Jump

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

95beingsolaz <3 Éc éc, đọc vui vẻ nha cô.

-----

          

Taehyung đơn độc sải bước trên vỉa hè hoang sơ và tăm tối.

Cậu nhảy xuống một vũng nước. Đứng đó và chờ đợi để nghe tiếng cằn nhằn của Jin từ phía sau, trách mắng rồi lại kéo cậu lên vỉa hè, bảo rằng hãy đi đứng cho cẩn thận. Ôi, cậu nhớ giọng nói ấy làm sao.

Và dù cho bây giờ cậu có nhảy vào những vũng nước bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chẳng thể nghe thấy tiếng cằn nhằn trách cứ ấy. Ánh đèn đường lập loè và cậu giữ chặt chiếc điện thoại, cầu mong sẽ nhận được một cuộc gọi từ Jin, anh sẽ điên cuồng hỏi rằng cậu đã đi đâu và yêu cầu cậu về nhà ngay lập tức. Nhưng chyện đó không bao giờ xảy ra, sẽ không bao giờ.

Cậu chưa từng trân trọng bất cứ thứ gì. Luôn hy vọng rằng Jin sẽ bớt quan tâm hơn và để cậu được yên tĩnh. Suy cho cùng, bọn họ chỉ là bạn cùng phòng. Họ sống chung trong một căn hộ, chỉ vậy thôi. Không hơn không kém.

Taehyung ích kỉ; cậu biết điều đó. Cậu cho rằng mọi chuyện xảy ra là hiển nhiên. Những tưởng mỗi ngày sau khi về nhà sẽ được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Jin đang chờ đợi cậu, và điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Thật sai lầm...

Nhưng Taehyung đã để anh đi. Cậu để anh rời đi mà chẳng thể bày tỏ thứ cảm xúc chân thật ẩn sâu trong lòng; rằng cậu yêu anh đến nhường nào, yêu người anh ngốc nghếch không hề dành bất cứ tình cảm đặc biệt nào khác cho cậu, hơn là tình bạn.

Tất cả là lỗi của cậu. Dù bọn họ đã cố giải thích bao nhiêu lần, rằng đó chỉ là một tai nạn, rằng gã tài xế đã say xỉn và lao vào anh ấy một cách vô ý, Taehyung vẫn cho rằng đó là lỗi của cậu.

Nếu cậu không để anh đi, không để anh rời khỏi căn hộ của cả hai vào đêm hôm đó, anh sẽ chẳng đi đến con phố u ám ấy và tai nạn sẽ không xảy ra. Tất cả. Đều. Là. Lỗi. Của. Cậu.

Cậu bước từng bước lên bậc thang, về đến căn hộ nhỏ của hai người, và mong rằng có thể ngửi thấy hương thơm từ bữa ăn tối ngon miệng mà Jin luôn nấu. Thế nhưng những gì còn sót lại chỉ là những mảnh vụn vỡ của lọ thủy tinh rơi rải trên sàn nhà lạnh ngắt từ nhiều hôm trước.

Bầu không khí rất căng thẳng, khi Taehyung mắng Jin vào đêm hôm ấy, buộc tội anh vì đã hẹn đi chơi với NamJoon, một người bạn thân của cậu. Jin cười và bảo rằng anh đâu ngốc thế, mà thậm chí nếu anh thật sự ngốc đi chăng nữa (bản gốc là "Jin laughed and told him he was stupid and that even if he was..." mình nghĩ là author type nhầm, đáng lí là "wasn't" nên mình tự chỉnh lại cho hợp lí), anh sẽ không làm tổn thương NamJoon nên cậu không cần phải tỏ ra đề phòng như vậy.

Taehyung không cách nào để nói với anh rằng đó không phải là đề phòng.

Mà là ghen.

Nhưng cậu rất bướng bỉnh, tuyên bố hùng hồn với Jin rằng cậu không tin anh, và không có bất cứ người bạn nào của cậu hẹn hò với nhau mà chẳng báo cho cậu biết.

Không bao lâu, chỉ vài lời phàn nàn đã trở nên những tiếng la mắng nản lòng đầy căm tức, thật không may, Taehyung hất mạnh tay trong sự phẫn nộ, vô tình làm cái lọ thủy tinh ở gần đó bay về phía Jin, người đã kịp thời tránh đi để cái bình rơi xuống nền nhà, tạo ra tiếng động rất lớn, nó nằm tại nơi mà Jin đã đứng ngay trước đó.

Chỉ bằng một ánh nhìn của ai kia cũng đủ để Taehyung biết rằng lần này cậu đã đi quá giới hạn. Nhưng thậm chí sau đó, cậu đã để lòng tự tôn xâm chiếm lấy bản thân và thay vì xin lỗi Jin, tất cả những gì cậu đã làm là chế giễu anh một cách lớn tiếng rồi quay lưng đi, cứng đầu mà dán mắt lên bức tường.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Jin rút khỏi cuộc cãi vả của họ. Anh rời đi, kinh động và giận dữ, nói rằng Taehyung ngu ngốc đến nhường nào nhưng Taehyung lại quá bướng bỉnh để đuổi theo anh, dù cậu chắc mẩm rằng đó là lỗi của mình. Bởi cậu tin rằng Jin sẽ quay về trong phút chốc thôi.

Nhưng từng giây phút lại hóa thành từng giờ và giờ lại hóa thành ngày, anh vẫn chưa trở lại. Taehyung bắt đầu thấy hơi lo, nhưng vẫn không làm gì, cho đến khi có một cuộc gọi từ bệnh viện hỏi rằng cậu có phải là Kim Taehyung hay không.

Họ bảo rằng Jin bị tai nạn giao thông, và số của cậu được tìm thấy trong danh sách liên lạc khẩn cấp của anh. Vụ tai nạn xảy ra nguyên do một gã tài xế say xỉn đã trượt tay lái, lao ra khỏi con đường và đâm trúng một chiếc xe khác cũng đang lái tốc độ. Chỉ một trong hai người còn sống. Cậu nhắm mắt và thầm cầu nguyện hàng vạn lần sẽ không phải nghe thấy cái tên quen thuộc kia. Nhưng rồi nó cũng đến. "Chúng tôi rất tiếc khi phải xác nhận với anh, Kim SeokJin đã không qua khỏi."

Cậu nhận cuộc gọi ấy khi đang ngồi trên một mỏm đá ở ngoại thành, nơi chất chứa biết bao kỉ niệm của cả hai. Cảnh vật thật đẹp từ góc nhìn ở đây bởi nó cách mặt đất hàng trăm mét. Và điều hay nhất là chỗ mỏm đá cách rất xa những thứ âm thanh ồn ào và huyên náo của thành phố và tất cả những gì bạn có thể nghe thấy là tiếng hót của những chú chim bay ngang, tiếng thì thầm của gió và tiếng sóng vỗ vào bờ. Họ thường đến đây mỗi khi cảm thấy áp lực và mệt mỏi, cả hai sẽ ngồi trên rìa của mỏm đá, tưởng tượng ra khoảnh khắc đắm mình dưới làn nước xanh thẳm giữa những bầy cá xinh đẹp.

Sau khi nhận được cuộc gọi, cậu rời khỏi mỏm đá rồi trở về nơi thành phố xô bồ nhộn nhịp, nhưng để lại chiếc điện thoại trên nền đất đầy sỏi đá. Và vào buổi sáng hôm sau, khi cậu men theo con đường quen thuộc đến mỏm đá ấy, chiếc điện thoại vẫn ở đó nơi mà cậu đã quẳng nó đi, trầy xước và vỡ vụn, nhưng còn xài được. Bình thường cậu sẽ nhặt nó lên ngay lập tức và chạy vù đến nơi sửa chữa gần nhất để hồi sinh chiếc điện thoại yêu dấu.

Nhưng không phải hôm nay.

Mọi thứ xung quanh cậu dường như quá tuyệt vời đến nỗi chẳng thể bị lu mờ. Khung cảnh vẫn đẹp tựa lần cuối cậu thấy nó, và bằng cách nào đó, đứng trên rìa của mỏm đá khiến cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Sao một người có thể nhảy xuống được? Họ không cảm thấy sợ hãi sao?" Cậu đã hỏi Jin như vậy vào một ngày nọ, trong khi chân của cả hai đang đung đưa trước thềm của mỏm đá. "Dễ thôi mà." Jin trả lời. "Nhắm mắt lại, hít thật sâu và nhảy." "Nói lúc nào cũng dễ hơn làm." Taehyung nói vặn lại, kéo anh rời khỏi mỏm đá, vì sợ rằng anh sẽ rơi xuống mất. Họ trở về nhà và cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng hiện tại, Taehyung đang đơn độc đứng trên mỏm đá, và không thể chống lại lời xúi giục của Jin, bởi nó chẳng thể nào vơi khỏi đầu cậu.

Hãy nhắm mắt lại. Hít thật sâu

Và...

Nhảy.

END.

Bông: Lần đầu trans fic nên có sai sót gì thì các cậu thông cảm nha, mình vẫn sẽ check lại và sửa văn phong nếu thấy không phù hợp. Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro