jun seob like a pencil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: zikey won 

Pairing: junseob <3 

Category: truyện ngắn

Cậu tình cờ nhận ra rằng cậu có rất nhiều điểm chung với chiếc bút chì. Đúng đấy một cái bút chì đơn giản và khiêm tồn. Không phải là chiếc bút chì kim hiện đại và thon thả. Loại đó quá đắt tiền đối với cậu. Và không hoành tráng như một chiếc bút mực cshay trơn tru như chiếc bút bi. Cậu cũng không tạo ra những dấu ấn to bản, đậm nét như chiếc bút đánh dấu. Nhưng cậu lại rất giống một chiếc bút chì. Thế này này: 1, Như một chiếc bút chì, cậu cũng có "cục tẩy" được gắn sẵn. Cậu có thể sửa những lỗi lầm của mình đối với anh. Không. Cậu không thể sửa chữa lỗi lầm và hành động cậu dành cho anh. Cậu không thay đỗi được quá khứ, nhưng cậu làm lại, đã yêu anh thật lòng, làm mọi điều vì anh, để được anh tha thứ. Và nếu cậu không thể tẩy được cả lịch sử (bởi dù sao, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi), thì ít nhất cậu cũng có thể tẩy bớt cảm giác tội lỗi, giận dữ bằng sự tha thứ của anh mặc dù nó vẫn để lại vết hằn. 2, Giống như một chiếc bút chì, cậu sẽ hành động tốt hơn sau khi được mài dữa cho sắc. Cả đầu óc và việc làm của cậu sẽ tệ hại, nếu không được mãi dũa bằng sự khoan dung và sự tha thứ của anh. Cậu sẽ "cùn" đi. Thậm chí cả khi anh không chịu nổi và làm lành bớt nỗi đau của anh bằng cách khiến cậu đau đớn. Và một điều nữa: Cậu nhận ra rằng cái gọt bút chì sắc nhọn của anh có thể khiến cậu đau đớn nhưng lại khiến bút chì nhọn hơn, giống như cậu biết quý trọng anh hơn, biết nhận biết cái nào nên làm cái nào không nên làm. Nhưng lần "mài dũa" ấy đôi khi khiến tôi rất khổ sở, nhưng tôi biết nó giúp tôi trở thành một con người tốt hơn. 3, Giống như bút chì, điều quan trọng là những gì ở bên trong mình. Một chiếc bút chì mà không có lõi chì thì vô dụng. Và một chiếc bút chì lõi vàng chẳng là gì cả nếu người ta chỉ cấn bút chì màu đen hoặc đỏ. Cho nên, những gì bên trong mới là quan trọng. Vẻ ngoài của cậu có ít nghĩa hơn là cậu tưởng tuy cậu có thể khiến hàng nghìn người chao đảo về vẻ đẹp của cậu. Còn anh, anh là người duy nhất thực sự để ý đến những gì bên trong người cậu. Dù đó là sự thấu hiểu hay ít khoan dung, dù đó là sự yêu thương hay cay đắng, dù dịu dàng hay gay gắt, dù hiền hòa hay ác độc, dù bình yên hay khó chịu, dù là tử tế hay ích kỉ, hy vọng hay tuyệt vọng, can đảm hay sợ hãi..., những gì ở bên trong vẫn là quan trọng nhất. 4, Và cuối cùng, Yang Yoseob nãy cũng giống như chiếc bút chì, phần lớn mục đích sống của cậu chỉ tổng kết ở ba chữ: không.gì.cả. Khi cậu quá đau khổ hoặc chỉ biết nghĩ cho mình , khi cậu chẳng còn gì để làm cho bất kì ai vì cậu là người cô đơn, cậu không có tình cảm gia dình anh em, không gì cả, thì cuộc sống thật vô nghĩa. Nhưng giờ đây, chiếc bút chì cậu đã được "mài dũa" bởi anh - Yong Junhyung. Mục đích sống cũng vì anh, cậu làm bất cứ thứ gì vì anh, cậu sống bây giờ rất có ý nghĩa, vì anh, anh cũng cần cậu. - If we have no peace, it is because we have fogotten that we belong together - Nếu chúng ta không cần bình an, đó là vì chúng ta đã quên rằng chúng ta thuộc về nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro