Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau , công ty xảy ra chuyện , Thiên vội vàng rời khỏi nhà để lại hai đứa trẻ cho bảo mẫu chăm sóc

" Cậu chủ nhỏ ngoan , cậu đói chưa , tôi nấu cơm nhé "_Bảo mẫu hỏi Đức Anh, cậu chỉ lắc đầu ngồi một góc trên sofa nhìn về phía cửa

" Cậu chủ nh....."_ Bảo mẫu muốn khuyên thêm lần nữa thì một đôi tay nhỏ kéo vạch áo của bà , Đào Duy_" Để cháu ạ "

" Cậu chủ "_ Bảo mẫu như thấy được cứu tinh , vội vàng đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn

Đào Duy leo lên ghế sofa , dựa đầu vào lưng Đức Anh

" Bố mẹ sẽ sớm về thôi , em đừng lo "

" Anh à "_ Đức Anh mếu máo ôm lấy Đào Duy

" Ngoan anh thương"_ Đào Duy xoa đầu Đức Anh

Ở công ty , Thiên tức giận nhìn tài liệu trong tay rồi nhìn cậu bạn thân của mình, tay nắm chặt gằn giọng nói :

" Mày....lừa tao "

" Sao gọi là lừa, tao chỉ làm việc có lợi cho công ty thì có gì sai chứ "

" Mày..."_ Thiên tức giận quăng tất cả đồ đạc trên bàn xuống_" Mày đã biết họ buôn bán chất phiện còn kêu tao hợp tác, kí hợp đồng hết rồi , mày mới nói cho tao nghe rõ ràng là đang ép tao đồng ý mà "

" Mày chỉ cần nhắm mắt cho qua , ai lại biết chứ , họ chỉ dùng sản phẩm dưới danh nghĩa công ty mình chuyển hàng qua Hàn Quốc , xong việc mọi dấu vết liên quan đến mình đều sẽ được xoá "_ Minh đi lại vỗ vai Thiên bảo

" Mày nói thì dễ , nếu bị phát hiện không những họ có chuyện còn kéo thêm công ty vào luôn, mày chưa có gia đình thì làm sao hiểu được tao còn nuôi hai đứa con, lỡ tao mà có chuyện ai lo cho con tao "_ Thiên hất tay Minh ra quát , nghiến răng bảo _" Tao thà tống mày và tụi nó vào tù cũng không muốn ảnh hưởng đến gia đình tao "

Thiên lấy điên thoại trong túi ra , gọi cho 113 chưa kịp nhấn gọi điện thoại đã bị giật ra khỏi tay ném mạnh vào tường tan nát , anh mở to mắt nhìn người bên cạnh , cậu ta không biểu lộ biểu cảm gì nhưng cánh tay đã hiện gân xanh lên , tiếng răng va chạm vào nhau cũng khiến anh vô thức sợ hãi

" Mày đây là có ý gì ?"_ Thiên nuốt nước bọt hỏi

" Mày đừng quên tao xuất thân từ gia đình như thế nào , mày nghĩ chỉ cần báo cảnh sát tao thật sự sẽ bị tống vào tù hay sao , hay là cả nhà mày bị tống vào đó "_ Minh bóp chặt cằm Thiên giọng khá tức giận nói

" Tao sao mà quên được....cái gia cảnh xã hội đen gớm ghiếc suốt ngày đòi chém đòi giết , buôn bán chất cấm thành thói quen như mấy ông trùm, tao cứ nghĩ mày sẽ khác họ , cuối cùng mày cũng như gia đình của mày , là kẻ mà xã hội ai cũng ghét "_ Thiên hất tay Minh ra , cười khinh bảo

" Mày chưa từng nghĩ tao là người tốt , năm đó mày cũng đã từng nghi ngờ tao "_ Minh với ánh mắt đầy thất vọng nhắc về chuyện cũ , Thiên có hơi bàng hoàng nhưng rồi lại giả vờ bình tĩnh

" Kẻ không làm ắt sẽ không sợ hãi , nếu mày không làm tối ngày hôm đó trong đêm mưa đã không chạy đến nhà tao với cơ thể đầy máu , giọng run rẩy cầu xin tao cho mày ở nhờ "

Thiên nhìn vào đôi mắt của Minh , đôi mắt đầy kiên định bảo :

" Tao không phải chưa từng tin mày , chỉ là mày đã từng thật lòng với tao chưa , điều này là do một mình mày mới biết còn việc ngày hôm nay đã vượt quá giới hạn của tao rồi , chúng ta đừng làm anh em nữa , chuyện của tao và mày không còn liên quan nữa "

Thiên quay người rời đi nhưng lại bị Minh nắm chặt tay kéo lại , cưỡng ép hôn lấy anh một cách mạnh bạo , hôn xong cậu buông anh ra rồi bảo :

" Tình cảm tao dành cho mày vốn chưa từng giống nhau "

Thiên lau môi mình rồi tức giận đấm vào mặt Minh , giọng như muốn hét lên :

" Mày có biết mày đang làm gì không, con trai với con trai sao , kinh tởm , dơ bẩn, mày chắc chắn bị bệnh rồi , đừng bao giờ lại gần tao , thằng chó "

Thiên mất bình tĩnh lao vào đấm liên tục vào mặt Minh, cậu ở dưới thì không chống trả mặc kệ cho anh đấm , đấm đến khi hai tay anh dính đầy máu thì mới chịu dừng lại .

Thiên lấy đôi tay dính đầy máu của mình lau mặt cho Minh , rồi từ từ dịu dàng trở lại :

" Lời mày nói và hành động ngu xuẩn kia, tao sẽ coi như chưa từng nghe cũng như thấy , đừng khiến mối quan hệ này đã mất còn trở nên tồi tệ hơn , đừng khiến mười lăm năm qua tao chơi với mày trở nên vô nghĩ , Minh à"

Thiên đứng dậy lấy khăn giấy lau vết máu trên tay rồi rời đi , Minh nằm trên sàn với khuôn mặt be bét máu vẫn nở nụ cười đầy mãn nguyện :

" Làm sao đây , tao đã lỡ tiêm vào đầu con trai mày , một tình yêu mà mày kinh tởm rồi , Thiên à "

Minh nhớ lại chuyện của hai tuần trước , trong lúc Thiên đang ngủ cậu đã lén hôn anh , chỉ là vô tình đứa con trai mới hai tuổi của anh -Đức Anh lại nhìn thấy toàn bộ . Cậu mỉm cười đi chầm chậm lại phía cửa , ngồi xuống nhìn Đức Anh , cậu bé ngây thơ hỏi :

" Sao chú lại hôn ba cháu vậy ? "

" Tại chú thích ba cháu đấy "

" Thích ạ , là gì ạ ?"

" Là cháu khi nhìn ai đó trái tim sẽ đập thình thịch, mặt đỏ lên , rất muốn tiếp xúc thân thể với họ, rất muốn hôn họ như chú mới hôn ba cháu vậy "

" Cháu thích anh Duy lắm , anh rất tốt với cháu , cháu cũng muốn hôn anh nhưng anh bảo cháu lớn rồi anh không còn muốn hôn nữa "

" Vậy sao , chú nghe bảo Duy ở nhà trẻ rất được lòng mấy bé gái , hay hôn họ lắm, có khi cháu ra rìa rồi "

Đức Anh bắt đầu mếu máo , khóc nấc lên chạy đi kiếm Đào Duy , Minh thì mỉm cười vì kế hoạch của mình thành công , cậu đi vào bên trong vén tóc Thiên ra sau tai hôn vào má anh một cái .

Thiên đang ngủ cảm giác có ai có cạnh , không mở mắt chỉ dịu dàng bảo :

" Mày đừng phiền nữa , tối qua tao thức trễ lắm , cần ngủ một chút "

" Sao mày biết tao vậy ?"  Minh cười bảo

" Thế thì còn ai có thể vào phòng sách của tao chứ "_ Thiên ngồi dậy vươn tay lên nói

" Thì ra đây là căn cứ bí mật chỉ tao mới được vào sao "_ Minh ngồi lên người Thiên bảo

" Tha tao, mày nặng quá đi "_ Thiên đẩy Minh ra , cầm cốc trà lên chuẩn bị uống thì bị ngăn lại

" Nguội rồi "

" Không sao , còn uống được "

" Có sao đấy , tao thay trà mới cho "

Minh cầm cốc trà trong tay Thiên , đem ra khỏi phòng vào bếp thay ly mới , vô tình đi ngang phòng Đào Duy thấy cảnh thú vị

" Có phải anh hết thương em rồi không ?"_ Đức Anh nức nở nắm áo Duy bảo

" Nào có , anh vẫn thương em mà "_Duy đang ngủ bị kéo dậy ,không hiểu chuyện gì dỗ Đức Anh ngừng khóc

" Sao anh không muốn hôn em mà chỉ hôn mấy bạn nữ trong nhà trẻ "_ Đức Anh bĩu môi bảo

" Anh đã hôn bạn nữ nào đâu , với lại anh đã nói với em là do em lớn rồi nên anh không hôn nữa "

" Em không muốn , em muốn anh hôn em "_ Đức Anh nằm lên giữa quay qua quay lại bảo

" Được rồi , hôn thôi mà "_ Đào Duy hôn vào má Đức Anh

" Không , em muốn ở đây cơ "_ Đức Anh chỉ vào môi mình bảo

/Chụt /

" Haizmm được chưa , khác nhau sao "_ Đào Duy khó hiểu bảo

Đức Anh lúc này mặt đỏ bừng lên , chạm tay vào môi mình , ôm lấy Đào Duy nhõng nhẽo :

" Em còn muốn nữa , hôn em đi "

" Haaaaaaaaả "_ Đào Duy ngơ ngác , bị đức nhóc hai tuổi nằm đè lên hôn

" Hai tuổi đầu rồi , sao mà cứ đòi hôn nhỉ mà nặng quá đi "_ Đào Duy suy nghĩ

Minh bên ngoài vui vẻ , đóng cửa lại đi vào bếp thay trà cho Thiên rồi về phòng sách , mở cánh cửa ra thì nhìn thấy tấm lưng trắng của Thiên , cậu nuốt nước bọt đóng cửa lại hỏi :

" Tự nhiên lại cởi đồ vậy ?"

" Năm ngoái tao bị tai nạn xe đó , vết thương sau lưng mỗi lần trở gió lại nhức lên , tao tính bôi thuốc mà vướng víu áo quá nên cởi ra thôi "_ Thiên lấy típ thuốc trên bàn chuẩn bị bôi thì bị Minh giật lấy _" Tao bôi cho "

Thiên cũng không nghĩ gì , để Minh bôi thuốc cho mình, anh cầm ly trà lên uống một ngụm thở dài :

" Nhanh thật, mới đó mà tao với mày cũng sắp ba mươi tuổi rồi , nhớ ngày nào tụi mình còn nằm trên sân thượng nói về tương lai mà giờ sắp thành ông chú hết rồi "

Minh không nói gì chỉ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro