0/end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày này cuối cùng cũng tới." Vị vua trẻ ngẩng cao mặt. Khoảng thời gian hỗn loạn vừa qua đều nằm trong tính toán. Dự cảm của Jaehyun về một cuộc chiến nhằm lật độ ngai vàng đã không sai. Quân đội hoàng gia cũng len lỏi những bất mãn với chế độ trị vì tàn nhẫn của vị vua có khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng trái tim của một con hổ cô độc. Tất cả sự ma sát âm thầm cộng với tác động của ngôn từ đanh thép đã châm ngòi cho cuộc đảo chính. Bầu trời được hun khói từ các dãy nhà phụ của lâu đài. Tầng kiến trúc xây nên vững chãi từ xương và trang hoàng lộng lẫy bằng máu thịt đang bốc cháy trong sự mãn nguyện của dân chúng. Tiếng la hét để triệu hồi sức mạnh không tưởng trong những tấm lưng gù hàng ngày chỉ biết cam chịu làm lụng rồi đổ hết của cải cho thuế bất chính đã át cả tiếng chỉ huy của đoàn quân chỉ biết tuân lệnh hệt dàn rối. Một phần trong họ rũ bỏ lòng trung thành đã kí kết với hoàng gia, quay lại giẫm từng viên gạch ngày đêm hãnh diện canh gác. Xác người muôn hình vạn trạng. Ngựa ngã trên những mũi tên sắc bén. Phiến quân hỗn loạn len lỏi từng ngóc ngách, truy giết tất cả những ai liên quan đến vị Vua vừa được thừa hưởng ngai vàng từ cha mình hai tháng trước. Bởi lẽ thời điểm vàng này – khi vị Vua trẻ còn chưa đặt nền móng vững vàng tại vị trí trên đỉnh quyền lực – chỉ xảy ra một lần trong vòng mấy chục năm. Jaehyun giữ vẻ ngoài bình thản, như thể vẫn tồn tại những gia đình quý tộc mang mặt nạ điểm nụ cười xã giao ghê tởm đang giới thiệu cho nhau về dàn tiểu thư váy áo xúng xính nhà họ, để làm phu nhân cho một dòng họ danh tiếng nào đó hay tham vọng hơn, đến với cái danh Nữ hoàng đầy uy nghiêm lộng lẫy. Các vũ công vẫn đang say sưa chìm đắm trong bản nhạc du dương tại căn phòng đẹp nhất lâu đài tráng lệ. Bá tước bận rộn trao đổi việc làm ăn và khoe mẽ rằng tậu được bao nhiêu miếng đất, nhưng tất cả há chẳng phải đều nằm trong tay Jaehyun hay sao. Nếu vị Vua muốn, không ai có quyền chối từ, và nếu không thể nhượng lại vì trăm ngàn lí do, thì chỉ cần đầu rơi máu chảy cả gia tộc để biến tài sản đó trở thành vô chủ là được. Jaehyun từng được nghe vài lời mà đàn quạ truyền tai nhau: giá như thứ Đức vua muốn là con gái họ chứ không phải những mảnh đất màu mỡ thì tốt biết mấy. Ôi chao, thật nực cười! Vậy nên vị trí Nữ hoàng vẫn còn trống, và sẽ chẳng có ai còn cơ hội để sánh vai cùng vị Vua trẻ tàn nhẫn này nữa rồi. Jaehyun dõi theo từng cử động của Bá tước trẻ đang tiến đến. Những phận người vừa rồi chạy trốn tán loạn dưới nền nhạc hào hùng tạo nên khung cảnh hài bi thương làm sao. Đoàn quân với gươm kiếm sắc nhọn giết sạch những kẻ bóc lột từng đạp lên bụng họ. Cuối cùng, Bá tước trẻ lệnh cho tất cả ra ngoài để đối mặt một mình với Nhà vua. "Ta sẽ tự trả mối thù này." Hắn tuyên bố.

Nhạc đã dừng. Jaehyun với vương miện rực rỡ trên đầu ngồi chễm chệ nơi ngai vàng quyền lực. "Ngươi đã tới, Juyeon. Nhưng lâu hơn ta nghĩ, đúng là kẻ thất bại."

"Người vẫn luôn là một kẻ kiêu ngạo, thưa Đức vua." Bá tước trẻ chĩa thẳng kiếm vào Jaehyun. "Chính điều đó đã dẫn đến kết cục hôm nay."

"Cảm ơn lời khen của ngươi. Không dễ gì nhận được lời ca ngợi từ con trai của vị Bá tước đáng kính đã thua cuộc trước cha ta." Jaehyun nhắm mắt hồi tưởng, trên tay đung đưa ly rượu đỏ sẫm màu máu.

Juyeon tiến dần đến ngai vàng. Hắn thấy từng bước chân nặng trĩu, nhưng sốt sắng và đầy hãnh diện. Những cái xác lạnh lẽo hai bên như minh chứng đanh thép về việc kiếm hắn đã dính máu trên con đường dành lại vị trí hắn thuộc về. Nhưng chẳng là gì so với những máu thịt mồ hôi đã bị chôn sâu dưới ngai vàng của vị Vua trẻ tuổi kia. "Kẻ đầy tớ này đã luôn cố để cả đời Người chìm đắm trong những lời khen giả dối. Giờ là lúc Người đối diện với kết cục bi thảm của đời mình."

"Ồ, ta đã tưởng ngươi thật lòng. Vậy ra những nụ hôn đó cũng chỉ là một điều giả dối đáng nguyền rủa?" Jaehyun đụng chạm vào quá khứ. Vị vua luôn biết điểm yếu của con người mang phong thái một vị thần cổ đại kia, mà chẳng nhận ra đó cũng là điểm yếu của chính bản thân. Dù có cố gắng che giấu và tự kiềm chế bản thân đến mức nào, những cảm xúc chao đảo mạnh mẽ của tình yêu luôn có thể phá vỡ bức tường kiên cố xây nên bởi định kiến và địa vị. Những khoảnh khắc tình yêu vượt qua cái kham khổ chôn sâu trong lòng ấy không hề ít. Cả vị Vua trẻ và Bá tước đều canh cánh trong lòng, và vờ như tất cả chỉ là giấc mộng thoáng qua. Jaehyun không đơn giản chỉ là một kẻ trị vì khát máu và tiền bạc, Người cũng biết suy tính và từng có một trái tim lương thiện. Nhưng mạng nhện địa vị đã giăng tơ bấu chặt lấy cậu hoàng tử từ lúc nào không hay. Lời răn dạy của cha về quyền lực tối cao, về chuyện một câu mệnh lệnh đủ khiến cho gia đình nghèo tan nát; tất thảy những hoang tưởng mơ mộng về thứ sức mạnh đỉnh cao đã nhuộm đỏ tâm hồn Jaehyun rồi tô đen trái tim ngây thơ. Còn tình yêu vẫn tự bảo vệ mình trước cám dỗ. Tuy nhiên, số phận đã đặt Jaehyun vào mối tình rối ren. Hoàng tử phải lòng kẻ thân cận, cũng là con trai người từng đối đầu với Đức vua bấy giờ. Tuy rằng vị Bá tước ấy đã thua, tuy rằng trong lời truyền của cha, Jaehyun phải mường tượng nên một Bá tước ác độc muốn chiếm lĩnh ngai vàng nhưng đã bị cha mình ngăn cản; thì sau những gì Jaehyun chứng kiến tận mắt, Người biết ai mới là kẻ đáng trách. Tội lỗi từ người cha già khiến Jaehyun không thể sống yên ổn. Vị vua trẻ lại trút những day dứt bằng cách tiếp nối tính cách tàn bạo của đấng sinh thành. "Đó là cách để con nắm chuôi những kẻ tôi tớ, để chúng run rẩy quỳ rạp dưới chân."

Sự xa cách với Juyeon cũng đã hình thành từ rất lâu. Jaehyun không ngủ quên trên ngai vàng đến nỗi không nhận ra hoạt động âm ỉ của đoàn quân đảo chính. Nhưng vị Vua này tự mê hoặc bản thân, coi những động tĩnh ấy chẳng hề hấn gì, chỉ đáng bằng sự tồn tại của một cơn gió thoảng bên thềm. Hoặc bởi Jaehyun biết kẻ đứng sau chính là Juyeon. Trăm ngàn cơn gió sẽ tạo nên trận bão lớn, càn quét từ cánh đồng xơ xác đến đỉnh nhọn tòa lâu đài tráng lệ. Xem kẻ đang đi tới đầy kiêu ngạo kìa, ta biết hắn chỉ đang cố che giấu cả thương đau. Giờ khắc này đã đến, rũ bỏ quyền lực hão huyền chết giẫm để ra đi như một vị Vua đáng kính.

Juyeon khựng lại khi Jaehyun nhắc đến nụ hôn. Hắn chưa từng quên cái mềm mại và vị nồng thơm của rượu trên môi người trước mặt. Hắn luôn sợ hãi trước những rung động không nên có, bởi hắn sẽ bị trừng phạt nếu người cha quá cố biết rằng tình yêu của con mình đã lỡ trao trọn vẹn cho người thuộc dòng máu kẻ thù. Juyeon mong cầu một cuộc sống hạnh phúc giản đơn nhưng rốt cuộc lại bị cuốn vào vòng xoáy trả thù đã nung nấu rất lâu.

"Xin Người hãy giữ tỉnh táo trong những giây phút cuối cùng."

"Ngươi sợ không thể xuống tay được sao. Cảm giác cứa cổ một đám người mọn nhọt là như thế nào? Ta chưa bao giờ trực tiếp kết liễu ai đó, nhưng có vẻ ngươi đã giết rất nhiều sinh linh."

"Lời nói của Người chính là lưỡi kiếm sắc bén nhất, thưa Đức Vua. Đó cũng là giết người." Juyeon lấy lại tinh thần, tiến đến ngai vàng. "Ta đã để dành thanh kiếm đẹp nhất để tiễn đưa Người."

"Ta đâu đáng để được nhận những thứ đẹp đẽ. Dân chúng ngoài kia sẽ buồn lắm đấy nếu biết ta ra đi thanh thản dưới mũi kiếm ngươi hằng trân trọng như thế nào. Thật đáng thất vọng."

"Dù chuyện gì xảy ra, Người vẫn đang là Vua. Tôi dành sự tôn kính cho Người."

"Ngươi có thể dẹp tất những lời nói dối trá đó đi không? Sự tử tế ngươi thêu dệt nên khiến ta rất khó chịu. Nụ cười của ngươi đã thay đổi, thật chẳng giống như hồi còn bé. Giá như mọi thứ cứ y nguyên như những trang truyện ta và ngươi cùng đọc nhiều năm về trước. Những bà tiên với phép nhiệm màu, cây cối biết nói và cái kết hạnh phúc cho người yêu nhau."

"Vì con chữ không thể thay đổi, nên ta buộc phải phát hiện chính mình là người đã đổi thay. Người cũng không còn là vị Hoàng tử kính mến nữa rồi."

"Hẳn ngươi đã chờ đợi rất lâu. Ta đã không đủ tàn bạo giống cha mình, nên đã khiến các ngươi nhen nhóm ý định cướp ngôi, chuẩn bị đầy đủ và nuôi dưỡng âm mưu lật đổ như hôm nay."

"Người không hiểu sao? Mọi chuyện đã bắt đầu từ thời cha Người rồi. Nước mắt của dân chúng chất thành sông lớn. Hoàng gia khoa trương này đã khiến mái nhà của họ chỉ là rơm và gỗ ván mục ruỗng, trẻ mồ côi vất vưởng đầy những chợ nghèo. Tất cả đã kéo dài biết bao nhiêu năm từ ngày cha ta bị giết bởi cha Người. Bóc lột, vũ trang, giết người; đó không phải những điều một vị Vua nên làm. Ta chỉ chọn lúc này, vì Người vẫn còn yếu ớt trước những quyền lực được truyền lại."

"Im ngay!" Jaehyun tháo vương miện xuống, ôm nó trong lòng và ngắm nghía thứ đội đầu rực rỡ tô điểm tinh xảo bằng vàng và kim cương. Thực chất, vương miện chỉ là cách gọi hoa mĩ cho quyền lực bẩn thỉu và dây xích cuốn nặng nề quanh cần cổ trắng ngần. "Ngươi không thể tiếp tục trò lừa dối cả đời đó sao? Tại sao lại là ta? Tại sao trong từng ấy thời gian nhẫn nhịn thương đau, lại phải là lúc này? Tại sao ngươi không chỉ huy đoàn quân chính nghĩa của mình sớm hơn lúc ta nhận ngôi? Cứ hét lên căm phẫn rằng chỉ do thời ta trị vì quá độc ác đi. Tại sao mọi thứ bắt đầu từ rất lâu mà ngươi lại phải sắm cho bản thân vai diễn giết chết vị Vua yêu mình?"

Nuốt cơn nghẹn ngào đang trào lên cuống họng, Juyeon nghĩ về cha, nghĩ về cái chết không nhắm mắt của ông. "Tôi không hiểu Người đang muốn truyền đạt điều gì. Nhưng tôi không thể chần chừ thêm nữa. Xin hãy nói lời vĩnh biệt."

"Một nụ cười cuối, cho tất cả thời gian bên nhau, cho tất cả những cái nắm tay ngây ngô, cho tất cả nước mắt và nụ cười, cho tất cả dân chúng đã khổ đau, cho tất cả linh hồn tội lỗi, cho những núi đồi hoang hoải và sóng cuộn trào, cho vương quốc và ngôi vàng vĩ đại cám dỗ. Và cho kẻ ta yêu nhưng không thể có." Jaehyun giữ nụ cười kiêu ngạo trên môi để giấu đi làn sương mờ trong đôi mắt đã đỏ ngầu. Dòng chất lỏng sóng sánh tràn vào cổ họng, hệt như con rắn với bộ da trơn bóng loáng bò trườn xuống nội tạng và xiết chặt sự sống mỏng manh.

Bóng Juyeon dần phủ lên người Jaehyun. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể dang vòng tay bất lực để ôm lấy hình dáng đang gục ngã vẫn ôm chặt vương miện kia bằng chiếc bóng của bản thân. Cái bóng là một phần của Juyeon, nhưng nó không thể tồn tại như một thứ có linh hồn, biết nói cười và ôm hôn, biết yêu và đụng chạm, biết khóc và đau thương. Tình yêu sai trái này chỉ nên được tồn tại như chiếc bóng, mà thiếu vắng ánh sáng chính là Người, sẽ chẳng có ai biết ngoài linh hồn cô độc là bản thể mạnh mẽ nhất của Juyeon. Nhưng hắn sẽ là một vị Vua ẩn nấp trong bóng tối.

Máu bắt đầu chảy ra từ mũi và miệng Jaehyun. Ngón tay bắt đầu đau nhức, trở nên vô lực, khiến cho chiếc vương miện tuột khỏi lòng bàn tay. Jaehyun ngả ra sau, đầu tựa vào ngai vàng để cảm nhận vinh quang đứng trên hàng vạn sinh linh lần cuối, trước khi chất độc trong rượu thấm nhuần vào máu. "Không ai được quyền giết Vua, trừ ta." Jaehyun đưa ánh nhìn thách thức về phía Juyeon. "Ngươi luôn thất bại, Juyeon. Ta chết khi ngươi bên cạnh, còn ngươi sẽ chết trong cô đơn."

"Người thật anh minh." Juyeon buông kiếm xuống. Tiếng thanh kiếm chạm đất nghe thật sắc, đó là âm thanh trong suốt và đẹp đẽ, tinh khiết trong tòa lâu đài đã hôi mùi xác chết và ngoài kia, đoàn quân bắt đầu đốt rơm cùng pháo để ăn mừng sự tàn lụy của đế chế cũ. Hắn nắm lấy bàn tay Jaehyun, lạnh tanh. Vị Vua khẽ giật mình. Đó là một cảm xúc đã chết từ rất lâu, nay bỗng hồi sinh đúng khoảnh khắc cận kề cái chết thật sự.

"Nếu kẻ đầy tớ này là của Người, tôi cũng sẽ đầu độc Người bằng rượu. Đẹp và rực rỡ."

"Nếu ta là của ngươi, ta cũng sẽ uống nó. Đầy quyến rũ và cấm đoán."

Juyeon thấy nước mắt Jaehyun hòa lẫn dòng máu trên khuôn mặt. Thật giống giọt nước mắt của hắn trước người cha không còn hơi thở, vào ngày cha của Jaehyun lên ngôi. Jaehyun cười, Juyeon khóc. Khi Jaehyun khóc, hắn lại không thể cười.

Những gì Jaehyun nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ trăm năm là bóng dáng kiên định của Juyeon, khi ánh sáng từ chiếc đèn trùm lộng lẫy chiếu đến sau lưng hắn tạo thành một vầng hào quang rực rỡ. Hắn mới chính là vị Vua đúng danh nghĩa của vương quốc này. Hắn cũng là đầy tớ thân cận của ta. Hắn tất nhiên, là người ta âm thầm muốn có nhưng không thể chạm tới.

Juyeon siết chặt tay Jaehyun khi nghe tiếng thở hắt cuối cùng của vị Vua trẻ. Hắn nhặt lại chiếc vương miện lăn lóc dưới đất, lau sạch nó bằng vạt áo, rồi đặt lên đỉnh đầu của người đã ra đi. Hắn quỳ một chân trước linh hồn đã rời khỏi trần thế, một vị Vua trẻ lầm lối trước bước đi và cách dạy dỗ sai lầm của người cha tàn bạo.

"Người mãi mãi là Đức vua của tôi."

Lời cuối cùng, không phải kính cẩn dành cho vị Vua quá cố, mà chỉ đơn giản là lời thổ lộ dẫu biết đầy tội lỗi từ tận trái tim.

"Tôi yêu Người."

Tiếng hò reo của dân chúng vang cả một vùng trời. Chỉ có tòa lâu đài biết ai đang khóc. Chỉ có ngai vàng biết ai đang đau thương. Chỉ có chiếc vương miện biết trong thù hận có cả tình yêu cấm đoán. Bí mật được chôn theo vị vua trẻ, tan biến vào lòng đất lạnh lẽo. Đàn kiến sẽ kể cho nhau nghe về những dằn vặt hối hận của vị Vua trước đó và cả giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của người kế nhiệm. Chúng rủ rỉ và tiếc thương.

---

Rất lâu sau, hoàng tử nhỏ tuổi nhất vương quốc đang nằm cạnh cha mình, được nghe vị Vua kính mến kể chuyện cũ. Trong mắt cậu, cha luôn là một người từ tốn và hết lòng với dân chúng. Vậy nên thật dễ hiểu tại sao Người luôn được tôn trọng và cuộc chiến chính nghĩa ấy được lưu truyền một cách rất hào hùng.

"Vậy là sau đó, Người đã đạt được những gì Người muốn ạ."

"Phải, ta đã làm được."

Hoàng tử hỏi tiếp.

"Nhưng.. Người đã đánh đổi những gì?"

".. Tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro