2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo, 25

Junhui thường hay lui tới quán cafe ngay bên cạnh văn phòng nơi em làm việc. Đôi khi là vì em cần một cốc cà phê để giữ cho mình tỉnh táo trước mỗi cuộc họp sáng muộn hoặc đôi khi, là để giải quyết cơn thèm ngọt bất chợt ngay giữa ngày. Nếu em tính không nhầm, em có lẽ sẽ đến quán cà phê này khoảng bảy đến tám lần một tuần. Thật hợp lý khi những người hay lui tới quán đứng xếp hàng một cách thụ động, chờ đợi cùng một đồ uống lặp đi lặp lại hàng ngày — đặc biệt là trong những giờ cao điểm nơi có thể xảy ra những sai sót nhỏ.

Junhui đang vội vã đến một cuộc họp, tai đang nghe và miệng đang trả lời điện thoại, trong khi mắt em đang nhìn chăm chăm phía trước, và em thề là em chỉ đang tập trung nhìn xem mình cần đi về hướng nào chứ không hề nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng ở ngưỡng cửa ra vào - tay cầm tách trà nóng, cùng lúc trả lời điện thoại của gã. Có lẽ Junhui đã có một ngày tồi tệ, chắc vậy: ngủ quá giờ báo thức, lỡ chuyến xe bus nên phải gọi taxi đến công ty và ngay bây giờ đây, va vào ai đó khiến cho trà nóng hất cả lên người người đàn ông. Bản năng đầu tiên của em là mong cầu sự khoan nhượng. Thà là em bị người đàn ông lạ mặt này nhai sống rồi trả tiền giặt khô cho gã còn hơn là bị cấp trên mắng nhiếc nếu em đến muộn và cuối cùng phải tăng ca ngoài giờ. Rốt cuộc thì Junhui có lẽ vẫn còn chút may mắn.

- Không sao đâu, đừng lo lắng quá.

Thanh âm trầm ấm và tông giọng dịu dàng của người đàn ông làm Junhui ngạc nhiên; em ngước lên nhìn gã. Đáp lại ánh nhìn của em, gã chỉ mỉm cười, lấy ra chiếc khăn tay trong túi rồi nhẹ nhàng thấm đi vết trà loang lổ trên áo sơ mi của gã, càng khiến em không nói nên lời. Dù vậy, Junhui vẫn khăng khăng rằng mình sẽ trả tiền giặt khô cho chiếc áo, còn người đàn ông - Wonwoo, cũng may là gã đã chấp thuận lời đề nghị của em và trao đổi danh thiếp vì mục đích "đền bù tài chính".

Wonwoo cảm thấy Junhui rất đáng yêu khi em vẫn rối rít xin lỗi gã trong buổi hẹn ngày hôm sau ở một quán cà phê nọ. Gã khẳng định rằng việc Junhui va phải gã thực sự chỉ là một tai nạn lúc sơ ý, mà bản thân gã cũng thật là lơ mơ bởi đã không kịp nhường đường cho em qua. Em đã cười khi nghe Wonwoo nói như vậy, nghĩ rằng gã cũng thật là ngốc nghếch khi tự trách mình ngáng đường em. Junhui đã trả tiền cho buổi hẹn của họ, trước khi hai người cùng nhau đi bộ tới giao lộ giữa các tòa nhà rồi đường ai nấy đi.

Tình yêu chầm chầm nảy nở giữa em và Wonwoo. Thứ tình cảm ấy sâu lắng, nhẹ nhàng; không cuồng nhiệt như cảm giác Joshua mang lại; cũng không mãnh liệt, táo bạo như tình yêu của Seungcheol. Nhưng cũng chính tình cảm dịu dàng giản dị ấy lại khiến trái tim em xao động như muốn nổ tung, bởi một điều gì đó vừa bình thường lại vừa phi thường cùng lúc.

Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong quán cà phê dần chuyển thành những dòng tin nhắn quan tâm mỗi ngày. Niềm hạnh phúc dâng lên ngập tràn trong Junhui khi em kể cho Wonwoo nghe về những vụn vặt thường nhật rồi lắng nghe những chuyện tương tự trong ngày của gã. Wonwoo đã mời em ăn tối, và em đồng ý không một giây do dự. Em nhìn thấy cách Wonwoo nhìn mình khi cả hai cùng nhau bước xuống phố sau cơn mưa tầm tã như trút nước, cả những cái chạm tay đầy ngượng ngùng bên cạnh nhau... Wonwoo đã nắm lấy tay em, cảm giác lành lạnh từ đôi môi mềm mại của gã áp lên mu bàn tay em. Junhui nghĩ là trái tim mình đã nhảy rộn ràng trong lồng ngực. Em rt m, gã thì thầm, hơi thở nhàn nhạt lưu lại trên da em, máy sưởi cá nhân ca tôi. Em đã cười ngoác đến tận mang tai khi nghe gã nói - chỉ đơn giản như vậy thôi.

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ diễn ra giữa mùa đông, hai tuần trước Giáng sinh.

Wonwoo đã đưa em tới bến tàu ở Changwon ngắm pháo hoa nhân đêm giao thừa. Gã hôn em khi đồng hồ điểm thời khắc giao năm, rồi cười khúc khích trước cơn gió lạnh thấu xương chỉ để tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn ấy. Dù sao, em vẫn cảm thấy hạnh phúc cực kỳ ngay cả khi em cố gắng bỏ qua sự thật rằng em đang run rẩy không ngừng.

Những ngày bên nhau dần kéo dài thành tuần, và Junhui thấy cuộc sống của mình dần quấn quyện bên Wonwoo từng chút một. Sẽ luôn có một chiếc bàn chải đánh răng dự phòng bên cạnh bàn chải của em trong phòng tắm, hoặc sẽ là chiếc áo len yêu thích của em để đâu đó trong góc phòng ngủ của gã. Wonwoo sẽ tới đón em sau giờ làm của những ngày thứ Sáu, còn em sẽ vui vẻ giới thiệu gã là bạn trai của mình trước cả bạn bè và gia đình.

Hai người chính thức bắt đầu cuộc sống dưới cùng một mái nhà nhân ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau: một cuộc trò chuyện bâng quơ trên giường giữa một sáng chủ nhật lười biếng nào đó đã trở thành một lời hứa mãi mãi. Junhui đùa rằng em không muốn quay trở lại căn hộ của mình, rằng vì em muốn dành toàn bộ thời gian em có cùng Wonwoo, và rằng em sẽ ngay lập tức nhớ gã khi em bước chân ra ngoài. Sẽ là nói dối nếu nói em chưa từng mong ước một cuộc sống bên cạnh Wonwoo: dành tất cả các buổi sáng, buổi chiều và buổi tối cùng gã. Hai người đã nói đùa rất nhiều lần về cuộc sống như thế. Nhưng giờ đây, khi đứng cạnh Wonwoo lướt qua danh sách các căn hộ áp mái ở Seoul, mọi thứ bỗng nhiên có cảm giác chân thật đến lạ kỳ.

Có lẽ phần nào trong em đã ước rằng với Wonwoo, em sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Năm năm bên nhau nên có nghĩa là em đã sẵn sàng cho một điều gì đó lâu dài hơn mà không liên tục viện cớ để trì hoãn. Em yêu Wonwoo. Nhưng trái tim em rung lên đầy tội lỗi mỗi lần em ngập ngừng trước những câu như, chúng ta kết hôn đi. Em thậm chí không thể đưa ra một lý do nào cho sự do dự của mình ngoài việc Wonwoo xứng đáng ở bên một người có thể dành cho gã những gì gã mong muốn.

Wonwoo hứa sẽ đợi em sẵn sàng.

Mingyu, 31

Junhui coi cuộc gặp gỡ đó như một cách để trái tim mình đón nhận tình yêu lần nữa, hấp tấp chấp nhận lời đề nghị chuẩn bị cho một buổi hẹn hò giấu mặt từ bạn của mình. Thẳng thắn mà nói, em rất ngạc nhiên khi biết một người như Mingyu đã độc thân cả thập kỷ qua — cao, đẹp trai, tốt bụng, chu đáo, tính tình như cún con, cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt như bạn em đã giới thiệu ban đầu.

Buổi hẹn hò riêng tư của họ diễn ra tại một nhà hàng, nơi Mingyu thường lui tới vì chất lượng món ăn và dịch vụ chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "tuyệt vời". Cậu ấy đã mời Junhui rất nhiều món ăn, điều mà ngay lập tức thể hiện sở thích ăn uống giống nhau của cả hai. Mặc dù họ rất hợp nhau, Mingyu tôn trọng mong muốn của Junhui khi em nói rằng em không muốn vội vàng tiến đến điều gì nghiêm túc quá sớm. Cậu ấy cũng nhẹ nhàng trong cách cậu tiếp cận Junhui, tỉ mỉ sắp xếp những buổi hẹn trong tương lai của họ.

Dù sao, những buổi hẹn ấy rất vui. Mingyu nghĩ ra những buổi hẹn hò thú vị mà Junhui chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được trải nghiệm hàng tuần. Hẹn hò ở công viên giải trí, cùng đi tham quan viện bảo tàng... Mingyu thậm chí còn đưa em tới sở thú, mua một chiếc băng đô koala cài lên đầu em rồi chụp cho em 8236232382 kiểu ảnh khác nhau cùng các loài động vật. Mingyu làm cho em có cảm giác mình trẻ lại thật nhiều dù chênh lệch tuổi tác giữa hai người chỉ khoảng 5 tuổi. Những buổi hẹn hò như vậy thật khác so với những đêm êm ả tĩnh lặng mà em gần như đã luôn trải qua cùng Wonwoo. Mỗi lần tâm trí em bắt đầu thơ thẫn như thế, có điều gì đó trỗi dậy khiến em muốn tát cho mình tỉnh táo ngay lập tức.

- Em hiểu mà,

Mingyu ân cần,

- Trái tim anh vẫn luôn hướng về người đó.

Junhui biết Mingyu nhìn thấu những khoảnh khắc mà em chỉ đứng yên ở đó, lặng lẽ nhìn theo đường chân trời xa xăm phía bên kia. Em biết, từ cách mà em ngay lập tức đáp lại cậu ấy rằng mọi chuyện đều ổn, trong khi cố gắng kìm lại dòng nước mắt đang chực chờ rơi. Cậu ấy hiểu Junhui chưa sẵn sàng bước tiếp.

Em đã nói với Mingyu rằng em cần nhiều không gian và thời gian cho riêng mình hơn thế nữa. Đáp lại em, Mingyu chỉ cười, cậu ấy hiểu hai người sẽ không bao giờ trở thành một điều gì thực sự khi trái tim Junhui chắc chắn sẽ không bao giờ dành cho mình.

Tạm biệt Mingyu, em gửi lời xin lỗi; cậu ấy nói rằng cậu ấy đã rất hạnh phúc, và mong Junhui cũng sẽ hạnh phúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro