rồi...ta hầu như đã quên cái màu rực rỡ ấy, rơm à...mắt xanh...cô bé là người xinh đẹp nhất ta từng biết. Bà thở dài, rồi bà hỏi. Julie, cháu hai mươi tuổi phải không?

Hai mươi hai ạ. Julie nói.

Ôi, ta cầu xin sự tha thứ của cháu, Dinnah lắc đầu, mặt buồn rười rượi, rồi bà nói tiếp, bà ấy, chị ta mất năm ba mươi hai tuổi, nhưng ta có cảm giác rằng chị luôn sống mãi ở tuổi mười lăm. Tay Dinnah vuốt ve theo khung ảnh, cố phác lại một mảnh sương khói trong ký ức. Julie chợt như nghe thấy bà khẽ thì thầm bằng một giọng điệu nghiêm trang xưa cũ,

tóc như rơm qua nắng tháng bảy, mắt nhấp nhô sóng nước đại dương...

Rồi bà Dinnah chỉ vào tấm ảnh chụp vào những năm đầu thế kỷ, vào người mẹ trong ảnh, bà nói tiếp, kỳ quặc là nếu nhìn kỹ ta có thể hình dung ra ánh xanh trong mắt của chị ấy. Rồi bà nhìn Julie, cô đang nhìn mẹ mình, bà ấy cũng bối rối như vậy.

Ta nghĩ rằng cháu đã gặp bóng ma của Mischa. Cuối cùng Dinnah nói.

Ánh mắt Julie dán chặt vào bức ảnh.

Chương 2.

Một tòa tháp cao kiểu Rapunzel, một hàng chữ rực cháy trên khoảng đất phía trước. Julie đứng dưới chân tòa tháp, không biết đọc kiểu gì. Một giọng nói thúc giục cô, một giọng nguy hiểm, bạo lực và đầy khao khát sai trái.

Julie nhận ra nó thuộc về cơn gió đang thổi tới từ phía sau lưng mình. Và dù là gì thì cô cũng sợ nó, ánh lửa lụi dần mỗi khi cơn gió ấy thổi. Julie chảy nước mắt. Cô không biết làm sao thì một giọng nói khác cất lên, nhỏ hơn tiếng gió nhưng cổ kính, mỏng manh như một sợi chỉ bạc. Âm thanh luồn vào tai cô, xuống đầu lưỡi rồi tràn ra khỏi miệng. Julie thấy mình như một người khác, cô thấy mình cao quý, bình thản và mạnh mẽ, cổ họng cô đang cất tiếng bằng một ngôn ngữ đã mất, nhịp điệu như tiếng hát ru, cô gọi một cái tên không thuộc về bất kỳ người nào còn sống. Julie biết thế chỉ không làm cách nào nhớ lại.

Ngọn lửa tắt và Julie thấy mình đứng trong một không gian tối, quanh chân cô lớp sương như sóng biển dạt dào, chúng đến từ những bức tượng quái thú khổng lồ được đặt theo hàng lối, để hiện ra một lối đi ở giữa. Những luồng sáng dài mềm mại như tơ chiếu xuống từ một ô cửa sổ tít trên cao, bên ngoài ngọn gió điên cuồng gào thét. Có một người đàn ông mang trang phục giản dị đang ngồi bó gối trong góc phòng, cách xa con đường nọ, anh ta không phải tượng. Tóc người nọ như trôi trong đại dương không khí, làn da người nọ nhợt nhạt bao phủ bởi một viền sương mù sáng. Ngọn gió tiếp tục rền rĩ, bằng những tiếng hú cao phẫn nộ và u sầu, gom mây lại thành muôn vàn khuôn mặt méo mó, một khuôn mặt nói với Julie, nó có giọng của một nhân viên dự báo thời tiết, về một thông tin hơi quá chính xác trong một ảo ảnh, một Tom gì đấy vĩ đại. Julie bịt tai, cô không muốn nghe thêm gì, rồi một cánh tay vươn ra từ đám mây mù, xuyên qua ô cửa sổ duy nhất của tòa tháp đơn độc. Nó bám chặt vào vai Julie mà rung lắc. Nó kéo cô lên, nhưng Julie không di chuyển, thế rồi từ đầu bên kia của đôi cánh tay một khuôn mặt mây từ từ ghé lại gần. Julie hoảng sợ, cô ngoái nhìn về phía người đàn ông, anh ta ngẩng đầu, cứ như màn đêm đang tỏa ra từ hốc mắt người nọ. Anh ta nhận ra có gì đó, có ai đó đang ở gần.

Julie cố kêu cứu, nhưng cô đã quên mất mọi ngôn ngữ từng được nói ra trên đời, khuôn mặt mây đã tiến sát lại phía sau Juie. Nó nói với giọng của mẹ cô.

Dậy thôi, Julie.

Julie với tay tắt chiếc chuông đồng hồ có giọng của mẹ. Đầu cô đau, Julie nghĩ mình đã gối lệch khi đi ngủ. Miệng cô thì có mùi như nấm mồ mấy tuần tuổi của một con bọ xít. Cô trườn khỏi giường rồi bước vào nhà bếp, uống một cốc nước đầy. Cô kéo rèm cửa sổ để ánh nắng tràn vào. Julie dựa vào bàn bếp, cô cúi đầu rồi bật Tivi, bằng một giọng quen thuộc, đài đang đưa tin về một vài khối khí lạnh, một vài dòng khí lưu nóng, chúng sẽ gặp nhau chăng? Vậy là có mưa hay không? Tốt hay không? Julie vặn âm lượng to và đun café để uống. Cô bước vào phòng tắm.

*

"9h10' sáng. Quán mũ sắt. Don và Julie.

Chà. Vậy là cậu vừa có một chuyến nghỉ mát tới Anh. Theo một lời mời từ một quý ông, hóa ra lại là luật sư của một người phụ nữ giàu có.

Cố vấn pháp luật chứ.

Người mà hóa ra lại là cô của mẹ cậu hay bà, ừm...

Gọi là bà ngoại cũng được.

Và bây giờ cậu đường đường là một bậc tiểu thư.

Hmm, có thể coi là vậy.

Và hơn nữa cậu gặp một con bé, mà cậu khá chắc là hồn ma của bà ngoại cậu...

Và con bé...ý.., là bà ngoại, bà ngoại "chuẩn", còn đưa cho tớ một quyển sách nữa kìa.

Uh-huh.

Và dạo này tớ cũng mơ vài giấc mơ khá kỳ quặc nữa, ơ...một đám mây, nó xám, một Tom...

Uh-huh và Jerry?

Một người đàn ông nữa.

Giấc mơ "ướt" hở? Biết đấy tớ cũng từng mơ mình với Ricky Martin. Ngoại trừ trong mơ anh ấy thích phụ nữ.

Hmmm?

Được rồi, anh ta trông thế nào?

Người nọ nhìn hơi đáng sợ...nhưng cũng, tớ chẳng biết nữa,...rất đẹp. Tớ kể về những bức tượng quái thú chưa?

Arhhh...đủ rồi cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro