Dongmyeong a~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun có một thói quen rất kì lạ, tất cả mọi người đều thấy kì lạ. Đó chính là mỗi khi gọi tên Dongmyeong đều kéo dài ra. Đến cả bản thân Jun cũng không biết thói quen đó đã bắt đầu từ khi nào, từ lúc mới gặp Dongmyeong hay gần đây, chính Jun cũng không biết
-Dongmyeong a~~~~~- Jun đi đến phòng tập của Dongmyeong, dù khác nhóm nhưng Jun vẫn qua lại thường xuyên
-Anh đừng có kéo dài tên em nữa mà Jun. Nghe cứ kì lạ làm sao ấy- Dongmyeong ngồi cạnh đàn, vẫn phàn nàn về thói quen đón của Jun
-Hì hì, nghe dễ thương mà. Em đang làm gì đấy?
-Em đang chỉnh lại bản nhạc này, anh có muốn nghe thử không?
-Cũng được
Ngón tay của Dongmyeong lướt trên phím đàn, giai điệu nhẹ nhàng khiến Jun thoải mái hơn
——————————————————————————
-Dongmyeong a~~~~~~~Sao em lại không chờ anh nữa rồi?
Dongmyeong đang ăn trưa cùng Kijung thì nghe cái giọng ngọt đến rùng mình của Jun, cả hai cùng quay đầu lại nhìn anh
-Anh Jun~~~ đừng có nói tên em như vậy mà- Dongmyeong chu chu môi, trong mắt Jun thì trở nên dễ thương vô cùng
-Anh cũng vừa gọi anh Jun như vậy mà, khác nhau sao?- Kijung bĩu môi, yêu nhau ra mặt mà giấu
-Thôi đi Kijung
Jun đặt khay đồ ăn xuống đối diện hai người, ánh mắt "hình viên đạn" nhìn Kijung như kiểu "Dám giành chỗ ngồi kế Dongmyeong của anh"
-Anh Jun, anh ăn mau đi, anh còn phải đi tập nữa mà- Dongmyeong lấy ngón tay chọt chọt má của Jun, nhắc nhở anh
-Anh biết rồi, em đi trước đi
-Em biết rồi, chút nữa gặp
———————————————————————————
Khi chọn thành viên vào nhóm, Jun nhìn dáo dác xung quang, khi SanE kêu Jun chọn thì đúng ngay lúc mắt Jun và Dongmyeong chạm nhau
-Dongmyeong a~~~~~~về đây nhanh lên
Cả hội UNIT B om sòm lên, người thì hú hét, người thì giả vờ tỏ vẻ khinh khỉnh
-Này anh có bộc lộ quá nhiều tình cảm không vậy?- Euijin đứng bên cạnh hỏi
-Mắc gì chứ, bộc lộ gì chứ, ở đây ai chẳng biết?- Jun ra vẻ hiển nhiên
-Cái gì mà gì mà ai chẳng biết, với lại đừng có gọi em như vậy nữa mà- Dongmyeong xấu hổ đánh nhẹ vào người Jun
-Được rồi được rồi, anh biết rồi- Jun phì cười
———————————————————————————
Dongmyeong đang sắp xếp đồ vào vali, vậy là kết thúc cả một chặng đường dài của The Unit. Cậu tiếp thu rất nhiều kinh nghiệm, học những gì mình chưa biết, và cũng có được rất nhiều người bạn, người anh em tuyệt vời. Tuy có chút buồn vì mình không được trở thành thành viên được debut, nhưng cậu mừng cho họ, đặc biệt là Jun
-Dongmyeong a~~~
Dongmyeong quay đầu lại, thầy Jun rầu rĩ đi vào phòng, trên người vẫn mặc bộ đồng phục của The Unit
-Đừng có làm khuôn mặt như vậy mà, đây không phải là lần cuối tụi mình gặp nhau đâu, đúng không?- Dongmyeong lấy hai bàn tay mình áp vào mặt Jun, cố gắng khiến cho anh phấn chấn hơn một chút
-Nhưng anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn được ôm Dolmaengie, muốn được tập luyện cùng với em...
-Thôi mà, anh đừng nói vậy mà. Nhưng mà anh được debut là vui rồi còn gì, còn được là center nữa
-Nhưng mà không có em...
-Thôi mà, nè, em xếp đồ cho anh luôn rồi này. Mau đi tắm đi, anh còn phải đi về nhà lấy đồ đến KTX nữa mà
Jun buồn bã cầm lấy bộ đồ Dongmyeong để lên bàn đi vào nhà tắm
Dongmyeong tiếp tục xếp đồ. Lần lượt từ Hansol đến Hojung rồi Chan vào lấy đồ, ai cũng vào nói vài câu rồi ôm lấy cậu an ủi. Đúng lúc ấy Jun đi ra, mặt hầm hầm nhìn cả 4 người đứng ôm nhau
-A Jun, bọn anh dọn đồ xong hết rồi. Tụi anh đi trước, chút nữa em ra nhé
3 người bọn họ chạy ra trước, để lại Jun với Dongmyeong. Nhận ra có gì đó không ổn, Dongmyeong bắt đầu đổ mồ hôi
-Jun...Jun...mặt...mặt anh sao vậy?
-Anh ổn, hơi khó chịu chút thôi
-À, vali của anh nè, em xếp hết đồ vào rồi đó-Dongmyeong đẩy cái vali của Jun đến trước mặt anh, có cả cái balo mà anh đã soạn trước đó
Không biết Jun nghĩ cái gì, mà ngay lúc đó, Jun cảm giác như Dongmyeong cứ như là một người vợ đáng yêu đang chăm lo cho người chồng đi công tác xa vậy đó. Thành ra, anh cứ đứng ngơ ngẩn ở đó một lúc lâu
-Jun, Jun a, Jun anh sao vậy?- Dongmyeong vẩy vẩy tay trước mặt Jun
-Dongmyeong a-Tự nhiên Jun nắm lấy tay Dongmyeong- Đợi anh...được không?
-Ha...hả...- Dongmyeong hoang mang
-Sẽ có ngày anh đến tìm em, rồi sẽ cùng nhau hẹn hò thật sự. Được không?
Dongmyeong đỏ mặt, cũng nhanh chóng gật đầu. Jun cười mỉm, ôm lấy Dongmyeong, lâu đến mức Dongmyeong cảm giác mình sắp tắt thở
-Dongmyeong...chờ anh
———————————————————————————
Trời mùa đông, lạnh hơn hẳn bình thường, Dongmyeong đi dạo loay quanh, hai tay xoa xoa vào nhau. Đã lâu lắm rồi kể từ khi The Unit, cậu cũng đã debut với tên nhóm mới ONEWE, cậu cảm thấy bản thân thay đổi khá nhiều
Thế nhưng mà, Dongmyeong vẫn còn nhớ đến người đó, cái người vẻ ngoài cao ráo, có phần ngốc nghếch, đáng yêu, lúc nào cũng quan tâm đến cậu. Khi nào cậu cần thì luôn có mặt, khi nào cậu buồn thì anh luôn dỗ dành cậu, khi nào cậu chán thì luôn ở đó chọc cười cậu. Đặc biệt là cách gọi tên của cậu, lúc trước cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ cách gọi đó đến mức này. Lời hẹn đó, chính bản thân cậu cũng không nghĩ anh sẽ nhớ, tuy vậy nhưng trong lòng cậu vẫn nuôi hi vọng
Đang lạc vào dòng suy nghĩ thì cậu nghe tiếng gọi quen thuộc
-DONGMYEONG A~~~~~
Dongmyeong quay lại, khuôn mặt ngơ ngẩn bỗng bừng sáng, nụ cười tươi đến mức như toả nắng. Cậu chạy vù đến, nhảy lên ôm lấy chàng trai trước mặt
-Dongmyeong a~~~nhớ em chết đi được
-Em cũng nhớ anh
-Anh yêu em nhất đó...Dongmyeong a
-Em cũng yêu anh nhất đó Jun ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro