0/end?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: Có hút thuốc. Có những tình tiết không phù hợp. Không khuyến khích làm theo. Tất cả chỉ là tưởng tượng.)

Hôm nay người ta thấy xác con mèo hoang ngay trước cửa hàng tiện lợi tồi tàn nhất thành phố.

Đường về nhà của Jaehyun cần băng qua một khu chung cư cũ kĩ chẳng thể tu sửa nổi nữa, như thể người dân chỉ chờ ngày nó sập xuống rồi vén màn gói ghém đồ đạc rời đi nếu may mắn giữ được cái mạng đang bị đe dọa bởi cả tấn bê tông. Sao họ không chuyển đi? Làm gì có tiền. Cái thành phố sầm uất mĩ miều đến ngột ngạt này, hoa lệ lắm. Giàu thì nhiều hoa mà nghèo thì dư lệ. Mỗi lần chập choạng hoàng hôn nhuộm đỏ tấm biển hiệu đã cháy bóng, Jaehyun tan ca, quờ quạng đi qua con đường ngập vỏ lon rỗng và những phận người trống rỗng không kém, anh đều thấy thương cảm lẫn biết ơn cuộc sống hiện tại của mình. Ít ra Jaehyun được sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, có dư dả tiền để mua vài món đồ hàng hiệu xa xỉ. Nhưng chẳng biết anh có lỡ đánh mất thứ gì không mua được bằng tiền hay không?

Đám trẻ xì xào trước cửa hàng tiện lợi. Nhân viên khuôn mặt dữ dằn nhất được cử ra để lùa lũ nhóc đi chỗ khác. “Có để bọn tao bán hàng không đây mấy nhóc!?”

Mấy đôi chân còm nhom vẫn đứng nguyên như kiểu dép chúng dính cả đống bã kẹo cao su của những kẻ lang thang nghiện thuốc lá nặng vừa kịp chóp chép rồi vô tư nhả ra đường.

“Gì đây?’’

“Có con mèo chết này anh ơi.” Một đứa con gái buộc tóc hai bên, bên trái dây xanh bên kia là dây giày màu đen - thứ duy nhất cha nó để lại trước khi bỏ đi biệt tăm - ngước mắt lên nói. “Anh giết nó à?”

“Ừ.” Nhân viên đáp. Hắn không muốn đôi co với bọn nhóc. ‘’Đi ngay, mang cái xác mèo đi cùng luôn, nhanh.”

Lũ nhóc đanh mặt lại. Đứa thấp nhất bọn hét lên. “Đồ độc ác!". Rồi cả lũ nháo nhác chạy. Chẳng đứa nào dám nhặt con mèo lạnh ngắt lên. Chúng nó còn không đủ quần áo mặc, nói gì hy sinh một mảnh vải trên người để bọc xác lại, huống hồ dùng tay không có lẽ là quá sức với lũ nhóc.

“Phiền phức.” Nhân viên quay người vào trong, hếch mặt với đám đồng nghiệp đang rướn cổ ra hóng hớt. “Đứa nào ra dọn cái xác đi. Tao dị ứng lông mèo.’’

“Để tôi làm cho.” Jaehyun bước vào cửa hàng. Anh vừa tan ca. Hôm nay trời xám xịt nên đâm ra lười biếng, đành mua gì đó sẵn rồi về hâm lại, cho cái dạ dày đỡ kêu than. “Nhân tiện, lấy sẵn giúp tôi một bao thuốc, loại nào cũng được.”

Mọi người trong cửa hàng, gồm nhân viên lẫn khách, đều lén lút đưa cái nhìn đánh giá về phía Jaehyun. Anh có dáng lưng thẳng tắp, khác hẳn những tấm lưng gù thất thểu xung quanh. Anh rõ ràng là người ngoại đạo giữa khu nghèo xác xơ này. Nhưng hầu hết nhân viên đều quen mặt Jaehyun. Họ đôi khi rảnh rỗi ngồi bàn tán về một vị khách đẹp mã trông dư dả lại hay ghé qua khu tồi tàn này để mua thuốc lá.

Jaehyun mặc kệ ánh nhìn tưởng kín đáo mà rất thẳng thừng từ nhiều phía. Họ dường như không tự nhận thức được ánh mắt của mình quá lộ liễu. Nhưng Jaehyun chẳng muốn đôi co. Anh lấy hộp cơm gà được xếp phía trong nhất rồi đến quầy thanh toán. Quay ra, Jaehyun thấy qua khung cửa kính một ông bác tay run rẩy cầm chiếc mũ lẻ tẻ vài đồng tiền nhăn nhúm. Bên kia đường, tòa chung cư xập xệ bắt đầu lên đèn. Jaehyun ngửi thấy cái mùi đau khổ thoát ra từ ống khói.

Giữa thành phố kiêu kì tại sao vẫn tồn tại một khu như thế này? Nhem nhuốc, lấm lem và bần thần cô độc. Người ta không thể dọn đi chỗ khác, và chính quyền bỏ cuộc trong việc chu cấp từng đấy mạng người. Họ quyết định để nơi này tự sụp đổ, chẹp miệng cho đó là lẽ tự nhiên, như việc rít mãi điếu thuốc là nó sẽ tàn, cố giữ chỉ bỏng tay đau mình mà thôi. Nếu mái nhà sập xuống, người ta ắt phải bỏ đi nơi khác để tìm cho mình tán ô vững chắc hơn, dù khó lắm.

Với nếu như khu này bị dẹp, Jaehyun sẽ mất đi một nơi trú ẩn cùng sự hiện diện của một người lạ thân quen đặc biệt.

Bạn hút thuốc của anh. Chính xác hơn là một người vừa tập tành hút thuốc.

Cậu ta tên Lee Juyeon.

Jaehyun không biết nhiều về Juyeon ngoài tên, hai ba tuổi, được ông trời ưu ái bậc nhất về ngoại hình và hút thuốc dở tệ. Một ngày mưa rả rích tầm năm tuần trước, Jaehyun đang nắm chặt chiếc ô chiến đấu cùng gió đầu cầu và tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi phía xa, có lẽ để dẹp một vụ ẩu đả giữa những người vô gia cư đánh nhau vì chiếc ghế đá làm chỗ ngủ. Qua màn mưa, Jaehyun nhìn thấy một người đang chơi vơi trên thành cầu, tay buông thõng xuống. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến khả năng người này có ý định tự tử.

“Này! Dừng lại!"

____


Vì một cớ ẩm mốc và lãng mạn nào đó mà Jaehyun và Juyeon thường gặp nhau vào những ngày bầu trời có dấu hiệu khóc than u uất. Bởi cái lẽ bất thường đến thản nhiên ấy mà mỗi lần cầm ô ra khỏi nhà, Jaehyun đều chắc mẩm trong lòng rằng hôm nay anh sẽ hút thuốc nhiều hơn thường ngày. Nhưng rõ ràng, cái duyên tự nặn ra ấy cũng chỉ do hiện tại đang là mùa mưa mà thôi. Mọi thứ trở nên đặc biệt vì ta dễ bị rung động và nuông chiều những cảm xúc nhen nhóm không tên.

Chiều buông mình tạm biệt ánh nắng. Cơn mưa phớt lân la xoa gò má mềm mại. Jaehyun cất hộp cơm cùng bao thuốc vào cặp. Anh lấy một tờ giấy nháp phủ lên xác con mèo rồi cần thận nhấc nó lên. Những hạt mưa đã kịp làm mềm đất. Jaehyun đi đến một khu vườn hoang không chủ cách cửa hàng tiện lợi khoảng năm mươi mét đổ lại, dùng cái bay gỉ sét cắm trên hàng rào xiêu vẹo để đào đất. Anh khẽ đặt sinh vật đáng thương không còn hơi thở xuống cái hố tạm bợ rồi lấp lại. Kiếp sau hãy tiếp tục làm mèo, một con mèo sống trong gia đình giàu có, để trả thù cho sự hắt hủi suốt những tháng ngày ăn vụng uống nhờ đã qua.

Jaehyun nhanh chóng trở về nơi quen thuộc – hiên trước của cửa hàng tiện lợi. Ba phút sau, Juyeon xuất hiện. Cậu nở nụ cười đặc trưng mắt híp lại và khóe môi cong lên.

“Anh đến lâu chưa?’’ Juyeon khẽ lắc mái đầu lấm tấm vài hạt mưa rồi mới ngồi xuống bên cạnh Jaehyun.

“Cũng mới đây thôi.’’ Jaehyun đáp. ‘’Anh vừa chôn xác một con mèo hoang.’’

‘’Lần đầu em gặp người như anh đấy. Anh tốt quá, quá giới hạn luôn, giống lần anh cứu em khỏi vụ tự tử.. tưởng tượng ấy.’’ Juyeon khẽ cười.

“Đừng nhắc lại lần đó nữa, kí ức lần đầu gặp gỡ siêu dở tệ.’’ Jaehyun rút bao thuốc lá mới tinh trong túi ra. ‘’Nhưng mà hôm ấy trông em giống có ý định vậy thật đấy.’’

‘’Em bảo rồi, em chỉ làm rơi đồ xuống mà thôi.’’ Juyeon dịch sát vào Jaehyun một chút vì mái hiên cũ bên cậu bắt đầu bị dột. Cánh tay họ chạm nhau, mát lạnh giữa trời hè và chút nồm mưa mang lại. “Em mang theo diêm đây, dù chắc chẳng dùng được.’’

Mùa mưa ngâu, diêm bở. Cái cảm giác quẹt que diêm nghe xẹt một tiếng rồi ngọn lửa bùng lên nhỏ nhoi sau đó châm đốt đầu thuốc lá nghe cũng thú, ấy thế mà không khí ẩm mang cái thỏa mãn vô thực tựa giấc mộng đêm hè tan biến theo váng chiều hom hem. Để tiện chiến thắng cái ẩm ương ngày mưa rơi nứt đống gạch vô dụng chục năm phơi khí trời, Jaehyun đưa Juyeon chiếc bật lửa. “Trời khô lên, mới dùng diêm được.’’

Juyeon châm điếu thuốc vị bạc hà. Cậu hít một hơi sâu nhưng khi nhả khói vẫn chưa đủ làm Jaehyun hài lòng. Anh tự nhăn mày khó hiểu.

‘’Người ta sẽ cười em nếu em hút trước mặt họ đấy. Trông vẫn còn rất vụng về.’’

‘’Em cần cái nhìn hài lòng của họ làm gì đâu?’’

‘’Nhưng anh đã dạy em mãi còn gì, hít bằng miệng chứ không phải bằng mũi, hít sâu vào rồi em muốn nhả khói kiểu gì cũng được.’’ Jaehyun liến thoắng. Anh vẫn nhớ như in sau lần cứu Juyeon vì hiểu lầm rằng cậu có ý định kết liễu cuộc đời, anh đã tỉnh bơ hỏi cậu có bật lửa không? Sự căng thẳng lẫn lúng túng khiến miệng Jaehyun lúc ấy khô khốc lại. Một điếu thuốc sẽ giúp ổn định mọi thứ, liều thuốc độc hại.

Juyeon mang bật lửa, nhưng cậu không hút thuốc. Kì lạ thật đấy. Jaehyun nghĩ.

Kì lạ hơn là sau đó, Juyeon bảo muốn hút thuốc, muốn Jaehyun dạy cậu hút thuốc. Với bộ dạng nhếch nhác ướt sũng, hai người bước vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc mới vì bao dở của Jaehyun đã bị nước mưa làm hỏng. Từ đó, mối quan hệ giết nhau từ từ theo đúng nghĩa đen được sinh ra. Lần đầu hút, Juyeon không sặc. Jaehyun nói về điều ấy đến tận bây giờ.

‘’Mới hút thuốc mà không sặc khói thì sẽ không hút giỏi được đâu.’’

‘’Có lẽ do em hút chưa đủ sâu.’’ Juyeon luôn đáp vậy mỗi lần Jaehyun thắc mắc.

‘’Nên anh mới bảo em phải hít sâu vào, giữ khói trong cổ họng vài giây, nhưng không được nuốt khói. Thấy cổ họng râm ran là sẽ sặc. Lúc ấy mới là hút thật sự, chứ như bây giờ, em chỉ vờn khói mà thôi, chưa cảm nhận rõ được vị thuốc đâu.’’ Jaehyun nói. Anh lấy điếu thuốc dở trên tay Juyeon, thản hiên hút tiếp. Một làn khói mỏng bay ra từ đôi môi nhợt nhạt, bị hạt mưa vùi dập tan tành.

‘’Được rồi, em sẽ thử tiếp vậy.’’ Juyeon gật gù.

Một Lee Juyeon vụng về với điếu thuốc lá cháy dở.

____


Juyeon có một bao đựng mỏng dẹt bằng nhôm, giống hộp đựng thuốc lá ngày xưa người ta ưa dùng. Jaehyun nhìn thấy nó một, hai lần kèm theo nỗi tò mò. Juyeon luôn dùng bàn tay to gân guốc mà quyến rũ cất nó đi ngay lập tức khi nhận ra Jaehyun đến gần. Một tuần sau khi con mèo hoang biến mất khỏi khu chung cư lụp xụp, Jaehyun không kìm được hỏi Juyeon về chiếc hộp nhôm.

‘’À, cái hộp đó ạ? Em đựng..’’

‘’Thuốc lá à?” Jaehyun tròn mắt xen vào giữa câu nói.

‘’Không ạ. Em đựng vé xe bus thôi anh.’’ Juyeon cười, mà trông như đang mếu. Dường như có điều gì đó đang giày vò cậu, cứ như mũi kim đâm nhẹ lên da nhức buốt mà chẳng đủ đau để khóc. Jaehyun không kịp để ý tiểu tiết nhỏ nhặt ấy, như cơn gió thoảng đến rồi đi không vương chút dư âm.

‘’Để làm gì?’’

‘’Em chỉ muốn lưu lại để nhớ xem mình đã từng ngang qua con đường, ngang qua ngóc ngách nào của thành phố rộng lớn này mà thôi.’’ Juyeon đáp.

‘’Em sống ở đâu vậy? Có gần đây không?’’ Đây là câu hỏi riêng tư đầu tiên Jaehyun nói với Juyeon. Bình thường, hai người chỉ trao đổi qua những điếu thuốc và đôi khi là ánh mắt. Họ cảm thấy không có nhu cầu biết nhiều về đối phương, hoặc không dám tò mò. Có những điều mắc nghẹn ở cổ họng, khó chịu như chiếc xương cá. Mối quan hệ chưa đủ dũng cảm để mở lời.

‘’Em sống bên kia đường, khu chung cư cũ mèm trước mắt chúng mình bây giờ đấy ạ.’’ Juyeon bình thản trả lời. Nhưng Jaehyun biết anh không nên hỏi thêm gì nữa. Dù trong lòng anh đang dần nhen nhóm một thứ cảm xúc kì lạ, chúng muốn biết nhiều hơn về Juyeon.

‘’Anh có thể xem những chiếc vé được không..?’’

‘’Em xin lỗi nhưng giờ chưa được ạ. Em chỉ muốn chia sẻ chúng với người em yêu.’’

Hôm nay hai người gặp nhau, trời hoàn toàn khô ráo. Có phải hay không định mệnh khiên cưỡng đã đến hồi kết thúc.

Một Lee Jaehyun vụng về với tình yêu đơn phương ngu ngốc nảy mầm. Rõ ràng là tại trời mưa đã tưới vào lòng anh khiến hạt giống ấy bén rễ lúc nào không hay.

___


Juyeon mãi không nhả khói được như Jaehyun mong muốn. Anh luôn miệng thắc mắc tại sao cậu chẳng có chút tiến bộ nào. Nhưng những vết xây xước trên người Juyeon thì ngày càng nhiều. Cậu không nói lí do dù anh cố gặng hỏi thế nào đi chăng nữa.

Giống như trái tim không hé một lời dù Jaehyun có cố gặng hỏi thế nào đi chăng nữa. Anh thao thức mỗi đêm nghĩ về lí do tại sao mình có cảm xúc với Juyeon. Chỉ là, Jaehyun khao khát được ôm Juyeon, được nắm tay Juyeon, được cùng Juyeon hút chung điếu thuốc, làm mọi việc với nhau. Rõ ràng, Lee Juyeon chẳng làm gì ngoài việc ngồi cười ngu ngốc, thi thoảng đưa anh vài chiếc bánh với kẹo cao su lúc nửa đùa nửa thật bảo anh bỏ thuốc đi, cách vài ngày lại giới thiệu cho anh đôi ba bài hát trong danh sách lẫn lộn các dòng nhạc Juyeon hay nghe trước khi đi ngủ, và luôn luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Juyeon giống hệt một con mèo, một con mèo cực kì giỏi trong việc khiến người khác nhớ nhung, không phải bởi bộ lông mềm mại hay tiếng kêu làm nũng hay nệm chân êm ái; mà bởi ngày hôm ấy mưa lớn trắng trời, Juyeon vụng dại châm điếu thuốc cháy, không cẩn thận châm lửa cả trái tim trước nay hững hờ.

Những cái chạm đến nhiều hơn. Sự run rẩy ban đầu bắt đầu được thay thế bằng kiếm tìm cảm giác thân thuộc, khiến da thịt tiếp xúc như một lẽ tự nhiên. Hơi thở và khói thuốc gần kề. Mùi thơm mát hăng hăng từ miếng băng cá nhân trên người Juyeon hòa quyện với chút hôi nồng của thuốc lá và tàn dư của ngọn lửa như kéo Jaehyun vào giấc mơ hoang hoải để quên đi thực tại đầy rẫy áp lực công việc kèm theo là nỗi cô đơn quanh quẩn trong thế giới nhàm chán của bản thân. Jaehyun từng nghĩ đời anh thế là đủ, có công việc ổn định, có nhà, có gia đình hòa thuận, có ngoại hình và tính cách không đến nỗi tệ hại. Anh tự mua cho mình quần áo, đồ đạc, tự mua cơm, lọ hoa và thuốc lá, tự sắm điện thoại đời mới cùng máy tính và biết bao thứ khác cần thiết cho cuộc sống. Nhưng như đã từng nói, liệu Jaehyun đã bao giờ ngồi xuống nghĩ ngợi xem anh có bỏ lỡ thứ gì không mua được bằng tiền hay không? Như thể ai đó mà ở bên cả lúc trần như nhộng, ai đó cùng soi chiếc gương trong phòng tắm, cùng ăn cả ba bữa của một ngày, cùng nhìn hoa nở rồi tàn, ai đó châm điếu thuốc vị bạc hà mát hơn trời thu thanh thanh, ai đó để gọi khi nhớ và ngắm khi buồn; ai đó để yêu và ru ngủ nỗi cô đơn nặng như tảng đá đè nén trái tim.

Jaehyun tìm thấy tất cả mong muốn hiện hữu ở Juyeon. Anh chỉ muốn Juyeon mà thôi. Giá như cậu biết chỉ một nụ cười mỏng hay cái chạm tay cũng đủ làm anh yếu lòng. Jaehyun sống chậm rãi trong chuyện tìm kiếm nửa kia của đời mình. Nếu ta cứ luôn khát khao sở hữu một mối tình để nỗi cô đơn buồn tủi lặng lẽ biến mất, lỡ đâu người mà ta tưởng rằng là định mệnh lại chỉ như để thỏa mãn niềm khát cầu chiến thắng cái tôi của sự lẻ loi. Jaehyun cứ hờ hững nhàn nhã. Thế nên mũi tên tình yêu đến đột ngột và mãnh liệt hơn cả, khi ấy anh chắc chắn rằng mình đã phải lòng ai đó.

Một Lee Juyeon với cái nhả khói lưng chừng đích đến thỏa mãn, mập mờ như mối quan hệ của hai người bây giờ, chẳng dám tiến cũng không muốn lùi về phía sau.

Hôm nay, Juyeon không đến. Jaehyun buồn chán, quyết định vào trong cửa hàng tiện lợi để tránh nóng. Mùa mưa đi qua trả lại bầu trời rổ nắng tràn trề. Nhiệt độ cũng vì thế mà già đi vài tuổi.

‘’Quý khách cần mua gì ạ?’’

‘’Thanh toán giúp tôi.’’ Jaehyun đặt lon bia mát lạnh lên quầy thu ngân. “Cậu là nhân viên mới à?’’ Cảm giác lẻ loi khiến anh muốn bắt chuyện với người lạ.

‘’Dạ không. Tôi làm ở đây lâu rồi nhưng xin nghỉ một thời gian, giờ mới đi làm lại.’’ Nhân viên đó trả lời.

‘’Vậy cậu có quen ai tên Juyeon không? Cái cậu mà cao cao đẹp trai nhưng cười lên trông ngốc ngốc ấy.’’ Jaehyun hỏi mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Anh đơn giản muốn biết thêm về Juyeon nên suy nghĩ trong đầu cứ thế bật ra thành lời.

‘’Juyeon? À, chắc là tôi biết. Cậu ấy đã hút hết các vị thuốc lá trong cái cửa hàng này nên tôi nhớ lắm.’’

Jaehyun xua tay. ‘’Vậy chắc nhầm người rồi. Juyeon tôi nhắc đến chưa từng hút thuốc cho tới ba tháng trước.’’

‘’Quanh đây không có nhiều Juyeon đâu. Lee Juyeon? Cậu ta sống ở chung cư đối diện, theo tôi biết.’’ Nhân viên nhún vai. ‘’Khéo lát nữa cậu ta đến đấy, anh thử chờ xem sao.’’

Jaehyun nghi hoặc nhíu mày. Anh chợt nhớ ra trong máy có ảnh chụp chung với Juyeon. Dù không muốn thừa nhận, tay Jaehyun đã run rẩy khi đưa điện thoại cho người nhân viên kia xem. Nếu đó là một lời nói dối, thì mục đích của tất cả chuyện này là gì?

“Đúng là Juyeon này rồi. Trước khi tôi nghỉ, cậu ấy có dạo ngừng hút. Nhưng trước đó thì loại nào cũng đã từng thử qua. Rõ ràng với khuôn mặt cùng thân hình ấy cậu ta có thể làm mẫu ảnh tạp chí chứ không phải ngồi trước mái hiên tệ hại kia hút thuốc.. Hồi xưa Juyeon còn hay lang thang cả ngày luôn ấy.. Phí phạm làm sao, chẳng biết giờ cậu ấy đang làm gì..?’’

Âm lượng của nhân viên đều đều nhưng lại nhỏ dần với Jaehyun. Đầu anh bắt đầu chằng chịt những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Rồi hiện lên mạnh mẽ nhất trong mớ bòng bong giăng kín não, Jaehyun nghĩ lại và tự cười, với vị đắng chát và cái à hóa ra là thế, Juyeon không muốn anh biết cậu hút thuốc nên nói dối về chiếc hộp nhỏ bằng nhôm như vậy. Hóa ra trong đó đúng là thuốc lá. Nhưng mà có phải như vậy thì Juyeon mãi mãi chẳng yêu ai hay không nhỉ? Cậu từng nói sẽ sẻ chia những chặng đường đã ghé qua được ghi lại bởi vé xe với người cậu yêu mà. Rốt cuộc, chẳng có tấm vé nào tồn tại cả.

Bởi nếu điều ấy xảy ra, có trái tim nào đó sẽ tan vỡ mất thôi..


___

Con mèo hoang lưu dấu chân của nó khắp mọi ngóc ngách xung quang khu chung cư tồi tàn đến nhói lòng. Nó trèo lên mái nhà tìm kiếm chỗ trú ẩn nhưng bầu trời quá rộng lớn nên chạy đến đâu cũng không thoát được cơn mưa. Lúc đói lúc khát cũng chẳng thể làm gì. Bên phải tòa chung cư lớn nhất trong tất cả các dãy nhà đang dựa dẫm vào nhau để bám trụ qua ngày là một công viên nhỏ bỏ hoang, không còn ai chăm sóc. Vòi nước ở đó vẫn hoạt động. Một lần nọ, có người thấy con mèo hoang kêu thảm thiết, nghĩ rằng nó khát nên đã mở vòi cho nó. Con mèo chỉ chờ có thế. Nó uống no nê. Ngày hôm sau, người đó trở lại, tiếp tục giúp con mèo uống nước, không quên mang chút đồ ăn kèm theo. Cứ thế những ngày sau, người đó đều đặn đến công viên gặp con mèo. Nhưng người đó còn bận rất nhiều việc nên có lẽ sẽ không thể thường xuyên tới như trước nữa, liền cố gắng dạy con mèo cách mở vòi nước. Con mèo hoang nhất quyết không học theo. Nó gầm gừ, cào cấu, xù lông lên khi người đó cẩn trọng chạm vào chân nó.

‘’Tại sao mày không chịu học theo cách tao làm vậy? Con mèo khó chiều này?’’ Người đó khó hiểu. “Đơn giản lắm, mày chỉ cần làm theo tao thôi mà.’’

Dù cố tiếp cận con mèo hoang như thế nào, nó cũng không để người đó cầm chân dạy nó cách mở vòi.

Vì con mèo biết, nếu nó có thể tự mở vòi nước, người kia sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Nó sẽ tiếp tục cuộc sống lang thang cô đơn.

Juyeon cũng nghĩ như vậy.

Cậu có cơ hội nói chuyện với anh Jaehyun là nhờ chiếc bật lửa châm điếu thuốc. Thứ gây nghiện hại đến sức khỏe mà Juyeon đã tự nhủ phải bỏ cho bằng được. Nhưng sau cùng vì để duy trì những cuộc gặp kì lạ, Juyeon mặc định bản thân đang ở con số không. Từ khung cửa sổ xiêu vẹo, Juyeon nhiều lần bắt gặp dáng hình cao ráo từ tốn và đẹp đến khó thở đi qua trước cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Người ấy sẽ luôn ghé vào trong rồi trở ra với bao thuốc lá mới chưa kịp cất vào túi, có khi là một hộp thịt, có lẽ để cho con mèo hoang hay luẩn quẩn ven đường. Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt thơ mộng và dịu dàng của anh đã thêu dệt trong lòng Juyeon những giấc mơ đẹp đẽ. Anh khoác lên mình bộ quần áo chỉn chu cùng mùi thơm tự nhiên nhè nhẹ. Juyeon muốn bước đến làm quen với anh, nhưng sự tự ti đã giết chết suy nghĩ ấy khi nó vừa thành hình non nớt. Juyeon có gì để bước cùng anh đây? Cậu có một căn phòng cũ kĩ với những đồng tiền ít ỏi trong ví. Công việc không suôn sẻ sau khi tốt nghiệp đại học. Chỉ có trái tim là giàu có vì hình bóng anh luôn tồn tại nơi đó. Chỉ khi đặt tay lên ngực trái, Juyeon mới có thể tự lẩm bẩm “Mình giàu có biết bao nhiêu..’’

Lòng Juyeon khô cằn như sa mạc, chỉ có vô tận những hạt cát lấp đầy trống vắng. Một ngày nọ, trên sa mạc bỗng xuất hiện một chú nai với hai mắt to tròn nhưng chân mỏi mệt. Vì chú nai này, sa mạc phải làm mọi thứ để có thể nặn ra một ốc đảo níu giữ ánh mắt long lanh.

Juyeon đã tìm nhiều cách để kiếm tiền. Một sự việc không may đã xảy ra, cậu làm rơi thứ quý giá đắt đỏ xuống dòng nước giận dữ đón cơn mưa dưới cầu, bởi bị giật mình bởi tiếng xe cảnh sát đằng xa. Đó là lần đầu gặp gỡ chính thức, cũng là lúc bi kịch bắt đầu xảy ra.

Giống suy nghĩ sẽ bị bỏ mặc của con mèo hoang, Juyeon đã sợ sẽ không còn cớ gặp anh Jaehyun nữa nếu cậu hút thuốc giỏi. Vậy nên cậu giả vờ như bản thân thật sự vụng trong việc nhả khói. Chính vì thế, họ gặp gỡ nhau đã ngót nghét ba tháng. Cảm xúc được nuôi nấng từng ngày. Mỗi câu nói, nụ cười, cái chạm tay hay thậm chí lời cằn nhằn của Jaehyun đều là chất dinh dưỡng cho tình yêu nảy mầm đơm hoa kết trái. Juyeon chỉ muốn ở bên Jaehyun càng lâu càng tốt, trước khi tất cả vỡ lở. Điều kinh khủng nhất đang trực chờ sau lưng cậu.

Mọi thứ tựa cái sụp đổ đã được dự đoán của khu chung cư ẩm mốc khi Jaehyun lạnh lùng hỏi Juyeon về việc cậu biết hút thuốc trước đó. Nhưng từ đống đổ nát, cái mới sẽ được hình thành. Và điều gì sinh ra từ thương đau đều mang sức mạnh to lớn không thể đong đếm, đủ chiến thắng bóng tối và khắc nghiệt cuộc đời.

Jaehyun im lặng lắng nghe từng câu từng chữ Juyeon bối rối kể lại. Tự dưng Jaehyun thấy điếu thuốc đắng ngắt. Anh cần chút gì đó ngọt ngào, như là kẹo bông lúc ba tuổi, như là kẹo ngô bước vào lớp một, như là sô – cô – la ngày Valentine mười tám, như là môi Juyeon tuổi hai mươi ba. Và Lee Jaehyun muốn gì, chắc chẳn phải có thứ đó cho bằng được. Anh nhẹ xoa lên miếng băng dán cả nhân trên gương mặt cúi gằm vì ngượng của Juyeon.

‘’Này, sao em không đối xử tốt với bản thân mình hơn một chút đi?’’

Juyeon bối rối nắm lấy tay Jaehyun. Cậu khẽ miết ngón tay anh. ‘’Để làm gì ạ?’’

‘’Vì anh cần nó. Anh không muốn thứ mình yêu thích bị đau.’’

Trời chập choạng tối. Xung quanh vắng người qua lại. Lũ trẻ gót chân dính bùn đất đang tập trung trước ngôi mộ tạm bợ của con mèo hoang bên vườn. Jaehyun dướn người lên hôn nhẹ vào miếng băng cá nhân bên má Juyeon.

‘’Thế hóa ra anh chỉ thích cơ thể em thôi à? Anh có cần trái tim của em không?’’

Một câu hỏi đường đột mang ý nghĩa rõ ràng đột nhiên khiến Jaehyun khựng lại. Có đôi khi những gì con người khao khát chỉ là cảm giác mập mờ lưng chừng con dốc, nếu phải rạch ròi mọi chuyện thì làm sao cho đúng bây giờ? Jaehyun bỗng chần chừ. Anh nhìn về nơi xa xăm. ‘’Anh đã có một trái tim rồi, anh không muốn có thêm một cái nữa đâu. Mang trong mình hai trái tim, gánh nặng lớn quá.’’

‘’Nếu anh nói thế, anh nhầm rồi đấy.’’ Juyeon kích động nắm lấy hai bàn tay Jaehyun. Cậu sợ anh sẽ rời đi.

‘’...’’

‘’Anh còn không có trái tim đâu. Một người có trái tim sẽ nhìn thấu được khao khát và cảm xúc sâu trong lòng. Người có trái tim sẽ không làm tổn thương người khác bằng cách nói dối như anh. Anh Jaehyun, em rất thích anh... Anh không thể thử một lần hay sao..?’’

Jaehyun như tỉnh ngộ. Trong đời luôn tồn tại những giây phút khiến ta muốn bỏ lại tất cả đằng sau lưng, quên hết những nghi hoặc hoài nghi và khoảng cách, để mà chìm đắm trong xúc cảm tê buốt đến tận đầu ngón tay. Anh chỉ biết nở nụ cười. ‘’Không phải vì em đã lấy nó khỏi anh rồi sao?’’

Chúng ta nắm giữ trái tim nhau.

Có một Jaehyun bận dành thời gian cho Juyeon đến nỗi quên mất con mèo hoang hay khát nước ở công viên. Nó không chờ được cơn mưa chăng? Không, hồi ấy mưa liên miên. Con mèo ra đi bởi nó cần đến một nơi tốt hơn, đáng để sống hơn mà thôi.

Jaehyun ôm lấy Juyeon, vòng tay anh đã mơ đến không biết bao nhiêu lần. Lúc ôm cậu, anh thấy hộp nhỏ bằng nhôm ở trong chiếc túi chưa khóa. Vì tò mò vị thuốc lá nào ở bên trong, anh nhẹ xoa lưng Juyeon bằng một tay, tay còn lại rón rén cầm chiếc hộp lên. Sau đó, Jaehyun khẽ buông tay kia ra để mở chiếc hộp.

Có vẻ Jaehyun không có duyên với những chú mèo. Hôm nay, trời mưa đột xuất.


___

“Ổn chứ, Jaehyun? Trông cậu xanh xao quá.’’

‘’Em ổn, anh Sangyeon ạ. Hôm qua em ngủ hơi muộn nên cần chút thời gian cho tỉnh táo lại.’’ Jaehyun nhận cốc cà phê từ trưởng phòng Sangyeon.

‘’Hôm qua là ngày.. cậu Juyeon gì đó.. có phán xét cuối cùng nhỉ..?’’

Jaehyun ngừng ngụm cà phê đang uống dở. Cái đắng ngắt đọng nơi cổ họng cũng chẳng hề hấn gì so với trạng thái trước đó. ‘’Vâng, em nghe nói vậy ạ.’’

Sangyeon có giấu tiếng thở dài não nề. Anh thường được nghe Jaehyun kể về cậu chàng kém một tuổi hay gặp nhau ở trước của hàng tiện lợi để đốt những hơi thuốc và trò chuyện rồi dần dà yêu nhau. Sau cùng, mọi thứ lại có kết cục quá tồi tệ.

‘’Juyeon cậu ấy..’’ Jaehyun hít một hơi sâu. Jaehyun không muốn giãi bày tất cả nhưng nếu cứ giữ trong lòng, anh sẽ phát điên mất. ‘’Juyeon tàng trữ và vận chuyển ma túy bất hợp pháp. Đó là những gì cậu ấy phải chịu.’’ Jaehyun giấu nhẹm lí do. Anh thấy ghét chính mình. Juyeon đã đồng ý vận chuyển một lượng ma túy để lấy một số tiền. Nhưng cái hôm ấy, cái hôm mưa tầm tã trên cầu, Juyeon nghe tiếng xe cảnh sát liền sợ họ truy đuổi mình, giật mình hoảng hốt đánh rơi túi hàng xuống sông. Cậu phải tiếp tục vận chuyển ma túy dù không mong muốn để bù lại số gram chất gây nghiện bất hợp pháp đã biến mất. May mắn là bột được bọc nhiều lớp kín nên không thoát ra thấm vào dòng nước. Cảnh sát đã tìm thấy nó. Juyeon hay đựng lượng nhỏ ma túy cần chuyển đi trong chiếc hộp nhôm mang sát bên mình. Jaehyun đã mở nó ra. Anh đã tố cáo Juyeon.

Những nơi Juyeon từng đến không phải là các cung đường ấm áp rợn ngợp đèn vàng và tóc người thiếu nữ bay trong gió thoảng đêm vắng sao, cậu chỉ luôn quanh quẩn góc đường và bến tàu khuya khoắt. Juyeon không nhàn nhã ngồi nghe nhạc trên xe bus mà phải chạy lén lút dưới mái vòm vang vọng tiếng ga tàu điện và lay lắt đôi chân tại những khu nhà xập xệ.

Phiên xét xử diễn ra hôm qua. Jaehyun không tham dự. Anh nghe nói Juyeon được giảm án so với luật thực tế hiện hành. Jaehyun không dám hỏi số năm tù Juyeon phải chịu. Nếu biết, anh sẽ ngồi đếm từng ngày trong mong đợi mỏi mòn mất thôi. Thà rằng không biết gì hết để cố gắng đưa mọi chuyện đi vào dĩ vãng. Rốt cuộc, chuyện bắt đầu là do Juyeon thích anh nên mới cố gắng thay đổi cuộc đời.. Rồi tất cả vận xui đã đổ lên người cậu. Nhưng làm điều sai vẫn là làm điều sai.

Vốn dĩ, cây chuyện yêu đương chưa được một ngày này buồn cười như việc Jaehyun tin rằng có thể dạy con mèo cách mở vòi nước bằng cái chân mềm của nó.

Sangyeon để ý sắc mặt Jaehyun dần xám xịt lại. Có lẽ Jaehyun đã khóc rất nhiều. Anh trầm ngâm. “Giá như ta có thể sống mà không cần tình yêu.’’

“Có thể chứ ạ.” Jaehyun lôi bao thuốc trong túi áo ra, vò nát nó rồi ném vào thùng rác. ‘’Chúng ta có thể sống mà không cần tình yêu, nhưng ta không thể sống mà thiếu sự trung trực.’’

Từ hôm nay, anh sẽ bỏ thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro