10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X là Kim Dongyun.

Midam rời khỏi chương trình lại quay về với cuộc sống thường ngày, loanh quanh giữa nhà và công ty, cắm đầu vào luyện tập cùng các thực tập sinh khác, đôi lúc sẽ xuất hiện ở phòng khám để kiểm tra về căn bệnh của mình.

Anh cũng đã sắp xếp xong lịch phẫu thuật trong hai tuần tới, sau đó Midam sẽ quên đi việc mình đã từng yêu đơn phương một người thế nào.

Với một khoảng trống không thể bù đắp lại trong tim.

Buổi tối hôm ấy, trong lúc Midam đang cố gắng tập lại một đoạn vũ đạo mới học hồi chiều thì điện thoại rung lên, là Dongbin gọi.

"Anh Midam yêu quý của emmmm" Giọng nói quen thuộc của Kim Dongbin truyền tới "Chủ nhật này đi xem biểu diễn trực tiếp với em đi."

"Produce à?" Midam suy nghĩ một lúc mới trả lời lại "Hôm đấy anh cũng rảnh, mấy giờ đi?"

Nói chuyện với Dongbin một lúc về mấy chuyện vặt vãnh thì cũng đã hơn mười giờ, Midam chuẩn bị thu dọn đồ về nhà. Anh không muốn về quá muộn vì lúc nào cũng thế, bố mẹ luôn ở nhà chờ đến khi anh về rồi mới đi ngủ, mặc dù đã bao nhiêu lần anh nói về việc nên đi nghỉ trước mà không cần đợi mình.

"Midam, con gầy đi." Bố anh nhìn đứa con trai vừa bước vào nhà "Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, con gầy quá rồi."

"Con không sao." Midam cười trấn an "Là vì dạo này con đang tập thêm vài bài nhảy mới nên cần cố gắng nhiều hơn..."

Dĩ nhiên đó chỉ là một phần, làm sao anh có thể nói ra rằng vì trong lồng ngực con đang có một cây hoa violet khiến mỗi lần con ho thì chúng sẽ thấm theo cả máu rơi ra chứ.

Anh lên phòng, tắm rửa rồi nằm ngã mình trên chiếc giường quen thuộc, mặc cho tóc vẫn còn đang ẩm mà thiếp đi.

Mỗi ngày cứ tẻ nhạt trôi qua như vậy, sáng chủ nhật hôm ấy Dongbin mặc chiếc áo sơ mi trắng vui vẻ đứng chờ Midam ở chỗ hẹn, lấy ra từ trong túi đưa cho anh một chiếc kẹo rồi mới cùng nhau đi vào khu vực biểu diễn.

"Mấy người họ làm tốt thật." Peak đứng cạnh anh trầm trồ cảm thán một câu "Tự nhiên em thấy tự hào về họ quá đi."

"Nếu như Produce 101 season 2 có Open Up, Produce 48 có Rumor thì bài hát tiếp theo sẽ là biểu tượng sexy của Produce X 101." Đại diện Lee đứng trên sân khấu bắt đầu nói "Sau đây là sân khấu của U Got It, mời các thực tập sinh của nhóm bước ra."

Cha Junho.

Tim Midam đập thịch một cái.

Em ấy vẫn như vậy, ngây ngô cười và vẫy tay với mọi người.

Cha Junho vui vẻ nói "Vâng ạ, bởi vì chung team nhiều lần nên em, anh Yohan và anh Seungwoo giống như gia đình vậy ạ."

Em ấy đang rất hạnh phúc.

"Điểm yếu của các anh ấy chính là không có điểm yếu nào cả."

Em ấy vẫn luôn đối xử với các anh nột cách kính trọng và tốt bụng như thế.

Nhiều khi Midam chợt nghĩ liệu mình thích em ấy có sai lầm hay không, khi mà lại trao tình cảm cho một người khác mới gặp vài tháng và chỉ coi mình là anh trai như những người khác.

Nhìn Junho đang say mê biểu diễn trên sân khấu, anh thở dài một tiếng rồi gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Sao cũng được, lồng ngực này chỉ nở hoa vì em ấy được thêm gần hai tuần nữa thôi.

"Tôi sẽ trao cho em trái tim của mình,
Trao cho em cả một phần bản thân này nữa.
Trái tim này đang điên cuồng nhảy múa.
Hãy nghe kĩ lời tôi nói, hãy nhìn thẳng vào mắt tôi,
Đến bao giờ em mới nhận ra đây?
Em là tình yêu cuối cùng của tôi
Tôi chỉ nghĩ về em cả một ngày dài.
Đoạn nhạc ngắn ngủi mà chúng ta nghe
Như một bông hoa đang dần hé nở.
Tôi vẫn sẽ bước đi sau vạn lần vấp ngã
U know that..."

Kết thúc phần trình diễn, các thực tập sinh lần lượt rút xuống cánh gà và sau đó nhà sản xuất quốc dân sẽ bắt đầu bình chọn cho nhóm mà mình yêu thích. Midam ngơ ngẩn thả phiếu của mình vào trong thùng, lơ đãng nhìn xung quanh cho đến khi Dongbin kéo tay anh đi ra khỏi khu vực quay mới bừng tỉnh.

Vừa nãy khi rời sân khấu anh có cảm giác Junho vẫy tay chào với mình.

"Không." Midam lắc lắc đầu "Chắc chắn là ảo giác, hoặc là em ấy đang vẫy tay với fan hoặc Minseo..."

"Anh nói gì cơ?" Dongbin thấy Midam đang lẩm bẩm liền quay đầu sang hỏi.

"Không có gì. Chỉ là, ừm, trời hôm nay đẹp nhỉ?"

"Vậy nên đi ăn gì đó đi anh." Dongbin nài nỉ "Em đói."

Thôi được rồi, thành thật một chút thì ai mà lỡ phụ lòng đứa em cao hơn mình gần chục cm đang cố tỏ ra nhỏ bé để rủ mình đi ăn cùng thế này cơ chứ. Khóe miệng anh bất giác kéo lên "Ừ được rồi, đi thôi."

"Chắc bây giờ mấy người kia đang chờ công bố xếp hạng vote trực tiếp nhỉ?" Dongbin thoải mái gắp một miếng thịt đưa vào miệng "Anh nghĩ nhóm nào sẽ thắng?"

"Ai cũng làm tốt đấy, nhưng mà anh nghĩ là U Got It... Hoặc Move?"

Đại diện Lee nhìn xuống các thực tập sinh đang xếp hàng bên dưới "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với xếp hạng số phiếu vote trực tiếp của các bạn, bắt đầu với vị trí số 5...."

"Cuối cùng là hạng 1." Dongwook nhìn qua lại giữa hai nhóm "Wooseok, bạn nghĩ nhóm của bạn có thể thắng chứ?"

"Em hy vọng thế ạ."

"Được rồi, xin mời công bố kết quả."

Nhóm giành được hạng 1 là U Got It.

Kim Yohan đứng hạng 1.

Cha Junho xếp thứ 6.

Em có buồn không? Đương nhiên là có, nhưng vẫn cười tươi vì ít nhất nhóm của em đã đạt hạng 1 rồi.

"Eunsang, tao không sao." Đấy là cách mà Junho đã trả lời cho sự lo lắng của Eunsang vì sợ em buồn "Ít ra U Got It vẫn thắng, đúng chứ?"

Em vẫn luôn nói anh Midam chỉ biết đổ lỗi cho mình chưa cố gắng, là mình chưa xứng đáng nhưng không phải khi rơi vào tình trạng như lúc này em cũng chỉ biết tự trách mình hay sao?

Tệ thật.

Midam trở về nhà sau bữa ăn cùng Dongbin, tự nhiên anh lại thấy mình có gì đó không ổn, nhất là kể từ lúc chạm phải ánh mắt của em trên sân khấu và nghĩ về chuyện đã thất hứa với em khi từng nói cả hai sẽ cùng nhau debut.

Ngày hôm ấy trên sân thượng, gió đêm thổi rối tung mái tóc, hai người đã móc ngoéo tay với nhau hứa sẽ cố gắng để debut ra sao.

Và giờ thì trên con đường ấy chỉ còn một mình Junho đi.

Cơn ho kéo tới làm Midam thoát ra khỏi suy tư nãy giờ, anh lấy tay che miệng ho mạnh. Lần này số lượng cánh hoa lại nhiều hơn trước một ít.

Midam coi đó là điều dĩ nhiên, thong thả nhặt chúng bỏ vào chiếc lọ thủy tinh. Cánh hoa mỏng manh gần đầy bình, mang một màu tím nhàn nhạt đẹp đẽ đến đau lòng.

Anh biết những cánh hoa này sắp tàn rồi, nhanh thôi, gần hai tuần nữa. Sau khi cắt bỏ gốc rễ của chúng trong lồng ngực thì tất cả đều sẽ héo úa tàn lụi đi.

Tàn lụi như cái cách mà tình yêu của Midam dành cho Junho từng chút biến mất theo những cánh hoa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro