Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu cá voi bật khóc thì sao ?
Chẳng sao cả vì xung quanh nó là đại dương "

____________________

" Ngô Đức Anh , ngày hôm nay mày bước chân ra khỏi nhà với tên rác rưởi kia đừng bao giờ gọi tao là ba nữa "_ Người đàn ông với những nếp nhăn trên mí mắt , tay ôm lấy ngực hét lớn

" Ba "_ Đào Duy nhìn người đàn ông gọi , hai hàng nước mắt tuôn rơi

" Kệ ông ta , chúng ta đi "_ Đức Anh kéo tay Đào Duy rời đi trong tiếng chửi bởi của ba mình cùng tiếng khóc nấc của mẹ

" Tại sao...tại sao tao lại sinh ra thứ nghiệp chủng như mày.."_ Người đàn ông hất đổ mọi thứ trên bàn , tay ôm ngực bắt đầu thấy khó thở rồi từ từ ngã xuống sàn

" Ông ơi "_ Người phụ nữ bên cạnh xanh mặt chạy lại đỡ ông rồi gọi xe cấp cứu, nhìn chồng mình trong tay mà nức nở :" Nếu biết...có ngày hôm nay...thì tôi đã không một mực ép ông...nhận nuôi nó...mất luôn đứa con trai của mình...tôi xin lỗi.."

Quay về hai mươi năm trước , tại cô nhi viên " An Khánh " , gia đình họ Ngô sau nhiều năm không sinh được con , cả hai quyết định nhận nuôi một đứa trẻ chăm sóc như con mình

" Ông bà Ngô "_ Viện trưởng đi ra mở cửa cho cặp vợ chồng vào bên trong

" Chào viện trưởng Trần , đứa bé hôm bữa anh bảo liệu đã có ai nhận nuôi chưa vậy ?"_ Người phụ nữ hỏi

" Vẫn chưa ạ , dù gì đứa bé cũng mới ba tháng tuổi , khó mà có người muốn nhận "_ Viện trưởng lắc đầu bảo rồi dẫn hai người vào bên trong

" Đứa bé đây sao ?"_ Người phụ nữ nhìn vào bên trong nôi hỏi nhỏ vào tai viện trưởng

" Dạ vâng ạ , đứa bé mới uống sữa xong nên ngủ rồi , đã thất lễ với hai vị "_ Viện trưởng bảo

" Không sao , anh thấy sao chúng ta nhận nuôi bé nhé "_ Người phụ nữ hỏi chồng mình

" Nhận nuôi đứa trẻ mới ba tháng tuổi , anh chỉ sợ em cực nếu không chúng ta có thể nhận một đứa trẻ lớn hơn "_ Người đàn ông nói

" Em muốn đứa bé này , đi mà anh , em muốn được bế con , được ru con ngủ , được dạy con tập đi , và em muốn nghe tiếng mẹ đầu tiên phát ra từ đứa bé "_ Người phụ nữ tha thiết nói về những mong muốn nhỏ nhoi của mình , những mong muốn bình dị mà người phụ nữ nào cũng có , người đàn ông nhìn vào đôi mắt của vợ mình chỉ biết thở dài gật đầu với cô

" Vậy chúng ta đi làm thủ tục nhé "_ Viện trưởng mỉm cười, người phụ nữ và chồng cũng đi theo

Sau khi làm thủ tục xong hết , viện trưởng đưa chiếc nôi cho người phụ nữ , giao đứa bé cho cô . Ngồi trên xe , người phụ nữ luôn nhìn ngắm đứa bé ngủ say , tay chạm nhẹ vào má bé mà mỉm cười hạnh phúc

" Anh Đào , em cười như bị ngốc ấy "

" Suỵt , em bé đang ngủ , anh nói nhỏ thôi "_ Anh Đào đánh chồng mình bảo

" Được rồi "_ Anh mỉm cười , tựa đầu vào vai vợ dịu dàng bảo _" Chúng ta làm ba làm me rồi , em nhỉ "

" Ừm "_ Cô mỉm cười hạnh phúc đáp

Ba năm sau, đứa bé ngày nào giờ cũng đã được ba tuổi , cậu bé tên là Ngô Đào Duy , cậu nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh với chiếc bụng lớn , cậu nức nở bảo :

" Mẹ có đau không, em làm mẹ đau ,con đau hộ mẹ được không ?"

" Đứa bé ngốc , mẹ không sao "_ Anh Đào xoa đầu Đào Duy bảo

" Đào Duy ngoan , gia đình chúng ta sắp đón thành viên mới rồi , lúc đó con phải ra dáng một người anh nghe chưa , bảo vệ em mình "_ Ba ôm lấy Đào Duy cười bảo

" Dạ vâng ạ "_ Đào Duy cười đáp_" Con cũng sẽ bảo vệ ba mẹ "

" A....em đau quá anh ơi "_ Anh Đào đang cười bỗng nhăn mày lại , ôm bụng đau đớn kêu lên

" Bác sĩ , y tá , vợ tôi....bác sĩ "_ Người đàn ông ôm Đào Duy , điên cuồng gọi bác sĩ , tay nhấn liên tục vào máy trên đầu giường.

Một lúc sau , Anh Đào được đưa vào phòng sinh , hai ba con ngồi bên ngoài phòng sinh lo lắng đợi tin

" Ba ơi, mẹ sẽ không sao chứ ?"_ Đào Duy kéo tay áo ba hỏi

" Mẹ con sẽ không sao đâu, mẹ và em sẽ mạnh khoẻ gặp hai ba con chúng ta mà "_ Ba Đào Duy mỉm cười bảo nhưng đôi vai ông đã bán đứng ông rồi, nó cứ không ngừng run rẩy, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cơ thể ông

Một lúc sau đèn tắt nhưng lại chẳng nghe tiếng em bé kêu , y tá bế em bé , làn da xanh xao , đôi mắt nhắm vào, không cử động không cựa quậy mà im điềm đến đáng sợ

Đào Duy được ba ôm , cậu nhìn đứa bé trong tay y tá không hiểu gì, tay chọt vào má em , hi vọng em sẽ cười

" Em à , cười với anh đi , anh đã chờ em lâu lắm rồi đó "

Ba cậu bên cạnh không kiềm được mà khóc , lấy tay lau người mắt , miệng run rẩy muốn nói sự thật cho con trai mình thì đứa bé trong tay y tá bỗng khóc nấc lên cả y tá cũng bất ngờ vội vàng bế đứa bé vào trong

" Ba ơi , em ghét con sao ?"_ Đào Duy quay qua hỏi ba , ông lắc đầu hôn lấy má cậu cười bảo _" Không , em cũng thích con chỉ là em còn nhỏ con chọt má làm em đau nên em mới khóc "

" Vậy lần sau con sẽ không làm vậy nữa "_ Đào Duy gật đầu nắm lấy ngón tay nhỏ của mình bảo

Ngày hôm sau , vì em bé sinh non nên cơ thể rất yếu phải ở trong lồng ấp một thời gian , cả nhà ba người đứng bên ngoài nhìn em bé , người mẹ nhìn Đào Duy hỏi :

" Con muốn đặt tên cho em không ?"

" Đặt tên ạ , con sao "_ Đào Duy bất ngờ, thấy ba mẹ gật đầu cậu mới bắt đầu suy nghĩ nên đặt tên gì cho em bé , một lúc lâu cậu mới nói cái tên ra

" Đức Anh ạ "

" Vậy cậu út nha chúng ta sẽ tên là Ngô Đức Anh nhé cả nhà "_Ba mỉm cười bảo

" Dạ vâng ạ "

Hai đứa trẻ , hai thân phận tưởng như là một nhưng lại hoàn toàn khác nhau , là anh - người cướp em khỏi tay tử thần , là em- đứa trẻ may mắn mối liên kết đã gắn chặt chúng ta từ giây phút đó..mãi không chia lìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro