0/end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nằm bên rìa thành phố của họ nhìn ra được sườn đồi lộng gió và cỏ xanh biết hát ca. Những thanh âm trong trẻo của mùa hạ chui rủi trong các hốc cây sần sùi nơi kiến làm tổ, chúng sợ duy nhất đàn chim gõ kiến. Nhưng chim gõ kiến bao giờ cũng chỉ tìm kiếm con mồi thật sự, rồi lưu luyến để dư âm ngày hè nán lại lâu rất lâu. Một vài chú chim bám móng vào thân cây lân la đợi, chỉ để nghe lại chút rả rích náo nhiệt đã qua giữa mùa lá rụng khô héo cả tâm hồn. Một con chán trường bay lạc vào khoảng sân rộng của căn nhà khang trang sơn màu trắng ngà. Chủ nhân căn nhà vừa trở về từ trung tâm thành phố, mới kịp chạm chân xuống mảnh đất quen thuộc ôm ấp những giấc mơ thời trẻ đã nhanh chóng lùa con chim gõ kiến bay đi, vì chú mèo họ nuôi không mấy thân thiện với loài có cánh. Sau đó, người đàn ông vóc dáng cao lớn tiến lại gần người ban nãy cùng xuống xe; cười ấm áp cùng lúc giúp người đó kéo chiếc vali vào nhà.

Họ vẫn luôn như vậy, hệt như những ngày đầu tiên.

Ngày ra mắt.

“Best We The Boyz! Xin chào mọi người, chúng em là The Boyz! Mong mọi người giúp đỡ ạ!” Mười hai cậu trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết đã từng cúi đầu tập luyện câu chào dõng dạc biết bao nhiêu lần ở phòng tập, giờ đây đã được tự hào hô vang từng từ trước thế giới. Ngày mà The Boyz được giới thiệu chính thức, biết bao cảm xúc chạy ngổn ngang trong tâm trí Juyeon. Sau từng ấy tháng ngày đổ mồ hôi nước mắt và chẳng thiếu những giây phút tự hoài nghi chính mình, đây chính là quả ngọt đầu tiên xứng đáng nhất; con tim tràn ngập sự lo lắng cùng niềm háo hức được giới thiệu bản thân; dù đã luyện trước gương cả trăm lần nhưng đôi tay vẫn run rẩy nắm chặt chiếc mic, phải hít thở thật sâu để giọng nói nghe tự tin hơn; hạnh phúc khi nhận được tiếng cổ vũ luôn ao ước; tràn đầy hy vọng về tương lai thành công dù quãng đường trước mắt chắc hẳn đòi hỏi nhiều hơn nỗ lực cùng công sức, và sẵn sàng mang một Lee Juyeon hoàn thiện nhất tới người hâm mộ.

Mải háo hức nhìn về phía sân khấu cùng ánh đèn rực rỡ, Juyeon chưa kịp nhận ra đang có một ánh mắt lặng thầm dõi theo.

Năm năm sau ngày ra mắt.

“Best We The Boyz! Xin chào mọi người, chúng mình là The Boyz.” Vẫn là câu chào đồng điệu nhưng cảm giác đã có gì đó khác ngày xưa. Tình yêu cho âm nhạc nghệ thuật vẫn vậy, tuy nhiên vóc dáng điệu bộ trở nên tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Cả nhóm đều hơn hai mươi tuổi rồi. Họ có một quãng thời gian hoạt động chăm chỉ, dù điều không may mắn đã xảy ra khi một thành viên phải dừng lại vì chấn thương. Juyeon hiện tại có quyền tự hào về những thành công cả nhóm lẫn riêng cậu đã đạt được. Đó là một quãng đường không hề dễ dàng. Tất cả khó khăn thử thách cùng niềm vui đan xen những giây phút xúc động hay cả chạnh lòng đều thật quý giá để ghi nhớ. Họ vẽ nên cuốn sách mà từng câu chữ đều chất chứa biết bao cảm xúc chân thật trên cuộc hành trình dài.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm năm năm đang đến hồi kết thúc. The Boyz còn duy nhất một buổi phát sóng trực tiếp vào đêm nay để cùng người hâm mộ trò chuyện nhân dịp đặc biệt này. Các thành viên có khoảng thời gian mười lăm phút để nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị sẵn sàng. Juyeon quyết định lên sân thượng một mình. Cậu suy nghĩ về nhiều thứ, về sự nghiệp, về tương lai, về thành tựu trước đó. Tuổi nghề càng lớn, càng nhiều thứ phải sốt sắng lo toan. Mọi thứ càng rối như tơ vò khi chuyện tình cảm dần len lỏi vào cuộc sống.

Cậu và anh Jaehyun đã từng thử hẹn hò qua lại, nhưng kết quả không đến đâu. Juyeon ít khi nghĩ về anh bằng nghệ danh, bởi cậu yêu hơn những giây phút chỉ có hai người, khi ấy họ thoải mái cười nói với nhau, và cậu hạnh phúc gọi tên anh. Tuy nhiên, khoảng thời gian ấy đã chững lại khi vấp phải một hòn đá, nó dường như nghỉ chân mãi mãi trong quán nước ven đường, không có ý định đi cùng hai người nữa. Anh dù sốt sắng một lời khẳng định trong chuyện tình cảm, Juyeon lại muốn chậm rãi hơn một chút, nhưng cả hai đều quá hèn nhát để thổ lộ tất cả mọi thứ, rằng họ thật sự có rung động mãnh liệt với đối phương; vậy nên chuyện kết thúc trước cả khi bắt đầu. Cùng thời gian đó, áp lực dành cho việc chạy lịch trình với nhiều đêm thức trắng và tập luyện mỏi mệt khiến họ thôi hy vọng vào thứ cảm xúc được mặc định là sai lầm và mong manh như bông cỏ lau trước gió.

Juyeon nhớ như in lời cuối cùng Jaehyun đã nói vào ngày hai người quyết định dừng lại mối quan hệ mập mờ.

“Chúng ta vẫn sẽ là Hyunjae và Juyeon của The Boyz. Chúng ta sẽ luôn là Jaehyun và Juyeon. Không có gì thay đổi cả Juyeon ạ, bởi tất cả đều chưa xảy ra mà. Sau lần dang dở này, em hãy dũng cảm lên. Nghệ danh của anh có nghĩa là hiện tại, cũng có thể hiểu là món quà. Vậy nên những nơi ta từng đi qua, những câu chuyện từng cùng sẻ chia, những đêm đông từng cùng chìm vào giấc ngủ, kể cả anh; em hãy coi tất cả như một món quà của nỗi nhớ không tên. Để rồi một ngày nào đó, em hãy lần nữa đưa bàn tay của mình ra và nắm lấy tay ai đó khác, thật chặt và chân thành. Hứa với anh nhé, Juyeon?”

Juyeon gần như sụp đổ suốt khoảng thời gian sau đó. Bỏ mặc nỗi đau gặm nhấm, hai người cố gắng đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu. Một anh lớn Hyunjae luôn miệng cười nói và rất yêu gà rán, sẽ là người kìm những giọt nước mắt để an ủi các thành viên khác khi họ rơi lệ; một Juyeon đôi lúc trầm ngâm nhưng sẽ bất ngờ hài hước, cứ thế, thời gian dường như hàn gắn mối quan hệ anh em thân thiết giữa họ. Chuyện cũ được giấu nhẹm nơi sâu nhất trong tim, nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai. Thấm thoát cũng đã vài tháng trôi qua, ngày kỷ niệm năm năm ra mắt đến khi Juyeon vẫn thi thoảng hoài nghi về thứ tình cảm âm ỉ không thể dập tắt.

Khi Juyeon đang vùi đầu vào hai bàn tay vì dòng ký ức đau đớn hiện về, có ai đó vỗ vai cậu.

“Anh Jaehyun..”

“Đến giờ bắt đầu rồi đó Juyeon. Ra ngoài thôi, nhưng cứ chắc chắn em đang ổn đã nhé. Trông em có vẻ mệt, cần uống chút nước ấm không?” Jaehyun từ tốn hỏi thăm. Anh chỉ đang cố giấu sự lo lắng nhưng dường như chúng đã lén lút trèo lên khóe mắt để ngắm trộm người anh vẫn thầm thương.

Juyeon nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ nhàng hết sức có thể để bàn tay Jaehyun tự động buông xuống. Cậu chưa thể chạm vào tay anh một cách tự nhiên, đó là lí do fan hai người dù vẫn thường xuyên thấy họ nói cười, nhưng lại ít đi hẳn những cử chỉ thân mật như đã từng.

“Em ổn. Chúng ta cùng đi thôi kẻo muộn.”

Jaehyun chỉ biết gật đầu. Anh thấy không khí trở nên gượng gạo, nó sẽ như thế, vậy nên anh đã bảo Changmin rằng anh không thể gọi Juyeon được đâu nhưng cậu em cứ đẩy anh ra sân thượng; vẫn thật khó khăn cho cả hai người họ. Rốt cuộc, Jaehyun vẫn náo nhiệt suốt buổi phát sóng như thường ngày. Đó là cho đến khi Changmin đọc to một bình luận bảo rằng người hâm mộ muốn Jaehyun và Juyeon đo cỡ tay lần nữa, vì rất lâu rồi họ không cùng làm điều ấy.

Một vài thành viên nhanh chóng hào hứng với đề nghị đó. Họ biết về chuyện giữa Juyeon và Jaehyun, cũng đau đầu không kém người trong cuộc. Tất cả sống như một tập thể đoàn kết, họ coi nhau như anh em ruột thịt cùng nhà, vậy nên họ không muốn đánh mất bất kì ai cả, hay mối quan hệ nào đó bị rạn nứt. Bởi người ngoài đôi khi tỉnh táo hơn rất nhiều so với những ai đang bối rối tìm câu trả lời cho thứ cảm xúc phải dũng cảm lắm mới dám thừa nhận, nên các thành viên đều muốn cả hai được sống như họ mong muốn mà không cần bận tâm đến những ánh nhìn dò xét và đánh giá tiêu cực. Nhưng dù gì, vì tiêu chuẩn vô hình áp đặt lên hình ảnh của nhóm nhạc, tất cả vẫn nên gói thành bí mật, chí ít là trong thời gian họ còn hoạt động cùng nhau.

“Em cá là tay anh Juyeon vẫn lớn hơn anh Hyunjae!” Eric hào hứng nói. Em út của nhóm vẫn luôn có vai trò tiếp nối các câu chuyện một cách náo nhiệt hài hước.

“Biết đâu bất ngờ. Hyunjae cũng rất chăm chỉ tập thể hình đó, tay cậu ấy cũng có thể to hơn mà.” Jacob đáp lại.
Juyeon kín đáo đưa ánh mắt gặng hỏi về phía Jaehyun lúc này đang đứng tận bên kia hàng người. Chỉ một giây sau, cậu biết anh đồng ý cho lần chạm tay này. Juyeon chủ động đi về phía anh, như cậu vẫn luôn muốn.

Jaehyun vội vàng thu lại chút bối rối để nhường chỗ cho sự vui vẻ. “Được rồi, các bạn xem kĩ nhé. Mình sẽ đo tay với Juyeon đây.”

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Juyeon thấy vô vàn cơn sóng lòng gào thét muốn vỗ về hòn đảo hoang vắng trong tâm hồn. Chúng đã luôn tha thiết gọi tên anh Jaehyun nhưng Juyeon vẫn chỉ dám làm lơ khi chênh vênh giữa đại dương sâu thẳm. Độ ấm lòng bàn tay anh như ánh mặt trời tràn xuống bãi cát không bóng người. Ánh mắt anh khi ấy cũng run rẩy nhưng sáng rỡ tựa ngọn hải đăng đơn độc giữa muôn thuở gợn nước và gió non đầu ngọn sóng, đủ để con tàu mất phương hướng tìm lại được lộ trình định mệnh đã sắp đặt. Môi Jaehyun mấp máy điều gì đó, nhỏ đến nỗi Juyeon đứng gần cũng chẳng thể nghe thấy, khiến cậu có cớ để gặp anh hỏi kĩ càng sau khi ngày hôm nay đi vào dĩ vãng.

“Em đã bảo mà, tay anh Juyeon vẫn lớn hơn.” Eric thích thú hô lên. Cả nhóm cười theo và trêu Juyeon sở hữu bàn tay gánh vác hết được tất cả mọi thứ. Buổi phát sóng tiếp tục diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, và dần trở nên cảm động khi từng người, bắt đầu từ trưởng nhóm Sangyeon, chia sẻ về quãng thời gian đã đồng hành cùng nhau. Younghoon bắt đầu sụt sùi vì anh là người dễ xúc động, kéo theo đó là Haknyeon. Sunwoo vẫn dành những lời tình cảm nhất đến The B, đó là thứ sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Anh Kevin với những câu cuối nói bằng tiếng anh để gửi đến người hâm mộ quốc tế. New hát lại phần của mình trong OST cùng góp giọng với Hyunjae và Sunwoo, bởi các bạn luôn là ưu tiên của tụi mình. Cuối cùng, The Boyz thổi bánh sinh nhật sau khi ước trong đầu. Juyeon đã dành bốn năm điều ước trước đó để dành cho sự gắn kết của các thành viên cũng như tình cảm bền chặt giữa The Boyz và người hâm mộ, nên hôm nay, cậu muốn được thứ lỗi và thông cảm. Juyeon ước rằng tất cả vẫn sẽ cùng nhau đi thật lâu thật xa, và một điều trước khi dập tắt ngọn nến, cậu mong anh Jaehyun sẽ một lần nữa mở lòng.

Thế là ngày mới cũng đã tới. Dù thật sự vui mừng hạnh phúc, nhưng thể trạng của con người vẫn có hạn. Các thành viên đều thấm mệt sau những giờ dài đằng đẵng chạy lịch trình, và vì ngày kỷ niệm đã rất ý nghĩa, họ nhanh chóng nghỉ ngơi sau đó. Juyeon với lòng nặng trĩu vướng bận, quyết định nhắn cho Jaehyun, hẹn gặp anh trên sân thượng. Tất nhiên, anh có quyền không đi.

Sau lần chia tay không rõ đầu đuôi, Juyeon đã hai lần đề nghị thử lại. Lần thứ nhất là một tuần sau khi tan vỡ, nhưng cậu cũng chỉ dám úp mở nên Jaehyun đã lờ nó đi. Lần thứ hai, Juyeon nhắn hỏi Jaehyun. Anh không trả lời vì biết hôm ấy cậu uống say. Mọi thứ đều cần rõ ràng, và chắc chắn rõ ràng là phải tỉnh táo mới có thể chấp nhận.

Trời tháng mười hai lạnh căm. Sân thượng chơi thân với gió trời nên chúng cứ thoải mái vờn mạnh qua tóc Juyeon. Cậu cầm sẵn một chiếc khăn quàng cổ vì biết ai đó sẽ cần. Mà nếu người ấy không xuất hiện, cậu sẽ tự choàng nó để an ủi trái tim bị niềm cô đơn bủa vây.

Juyeon đã cười khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Nụ cười có chút nhẹ nhõm, và cả tá yêu thương. Tay Juyeon bỗng run rẩy khi nhớ lại cái chạm ban nãy. Cậu không thể ngừng cong đuôi mắt vì hạnh phúc. Bởi anh Jaehyun cũng đang ôm trong tay một chiếc khăn quàng cổ màu xanh.

"Em đã hỏi anh hai lần rồi nhưng liệu anh có phiền nếu em hỏi lại lần thứ ba không?"

"Mình thử lại lần nữa được không anh?"

Mười năm sau ngày ra mắt.

“Best We The Boyz! Xin chào mọi người, chúng tôi là The Boyz!". Tiếng chào đã thiếu vắng giọng của vài thành viên. Các anh lớn tiếp nối nhau đi nghĩa vụ quân sự, trừ các thành viên ngoại quốc. Họ tiếp tục duy trì hoạt động nhóm và cả các lịch trình cá nhân, kèm theo là sáng tác nhạc, solo, quay quảng cáo, đóng phim, chụp ảnh tạp chí, tham gia chương trình thực tế,... Từng người một thành công ở các mảng nghệ thuật riêng. Họ vẫn dành thời gian cho nhau để tâm sự lẫn chia sẻ những khó khăn gặp phải, và nâng ly chúc mừng cho thành công của bất cứ một ai, họ vui như thể chính họ đạt được nó. Sợi dây gắn kết luôn mạnh mẽ như những ngày còn trẻ.

Hôm nay Juyeon lên thông báo rằng một tháng nữa, việc nhập ngũ sẽ được diễn ra. Juyeon biết ơn về khoảng thời gian qua, tất thảy những gì người hâm mộ đã mang đến cho nhóm cũng như cá nhân, Juyeon sẽ không bao giờ quên và mong mọi người sẽ đợi. Juyeon vào cùng đơn vị với Jaehyun. Họ có thể gặp nhau sau nhiều ngày xa cách.

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, yên ả như trời xanh tháng tám. Lòng người cũng vì thế mà dễ chịu hơn. Tuy nhiên, cuộc đời sẽ chẳng để con người lơ là trong hạnh phúc quá lâu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, gia đình Jaehyun và Juyeon biết sự thật về mối quan hệ của hai người. Không hẹn, cả hai bên đều phản đối kịch liệt, nguyên nhân có lẽ ai cũng hiểu rõ, thật đau lòng để nói ra.

Đã qua cái tuổi dễ dàng bị tổn thương bởi những lời chỉ trích, giới giải trí đầy góc tối và gai góc đã rèn giũa trái tim trở nên sắt đá trước các lời đồn công kích bôi nhọ; Jaehyun mặc kệ người đời đồn thổi. Anh đã cống hiến tất cả công sức và tuổi trẻ cho lý tưởng của bản thân và sự mong đợi tồn tại dày đặc xung quanh. Anh không hổ thẹn với lòng mình, một trái tim trong sạch chưa bao giờ đáng để bị lên án cả. Nhưng sức ép gia đình vẫn luôn rất khó để vượt qua. Huyết thống là một điều thiêng liêng không được phép làm tổn thương. Cả hai đều đã hơn ba mươi rồi. Juyeon vẫn nhiệt huyết trong từng bước nhảy, còn giọng hát của Jaehyun vẫn đủ sức chữa lành những tâm hồn tan vỡ. Sân khấu rực rỡ ánh đèn chưa bao giờ biến mất khỏi tầm mắt. Điều cả hai bận tâm nhất bây giờ là một lời khẳng định rõ ràng cho mối quan hệ này với bên ngoài. Sau chuỗi ngày rong ruổi thoát khỏi những tơ vò rối rắm, tình yêu bình dị của họ chọn cách im lặng sống một đời chẳng cần ai công nhận, chẳng cần được xướng tên cùng nhau một cách quang minh chính đại, chẳng cần có những tiếng gào thét rằng họ hợp đôi như thế nào; tình yêu này chỉ cần ở bên nhau cả đời là đủ. Đôi khi những điều hào hoa chẳng vĩ đại bằng một nơi chốn có hai trái tim cùng chung nhịp đập, và biết rằng ta yêu nhau bằng tất cả tâm hồn lẫn trí não.

“Nhưng chúng ta phải làm sao đây Juyeon? Gia đình cả hai đều không đồng ý với việc anh ở bên em.”

“Chỉ có tình yêu mới cứu được chúng ta lúc này. Anh tin em chứ? Em mong thời gian sẽ giúp ta có một lối đi đúng đắn. Anh chỉ cần ở bên em mà thôi.”

Jaehyun bật cười vì một Juyeon ba lăm tuổi nhuộm tóc xanh đen cùng mắt đánh khói, chuẩn bị tươm tất để diễn lại bài solo đầu tay đã rất lâu không biểu diễn.

“Anh nghĩ ta nên mua một ngôi nhà thật đẹp ở cách xa thành phố một chút.”

“Ý kiến không tồi đó anh. Ta sẽ sống ở đó cho đến khi già nua.”

“Ừ, cho đến khi già nua..”

Có nhiều ngày bỗng thật buồn, ta đứng giữa những chênh vênh vẫn chưa thể lý giải nổi vì sao ta lại cùng nhau đứng ở đây. Kí ức là mảng màu mang dáng hình năm tháng thi thoảng ghé thăm cuộc đời khiến trái tim run rẩy giữa nhớ thương. Yêu thì đâu cần tuân theo quy tắc áp đặt cứng nhắc, đâu cần quá cao sang hùng vĩ, những giấy tờ giao kèo phải có thêm đôi bên làm chứng.

Hai mươi năm sau khi ra mắt.

“Best We The Boyz! Xin chào mọi người, chúng tôi là The Boyz!”

Sau đó là một chàng cười trêu đùa giữa những anh chú ngoài bốn mươi. Các thành viên đã có chỗ đứng riêng vững chắc của bản thân, nhưng chẳng ai quên mình đã bắt đầu từ đâu. Tất cả tụ họp để kỷ niệm hai mươi năm dài đằng đẵng ở bên nhau. Lòng chùng chình thương nhớ về ngày xưa đã xa.

Sau đó, Jaehyun cùng Juyeon trở về nhà của họ ở rìa thành phố, nơi mà ngó ra cửa sổ một chút là nhìn thấy sườn đồi đầy gió và cỏ xanh biết hát ca. Juyeon tự pha một ly cà phê, anh đã uống cà phê từ rất lâu về trước rồi. Jaehyun sau lần uống thử một ngụm cà phê của Juyeon khi cả hai cùng dành chút thời gian nghỉ ngơi giữa lúc chụp hình ngày xưa, cũng dần quen với thức uống gây nghiện này, đề nghị Juyeon pha cho anh một cốc tương tự.

“Sáng mai không có lịch trình, anh có muốn lên ngọn đồi kia không? Kể từ khi chuyển về đây, chúng mình mới lên đó có một lần.”

“Một buổi picnic nhỏ thì sao?”

“Được đó anh. Ăn gì thì được nhỉ?”

“Gà rán! Món ưu tiên nhé.”

“Em nhớ mà.”

Em đã ghi nhớ điều ấy từ rất lâu về trước rồi, trước cả khi chúng ta được thế giới biết tên, trước ngày mình nói yêu nhau, trước ngày trăng khẽ ru giấc mộng đêm hè, trước cả ngày trái đất lụi tàn, trước ngày chia xa.

Sáng hôm sau, Jaehyun không biết lấy đâu ra tinh thần mà hóa thành một thanh niên hai mươi tuổi ồn ào nhất ký túc xá. Cứ cách hai phút, anh lại gọi với Juyeon. “Em đang làm gì thế? Em đang làm gì rồi?”

“Em đang rửa mặt.”

“Em đang thay quần áo.”

“Em đang chọn thắt lưng.”

“Em đang tìm cái khăn to màu be, anh có thấy ở đâu không?”

“Em đang làm gì đó?”

“Em đang bận nhớ anh. Anh ồn quá đi, chúng mình xuất phát thôi.”

Ngọn đồi thoải khẽ thở, hơi thở lan qua hỏi thăm từng cây ranh rì và cả hoa xinh đẹp phất phơ đùa bướm trắng. Mặt trời lười biếng leo được nửa đồi. Juyeon và Jaehyun đã thắng mặt trời rồi, họ lim dim nằm tận hưởng mùi vị thiên nhiên trong lành với tiếng chim líu lo bên tai. Ở thành phố lấy đâu ra sự yên bình không gượng ép như thế này chứ? Sống gần một phần ba quãng đời ở nơi lấp lánh ánh đèn đường ủ rũ soi sáng cho cả trăm phương tiện giao thông cùng dòng người chẳng bao giờ ngơi nghỉ; Jaehyun mỉm cười nhẹ nhõm khi cảm nhận được lớp cỏ mềm chứ không phải nền bê tông vô cảm. Tay họ vô thức tìm đến nhau.

Juyeon nheo mắt nhìn lên bầu trời. Đến độ tuổi này rồi, cũng chẳng ham gì sự náo nhiệt xô bồ nữa, đôi chân chạy trốn áp lực đã đến lúc được dừng lại xoa bóp chăm sóc. Bỗng nhiên cảm thấy nhớ những miếng dán giảm đau ngày xưa, thành ra thi thoảng vẫn lao vào tập luyện để mà còn được dùng. Đến ngày nào đó xương cốt yếu đi, những miếng dán thay bằng dây truyền nước lằng nhằng hay máy móc công nghệ cao để duy trì sức khỏe, chắc sẽ buồn và tiếc nuối lắm. Vết bầm trên cánh tay hay đầu gối dần dà sẽ biến mất, còn kỷ niệm đã kịp thấm vào xương tủy. Juyeon vừa yêu vừa sợ những khoảng im lặng trong cuộc đời hối hả, bởi lúc ấy anh sẽ dễ bị cuốn vào dòng suy nghĩ về quá khứ, dễ hồi tưởng một thời huy hoàng đang dần xa xôi.

“Anh chợt nhớ.. Juyeon ạ, ngày chúng ta quyết định quay lại với nhau, hay nên nói là chính thức bắt đầu nhỉ? Hôm ấy, dường như tất cả chỉ nhờ cái chạm tay chóng vánh.”

“Đó là khoảnh khắc cả đời em sẽ ghi nhớ. Nhưng em nghĩ cái chạm tay chỉ là chút xúc tác nhỏ bé cuối cùng, bởi thật ra, em chưa từng ngừng yêu anh.”

“Vậy chúng ta giống nhau rồi. Anh cũng đã luôn dằn vặt bởi câu chia xa, anh chẳng thể ngưng nhớ về em. Anh đã yêu em từ rất lâu. Những gì anh thể hiện, tất thảy mọi lần chúng mình gần kề, kể cả trên truyền hình; không có cái nào anh phải giả đò thể hiện cả. Anh muốn mượn cái cớ thân thiết để được gần em hơn dù chỉ một chút. Aiss, đầu bốn rồi mà còn phải thổ lộ kiểu này, đúng là dở hơi mà!” Jaehyun vẫn luôn là anh, chẳng đổi thay chút nào.

“Em hiểu mà.” Juyeon cười.

“Nếu như.. chỉ là nếu như thôi, chúng ta trở thành một gia đình thực thụ thì tốt biết mấy nhỉ?” Jaehyun không muốn làm trầm đi bầu không khí, nhưng lòng tự dưng nghẹn ngào nên lời nói đột ngột thốt ra trầm mặc.

“Nghe này Jaehyun,” Juyeon nắm chặt lấy tay anh. “Chúng ta là một gia đình, đã là một gia đình trọn vẹn rồi. Tình cảm này không cần bất cứ giấy tờ nào để khẳng định cả. Chúng ta có nhà, có thú cưng, có thời gian dành cho nhau.”

...

“Bà em từng bảo, nếu có chuyện gì buồn phiền, hãy lên một ngọn đồi và hét thật to xuống dưới những uất ức đau khổ. Thiên nhiên rộng lớn và bao dung lắm nên sẽ ôm hết nỗi muộn phiền thay ta. Anh có muốn thử không?”

Cả hai cùng ngồi dậy, tiến về phía đỉnh đồi. Bên dưới chỉ là bãi cỏ xanh thênh thang cùng vài cây gỗ vươn lên mạnh mẽ. Jaehyun nhìn cảnh vật bình yên như đáy mắt trong của Juyeon. Anh lấy hơi và chụm tay thành chiếc loa, lớn tiếng hô lên.

“Anh yêu em!”

“Anh chỉ muốn thiên nhiên nghe tấm lòng của mình thôi.”

Và muốn em biết trọn con tim anh.

Rất nhiều năm sau khi ra mắt.

“Nếu anh đi rồi, hãy chôn anh ở trên sườn đồi kia. Như vậy thì mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy em.”

Căn nhà màu trắng ngà khang trang đang tập trung rất nhiều người. Nếp nhăn không che được nét đẹp phúc hậu trên khuôn mặt họ. Trong căn phòng cuối hành lang, một dáng lưng lom khom đang gần như đổ rạp bên cạnh giường. Đôi tay yếu ớt của người nằm trên giường vẫn cố gắng một tay nắm chặt đôi tay người kia còn tay còn lại khẽ chạm lên mái tóc đã bạc trắng vài sợi.

“Cảm ơn em ngày ấy đã dũng cảm hướng bàn tay về phía anh lần nữa.”

“Cảm ơn em..”

“.. đã già đi cùng nhau.”

Ta đã có cuộc đời viên mãn đến mức chẳng dám tin nó dành cho ta. Ta đã đi qua bao nhiêu tháng ngày chiến đấu với những con quỷ áp lực vô hình để rồi giây phút cuối đời tự hào rằng, ta đã trở thành chính bản thân hoàn thiện nhất. Mong rằng kiếp sau, ta có thể gặp lại em, dù chỉ là thoáng qua để mà biết em vẫn sống tốt, vậy là quá đủ rồi. Vài giây phút trắc trở, ta vẫn thường tự thắc mắc về lần nắm tay ấy, không cần lời đao to búa lớn gì cả, chẳng tha thiết cầu mong những hào hoa xa vời; thế mà dường như hóa giải mọi thứ. Sau bao nhiêu mùa đã trôi qua trong đời, ta tìm ra câu trả lời. Bàn tay em dù to đến mấy cũng chẳng thể giữ nổi một bàn tay không muốn nắm lấy. Chúng ta yêu nhau chỉ đơn giản vì ta đều yêu nhau. Cảm ơn em bởi đã kiên nhẫn với ta và cảm ơn chính ta đã yêu em suốt cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro