Chương 1: Say nắng khi chạm mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tôi học lớp bốn tiểu học, em bắt đầu chuyển về trường. Ấn tượng ban đầu của tôi về em là một thằng bé bảo thủ, lại dễ bị kích động. Nhưng, một điểm khiến tôi thực khâm phục em, chính là sự tự tin và lòng quyết tâm, thứ mà đến những năm hai mươi tôi mới có được.

Khi bước vào lớp, em mạnh dạn đứng lên, giới thiệu với mọi người, về tên của em, quê của em. Đối với những kẻ xa lạ ít ai có thể bạo dạn và xông xáo như đứa trẻ này. Ánh mắt ấy mang hồn của em, của một loài sơn lâm mạnh mẽ, đi cùng với ánh mắt ấy, từng chữ em nói đều có uy quyền. Phần vì sợ, phần vì ghét, suy cho cùng tôi cũng chẳng đến gần tiếp xúc với em.

Năm lớp sáu- mười một tuổi. Cô xếp em đến ngồi cùng tôi. Lúc ấy, em có nói một câu khiến tôi chạnh lòng vô cùng: "Ngồi cùng đồ xấu xí cậu à?".

Bản thân một đứa trẻ mới lớn, khó có thể để người khác chê bai ngoại hình, hay xúc phạm nó. Rồi tôi cũng mặc kệ, dù sao đây không phải người đầu tiên nói tôi xấu. Bởi vốn dĩ, tôi đã xấu xí vậy mà.

Năm lớp bảy, rồi đến lớp tám. Năm ấy tôi bắt đầu phát triển, bắt đầu có những suy nghĩ mông lung. Em thì khác, càng lớn, em càng ít nói và chín chắn hơn. Chúng tôi vẫn ngồi cùng một chỗ, nhưng lại chẳng dành cho nhau tới một chút quan tâm. Cho tới một hôm...

Tôi ngồi trong lớp, giết thời gian bằng vài cuốn truyện nhảm nhí thì em đột nhiên xuất hiện, mặt đỏ bừng. Em nói nhỏ vào tai tôi thứ gì đó, đại loại như "đi theo tôi" rồi đường đột kéo tay tôi chạy đến WC...

Thì ra, em mới bắt đầu có dấu hiệu "mới lớn". Junhoe cuống quýt hỏi tôi "Tại sao nó bị như vậy?", "Giúp tôi làm nó xuống đi"... Khuôn mặt lo lắng ấy, rất đáng yêu. Tôi thiết nghĩ, kẻ học giả như em, lẽ ra phải biết chuyện này từ sớm. Tôi nhếch miệng cười, nhìn em đe dọa.

"Còn kêu tôi xấu, tôi không giúp nữa đâu!"

Tôi cứ nghĩ nó là đùa, nhưng em lại tức giận đẩy tôi ra, trừng mắt: "Tôi đi nhờ người khác!"

Tôi đành dạ, cầm tay lôi em về trước khi em mở toang cánh cửa.

"Làm gì thế Kim Jiwon?"

Hai thằng đàn ông nắm tay nhau, quả có hơi kì cục.

"Nào, ở yên đấy, tôi giúp cậu!"

Tôi bắt đầu cởi khóa quần em, rồi bị tay em lắm lấy hỏi ngờ vực: "Cậu sẽ làm gì tôi?"

"Ngốc ạ, cậu phải giải tỏa chứ, tôi cũng từng bị như vậy."

Ánh mắt em xuất hiện tia ma mị xen lẫn cái uy mà tôi bị ấn tượng ban đầu, tôi giúp em lấy thứ kia ra, vuốt ve nó, em ban đầu còn không quen, liên tục xấu hổ che mặt đi. Tôi đành bảo em cứ thoải mái, dựa hẳn đầu lên vai tôi này. Sau đó em làm thật.

"Để thỏa mãn hơn, cậu nên tưởng tượng đến người cậu thích hoặc diễn viên, ca sĩ bốc lửa nào đó..."

Em gục hẳn mặt vào cổ tôi, hai tay quàng qua vai tôi không dám ngẩng đầu. Tôi cười, song vẫn tiếp tục làm việc. Hành động này còn "cao cấp" hơn cái nắm tay khi nãy.

Tiếng rên khe khẽ, cùng hơi thở nhè nhẹ của em ngay bên tai tôi.

Xong xuôi, tôi bắt đầu giải thích cho em những hiện tượng về tuổi dậy thì. Hồi đó tuyệt nhiên không có chút rung động nào, kể từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi có thân với nhau hơn.

Năm lớp chín. Tôi luôn dính vào những vụ yêu đương mất thì giờ, em lúc nào cũng nói với tôi: "Kim Jiwon, cậu là đồ lăng nhăng!"

"Để xem ai mới là đồ lăng nhăng nhé."

Hai đứa tôi cũng hay cùng nhau đi học, nhà tôi cách nhà em chỉ có con hẻm. Thường thì, bố tôi sẽ chở hai đứa đi bằng xe con, lúc về có thể tự đi bộ. Mỗi lần đến gọi em đi học, mẹ em lại nhét vào tay tôi nào là bánh, là trái. Đến bố tôi cũng phải phì cười.

"Chị Koo à, chị không phải làm vậy đâu."

Mẹ em luôn vỗ vai tôi: "Nó là đứa chơi thân với Junhoe nhất đấy. Anh cho tôi nhận nuôi nó nhé."

Junhoe cười ngại rồi nói: "Cậu ấy không thích như vậy đâu."

Tôi liền gạt bỏ ngay tư tưởng của em.

"Ai nói với cậu tôi không thích, mẹ à!"

Mẹ em và bố tôi chỉ cười lớn, nói hai đứa nhóc sao mà đáng yêu thế. Mẹ thường nói với bố tôi rằng, em không có bạn.

Giống y như tôi vậy.

Tuổi thơ êm đềm trôi qua. Tôi cũng hiểu ra, con người em, đáng yêu hơn vỏ bọc em mang rất nhiều.

Năm lớp mười - năm hai ta mười lăm tuổi.

Em cao, rất vượt trội.

Với trình độ học tập của tôi, thiết nghĩ sẽ chẳng bao giờ được ngồi cùng em nữa. Thật kì tích, tôi được học cùng em, Junhoe làm vẻ mặt khinh bỉ: "Học hành như cậu cũng có chuyện vào lớp chuyên sao Kim Jiwon?"

"Tôi học hay không cậu làm sao biết, có khi tôi lại giỏi hơn cậu đấy."

Em chỉ cười. Mười lăm tuổi, đường nét trên khuôn mặt em bắt đầu rõ ràng, góc cạnh hơn. Đôi má phúng phính của em, không cánh mà bay rồi.

Đặc biệt, ánh mắt em không bao giờ thay đổi, luôn khiến người ta, không ngừng sợ sệt.

Có đứa còn nói với tôi: "Koo Junhoe chỉ cười với mình cậu thôi!"

Sự thật là vậy. Sự thật khiến tôi vui hơn bất kì điều gì.

Thêm một tuổi nữa. Tôi bắt đầu không kiểm soát được hành vi của mình, lúc đỏ mặt, lúc thỉ tay chân vô nghĩa khi đối diện với em. Junhoe hỏi, tại sao tôi lại trốn tránh em.

"Đừng có hỏi tôi bất kì điều gì nữa!"

Tôi chạy vội vào WC. Đầu óc lại mông lung, nghĩ về ánh mắt của em năm ấy. Một ánh nhìn mơ màng, đủ để giết chết tâm can tôi.

Tôi bắt đầu buông những tiếng rên rỉ, gọi tên em, bàn tay lần đến khóa trái cửa. Khi ấy tôi biết, mình đã yêu em.

Sợ em rời xa tôi, đó là nỗi sợ lớn nhất. Tôi muốn hôn em, muốn em chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng mỗi khi chạm mắt...

Tôi chẳng khác nào tảng băng, đang chết dần chết mòn mà tan ra vậy.

Em giận tôi. Giận tôi vì không nói chuyện với em.

Thứ tình yêu quái quỷ này, chẳng thể nào thành hiện thực. Em hoàn toàn là thẳng nam, yêu một kẻ gay như tôi, điều đó quá xa vời.

Nhưng, tôi không thể ngừng yêu em được.

Tôi yêu ánh mắt em, ánh mắt chỉ dành riêng cho tôi.

Là ánh mắt của một con sói, với đôi mi cụp đượm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro