12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jinhyuk." Midam vừa rời khỏi phòng tập tìm đến quán đồ uống cạnh đó, nhìn thấy Lee Jinhyuk đang ngồi chờ sẵn mình ở một chiếc bàn sâu bên trong góc liền đi tới "Anh gặp em là muốn nói chuyện gì sao?"

Jinhyuk gật đầu, chờ cho Midam gọi xong đồ uống với nhân viên của quán mới lên tiếng "Jinwoo bị loại rồi."

Là thật sao?

Thậm chí Midam đã nghĩ em ấy có thể nằm trong đội hình debut nữa.

"Anh đang buồn." Midam nhận lấy ly trà từ phục vụ "Mặc dù vậy nhưng cũng đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều tới mình, em biết Jinwoo rất mạnh mẽ, em ấy sẽ thành công thôi.

"Anh biết thằng bé mạnh mẽ." Lee Jinhyuk gõ nhịp tay trên bàn theo giai điệu bài hát đang phát trong quán "Nhưng mà hôm nay anh gặp em không phải vì việc này."

Midam im lặng chờ Jinhyuk nói tiếp.

"Anh có lên sân thượng và gặp Junho. Em biết không, Junho nói nó nhớ em." Nhìn bàn tay hơi run lên của Midam, Jinhyuk thận trọng nói tiếp "Em ấy còn bảo sao em lại thất hứa mà không ở lại cùng em ấy cố gắng. Không biết do anh nhìn lầm hay không, nhưng mà thực sự lúc ấy nhìn Junho có vẻ gì ấy rất lưu luyến.

"Thứ lỗi cho anh nếu như anh nhiều lời, nhưng mà em nghĩ mình có nên thử nói với Junho không?"

Midam cúi đầu nhìn ly trà vải của mình, lắc đầu.

Tại sao hôm nay ai cũng nói anh nên bày tỏ vậy?

"Anh, em không muốn níu kéo chút thương hại hay là ép buộc Junho cảm thấy có lỗi vì chuyện của em."

Huống hồ em cũng sắp kết thúc mọi chuyện ở đây rồi.

Midam cố tỏ ra bình thản hỏi chuyện Jinhyuk "Sắp final rồi đúng không anh?"

Thấy Midam muốn bỏ qua chuyện kia, Jinhyuk cũng không gượng ép nữa "Ừ, ngày 19."

"Vậy là em không xem được rồi... 20 em phẫu thuật."

Jinhyuk trầm lặng không nói gì.

"Anh phải cố lên nhé, em tin anh sẽ làm tốt." Midam hơi ngả người ra sau ghế "Hơn nữa chuyện hôm nay cũng cảm ơn anh, nhờ anh mà em biết ít ra Junho vẫn còn nhớ tới em."

"Midam à, thực sự không thể thử một lần sao?"

Lee Midam lắc đầu, kéo cao cổ áo lên rồi đứng dậy "Em không muốn giày vò cả em hay Junho nữa. Muộn rồi nên em xin phép về trước, anh cũng nên quay lại nghỉ ngơi sớm đi."

Chiếc bàn chỉ còn mình Jinhyuk ngồi lại, anh lắng nghe bài hát nhẹ nhàng mà quán mở, cuối cùng cũng chấp nhận mà rời đi.

Trong chuyện này không có việc Cha Junho hay Lee Midam sai, mà là do cả hai người đều nghi ngờ quyết định của bản thân rồi tự làm khổ mình.

Lee Jinhyuk che kín mặt bước ra khỏi quán, đến khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới phòng kí túc xá thì chiếc điện thoại anh mượn của staff đột ngột rung lên.

"Chắc là staff gọi về rồi." Jinhyuk cũng chẳng nghĩ nhiều, anh sẽ chỉ đơn giản nghe máy và nói mình về tới nơi.

"Anh Jinhyuk." Âm thanh bên kia điện thoại làm Jinhyuk khựng lại "Em là Midam."

Thực ra Midam cũng không chắc chắn là Jinhyuk sẽ nghe máy, thậm chí đây còn chẳng phải điện thoại của anh ấy nhưng Midam vẫn gọi. Anh biết mình cần nói gì đó.

"Có chuyện gì sao Midam? Sao em lại ho nhiều như thế?"

"Không có gì đâu anh, chỉ là hoa lại muốn thoát ra thôi."

"Em có gì cần nói với anh à? Sao khi nãy không nói luôn?"

Sau khi quay trở lại từ nơi gặp Jinhyuk, Midam luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu, có lẽ là do những lời của Noa và Jinhyuk đang thực sự ảnh hưởng tới suy nghĩ của anh lúc này.

"Midam, em còn ở đó không?" Tiếng nói của Jinhyuk nhanh chóng làm anh  thoát khỏi suy nghĩ.

"Anh, em không biết nữa." Midam chạm nhẹ tay vào những cánh hoa vừa rơi xuống sàn nhà "Em chỉ biết là em nhớ em ấy, em nhớ Junho đến phát điên, nhưng em chẳng thể đứng trước mặt em ấy mà nói."

"Em như một kẻ thất bại vậy, ôm ấp những cánh hoa tím ngắt của người khác trong lồng ngực, thao thức cả đêm chỉ vì một cái quay đầu vẫy tay của em ấy nhưng thậm chí nó còn chẳng phải dành cho em." Bức tường phòng ngự cuối cùng của Midam dần sụp đổ, nước mắt anh rơi nhiều hơn "Em ghét cái tình trạng hiện giờ của mình, một đứa cái gì cũng sợ hãi như em chẳng thể làm gì nên hồn cả. Em muốn nói với Junho nhưng lại sợ làm tổn thương em ấy, nhưng em cũng lại sợ cái cảm giác của em đối với em ấy biến mất."

Jinhyuk im lặng nghe Midam nói xong mới chầm chậm cất lời "Midam, phẫu thuật đi."

Anh không hề phủ nhận anh đã từng có suy nghĩ muốn Midam tỏ lòng mình với Junho, nhưng không phải trong hoàn cảnh sức khỏe thế này thì phẫu thuật là cách tốt nhất sao?

"Anh biết em thích Junho, nhưng nghĩ kĩ thì không thể để những cánh hoa kia cứ tồn tại mãi trong lồng ngực em như thế được, nhất là khi càng ngày chúng càng nhiều thêm." Jinhyuk nắm chặt tay cầm điện thoại "Đừng nghĩ nhiều nữa, em nghỉ sớm đi."

Lee Jinhyuk vừa tắt điện thoại đi định mang đến trả cho staff thì trước mặt anh là Cha Junho, em ấy đứng đó với vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh.

"J-Junho à, em đứng ở đây lâu chưa?"

Cha Junho vừa từ sân thượng đi xuống, vô tình bắt gặp đúng lúc Jinhyuk nói chuyện điện thoại với Midam nên phẫu thuật và em láng máng nghe thấy tên mình trong đó "Anh Midam.... Anh ấy cần phẫu thuật gì sao anh?"

Nên nói thật hay không?

Jinhyuk nhíu mày, móng tay nắm chặt cọ vào lòng bàn tay có chút đau nhói "Không có gì đâu, em nghe nhầm rồi Junho" sau đó định nghiêng người rời khỏi chỗ này.

"Chuyện này có liên quan tới em đúng chứ?" Junho tiếp tục hỏi "Việc anh Midam phẫu thuật liên quan tới em sao?"

"Cha Junho." Jinhyuk bỗng nhiên lớn tiếng, ngay sau đó cảm thấy có lỗi với đứa em này "Anh xin lỗi, nhưng anh đã nói em nghe nhầm rồi, quên tất cả những gì em đang nghĩ đi."

Jinhyuk rời đi gặp staff, Junho thì vẫn ngẩn người đứng ở chỗ cửa phòng, phải để cho anh Yunseong vừa đi chơi bên phòng của Starship kéo vào thì mới yên ổn ngồi trên giường ngủ.

"Midam, anh đã làm đúng phải không?" Jinhyuk lấy tay vỗ lên mặt mình "Đừng để thứ gì cản trở em nữa, chỉ còn sáu ngày nữa là mọi thứ sẽ khác thôi."

Midam sau cuộc nói chuyện với Jinhyuk liền tự nhốt mình trong phòng, nước mắt lã chã trên gương mặt anh cùng với tiếng ho khan xé cổ.

"Sáu ngày nữa, cố lên Midam, chỉ sáu ngày nữa là mày sẽ quên đi mày từng yêu một Cha Junho đến thế nào thôi." Midam vơ tay lấy lọ thủy tinh ở trên mặt bàn ôm chặt vào lòng "Anh xin lỗi Junho, anh là một kẻ yếu đuối tồi tệ, anh không xứng đáng được yêu em."

Thế nhưng xin em, hãy để cho anh đơn phương em hết sáu ngày còn lại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro