0/end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Những ngày đổi trời gần đây, Jaehyun hay suy nghĩ về cái vĩnh biệt của mình. Anh đoán là bầu trời đã chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài cho nó, một chiếc quan tài tạo nên từ vô vàn tủi hờn và tội lỗi deo dắt đeo bám rồi lớn mạnh trong quá trình theo đuổi sự sang vượng của loài người. Nhưng rồi cái sự chuẩn bị tưởng như suôn sẻ tuân theo quá trình định sẵn ấy lại chùn bước, bởi lẽ sự tàn lụi của bầu trời sẽ kéo theo cả tỉ mạng. Và thế là nó chống chọi lại, vì cái lòng vị tha vời vợi, vì vài lời cổ vũ có lẽ cũng là thật tâm, cộng thêm nỗi khát khao tiềm ẩn. Hoặc tất cả những cái trước đó đều chỉ làm nền cho nỗi ham sống sâu thẳm ở cuối. Anh thấy, hay thật! Thế rồi cái quan tài ấy được ném bừa cho ai đó. Anh tự làm khó bản thân bằng suy nghĩ cần phải tát tầm trăm cái mới đủ màn dạo đầu, rằng mỗi ngày bầu trời muốn đi đến cái vĩnh biệt cũng phải hàng triệu lần, thế là từng đó chiếc quan tài được tạo ra, rồi cũng ngần ấy người đi theo. Anh không mong vận ấy rước vào thân. Nhưng dạo này, anh hay suy nghĩ về cái chết của mình.

Có một hôm như thế này, ngày anh hơi mệt mỏi. Việc kết thúc hai tư tiếng đồng hồ đằng đẵng bằng một cơn bóng đè dường như không còn khiến anh bất ngờ nữa. Mỗi lúc giật mình tỉnh giấc, anh vẫn còn được thấy Juyeon bên cạnh. Chỉ là dần dần, em có vẻ đã quen với những tiếng động giữa đêm thanh vắng nên không còn quan tâm. Anh đang ở độ tuổi hai mươi. Tuổi trẻ nhiệt huyết đam mê những điều mới lạ trong khi lại hờ hững với chính bản thân và những điều bình dị gần bên. Da thịt già cỗi nhanh hơn trái tim, cho nên bà vẫn để dành cho ta từng viên kẹo ngọt ngay cả khi đôi bàn tay đã nhăn nheo chai sạm và không thể đi ra cửa hàng nếu thiếu chiếc gậy. Anh rung động ở tuổi mười tám, chuyện đương nhiên, anh vẫn còn tha thiết khi độ xế chiều, chuyện bình thường. Và nếu một ngày em không còn yêu nữa, anh cũng tự nhủ lòng xin hãy chấp nhận.

Lời tạm biệt luôn khó nói kể cả khi chúng ta đã chuẩn bị nó. Không giống như sóng biển, chẳng thể là mây trôi, cũng không phải chút nắng chớm hè, dập dìu và thuộc về tự nhiên; lời tạm biệt có tính toán. Ta dường như không thốt ra nó ngay khoảnh khắc thoáng nghĩ về. Những do dự, nghĩ ngợi kéo lại quyết định rời xa. Thay vì một lời đường đột với chính bản thân, ta chọn làm người khác bất ngờ. Những dấu hiệu dần được đưa ra. Tình cảm cứ rơi vụn theo những kẽ hở của dòng thời gian. Và dù cho sự thờ ơ, lạnh nhạt đã được thể hiện từ trái tim dần nguội lạnh ấy, lời tạm biệt vẫn luôn là một điều khó để nghe. Trong tiềm thức vẫn cố biện minh hàng trăm lí do để giải thích cho sự xa cách, lời tạm biệt thật sự là một cánh cửa đóng sập lại mạnh mẽ. Nếu đang chìm đắm trong một căn nhà đầy hạnh phúc, đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, người ấy rụt rè ra ngoài dạo quanh, thế là cánh cửa bỗng bị khóa. Phản ứng đầu tiên tất nhiên là cố gắng mở cửa để vào lại. Thế nhưng chìa khóa đã bị chôn sâu trong suốt khoảng thời gian để lời tạm biệt đủ lớn rồi. Trong thoáng chốc, ta sợ hãi chính sự buông bỏ của bản thân.

Tại sao chúng ta lại luôn chọn tổn thương nhau bằng cách tàn nhẫn nhất? Đôi khi so với những lời nói thật thà, sự im lặng lại dễ dàng khiến trái tim tổn thương gấp vạn lần.

Lời chia tay rốt cuộc cũng chỉ là một thông báo theo quy trình. Từ thời điểm em trở nên im lặng với lời hỏi han, anh biết mọi thứ đang dần đi vào ngõ cụt. Điều này không diễn ra chỉ vài lần. Ngay cả khi việc tăng ca khiến em mệt mỏi, em vẫn hay tựa đầu vào hõm cổ của anh tìm kiếm sự thân thuộc. Giờ thì em chọn làm bạn với chiếc gối đầu giường, có lẽ anh đã trở nên cứng ngắc hơn chăng? Dù khởi đầu, đôi bàn tay có nắm chặt đến đâu, thì rốt cuộc em, hoặc chính anh, đã vô tình mắc kẹt trong một ngã rẽ để rồi lạc mất nhau. Ta đã lỡ quên lối về, vì tình yêu có thật nhiều ngóc ngách. Khi ta không còn hứng thú với vài chuyện trong đời nhau, anh biết rằng chuyện tình này đã chệch hướng. Không phải sâu nặng hơn, như là cái ôm thay lời an ủi mà là phai nhạt đi, bởi ánh mắt chẳng còn đủ trìu mến khi nhìn đối phương. Khẽ ngó vào đôi mắt từng là tất cả, anh chỉ còn thấy một giếng sâu nơi mà em đã ném tình yêu của đôi ta xuống tầng thấp nhất. Quá trình đó diễn ra nhẹ nhàng không tiếng động. Đến lúc anh kịp nhận ra, nếu không muốn nói là buộc phải nhận ra, lời chia tay đã trực chờ phía sau lưng rồi, lạnh lùng và đầy tiếc nuối.

Chúng ta mất những năm đầu đời để học cách nói, rồi lại chọn im lặng khi lớn lên. Sẽ mất cả đời để biết rồi hiểu được cách yên lặng lắng nghe và thấu hiểu, đó là điều cần học chứ không phải sự thờ ơ khiến anh trở nên vô định trong mối quan hệ chưa thể kết thúc này. Người đời ai cũng muốn đạt được ước mơ to lớn, thậm chí có vài điều viển vông, nhưng từ điều nên làm, tỉ như việc thành thật trong chuyện yêu đương lại chẳng hề nghĩ đến. Sự yếu đuối và mạnh mẽ đã vượt qua cả tưởng tượng của anh. Lúc trước, vào ngày bận rộn chạy theo nhịp độ quá nhanh của cuộc sống, thấy em mệt mỏi gục đầu xuống bàn sau đó cố giữ tỉnh táo bằng những viên thuốc, anh thấy tim mình đau nhói. Anh đã thật sự yếu đuối như thế đấy, vì em từng là tất cả mọi thứ. Nhưng giờ đây, sự mạnh mẽ không tưởng bỗng thức dậy, giúp anh cắn răng đi một quãng đường rất dài mặc kệ lạnh lùng nơi em. Cảm xúc chơi đùa chúng ta hay ta đã quá chán nản với việc quan tâm đến nó? 

Nếu em đã cho anh đủ những dấu hiệu, có lẽ anh nên để mọi thứ kết thúc. Cái tắt máy của em đã khiến anh nhận ra không phải bản thân mình làm quá mọi chuyện lên. Em sẽ hạnh phúc hơn nếu không còn vướng bận tình cảm với một người không còn thương nhớ. Dù em có đang cố gắng thử tiếp tục hay không, anh nghĩ chuyện này nên đến đây thôi. Vậy anh sẽ buông tay, trở thành kẻ xấu xa trong câu chuyện này. Người ta luôn quan trọng việc ai là kẻ bị đá, rồi ai là người buông lời kết thúc, anh lại chỉ quan tâm, dường như kẻ nào cũng sẽ đau. Nhưng anh thật sự không muốn mối tình này đổ vỡ. Lí trí có thể khuyên bảo trái tim đang tự may những đường chỉ chấp vá rối ren nhưng lại chẳng thể chiến thắng trước thói quen. Anh đã quen với việc có em bên cạnh, quen với ấm áp nơi vòng tay to lớn, quen với nụ cười ngốc nghếch lại vô cùng rạng rỡ, quen với việc yêu em và được em yêu. Thói quen chạy dọc theo trang giấy ướt, một ngày đó sẽ được hong khô mà thôi. Tình yêu muôn hình vạn trạng, nhưng tuyệt nhiên không thể là gánh nặng.

Tất cả mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn. Nếu nó không tốt hơn, vậy chắc chắn chưa tới cuối cùng. Anh đã thấy lời chia tay này rất đẹp đẽ.

2.

Con người dối lòng về quá nhiều thứ. Ai trong tim chẳng xây một tòa lâu đài bí mật. Anh nhắn cho em một tin sau vài tuần không liên lạc. Em vẫn không mấy thay đổi, vẫn nhập nhàng nét lạnh lùng ẩn sau một thái độ hòa hoãn. Anh không đọc được chút buồn rầu nào trong những con chữ. Vậy việc có hay không có anh có thật sự quan trọng với em không?

Đó là một câu hỏi đơn giản và dễ trả lời. Chúng ta đều đang hạnh phúc theo những cách riêng. Anh nghe nói em đã có bạn gái mới. Anh biết tin khi đang gói trả lại vài vật dụng cá nhân của em còn sót lại sau khi dọn dẹp căn nhà tràn ngập lon bia rỗng và hôi mùi thuốc lá. Kiện hàng đó chẳng còn được gửi đi nữa. Anh bỗng thấy lười biếng với việc ra ngoài, nơi mà em và cô ấy đang gửi trao những cái ôm ngọt ngào.

Thời gian em yêu anh thật ngắn ngủi, mới chỉ có một năm. Anh cũng yêu em trong chốc lát, lại chỉ có một đời. Chiếc giường bỗng trở nên thật trống vắng. Anh không nỡ vứt bỏ cái gối kia, đó là đồ mua theo cặp. Quá khứ không thay đổi được nên anh sẽ chấp nhận và trân trọng nó, mặc kệ vết dằm trong tim chẳng thể nhổ ra. Loài người dần tiến hóa cả về cơ thể lẫn cảm xúc. Một sản phẩm tuyệt diệu của thế giới. Chúng ta cho nhau hạnh phúc, kể cả khổ đau, ta xây nên trường học và ở đâu đó đang đổ chất thải ra sông. Đôi bàn tay đã thay đổi rất nhiều. Về phương diện tình yêu, chẳng phải khoảng cách giữa các ngón tay được tạo ra để được lấp đầy bởi những ngón tay của ai đó khác sao? Nhưng giờ đây, anh thiếu đi hơi ấm từ bàn tay em. Còn em đang tay trong tay với một tình yêu khác.

Khi anh vẫn còn ôm ấp những mệt nhoài, em đã nhanh chóng buông bỏ lại đằng sau. Giá như mặt trời không mọc nữa để thời gian em bên cạnh cô ấy chỉ dừng lại ở một con số ngắn ngủi. Hài hước làm sao khi anh biết rõ về người yêu mới của em. Tên, tuổi, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn dưới mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ, thậm chí cả nơi làm việc và địa chỉ nhà, cứ như thể được ai giới thiệu cho vậy. Như một phép thần kì, một dạng hấp thu sức mạnh ảo tưởng kinh điển rằng sau một biến cố, cơ thể ta có những thay đổi vô thực, anh dường như biết cả ngày diễn ra đám tang của cô ấy. Có lẽ ông trời đã ném chiếc quan tài trúng vào vóc dáng đang đi cạnh em mất rồi.

Những ngày đổi trời gần đây, anh luôn suy nghĩ về cái vĩnh biệt của một người không phải chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro