4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Midam đứng ở phía cánh gà, sau team Lullaby này sẽ đến lượt The 7th sense diễn. Anh nắm chặt tay, lông mày nhíu chặt nhìn mọi người. Kim Dongbin có bảo anh đừng lo lắng quá, cứ như bình thường là ổn rồi, nhưng mà đâu phải cứ muốn là được đâu. Nhìn phía dưới sân khấu có người bất chấp mà hét lớn tên của mình sao có thể không cố gắng hết sức mình cơ chứ? Còn chưa kể lần này vừa là leader vừa là center, bao nhiêu áp lực cứ đổ dồn lên đôi vai anh.

Ví dụ như bây giờ, thực sự là áp lực lớn tới nỗi khiến vai Midam nặng trĩu xuống.

Lee Midam quay lại nhìn mặt mũi của "áp lực" phía sau thì bắt gặp hai tay của Junho đang gác lên vai mình, miệng cười tươi rói.

"Này, nặng quá, bỏ anh ra." Midam vỗ vỗ mu bàn tay của người bé hơn.

"Để cho em dựa chút thôi, hồi hộp quá em đứng không nổi."

"Vâng vâng thưa anh, anh hồi hộp thì chắc Lee Midam này không thế." Mấy ngày qua cách trò chuyện của hai người có thoải mái hơn nhiều "Với lại anh còn là team diễn trước."

Cha Junho hoàn toàn bỏ lơ câu nói của Midam mà tiếp tục dựa lên vai anh cảm thán "Chà, giọng anh Yuvin tốt thật đấy."

Midam liếc mắt nhìn Junho "Bỏ cái tay xuống đi."

Junho vẫn dựa dẫm "Giọng của anh cũng hay."

"Ừ anh biết." Midam rụt vai lại "Và giờ thì ra kia đi để anh còn lên diễn, hồi hộp hay lo lắng thì đu vào cái đứa tóc đỏ chóe đằng kia kìa."

Lee Eunsang đang ngồi một góc chơi đọ mắt với Yohan bị nhắc đến liền giật mình quay ra, mắt chớp một cái khiến Yohan vui vẻ vỗ tay "Anh thắng rồi nhé, tuổi gì chơi đọ mắt với anh."

Lee Jinhyuk nghe thấy thế từ đâu chạy ra "Yohan, thân là hai rapper của team, anh với mày đấu nhau đi."

Dongpyo ngồi bên cạnh vẫy tay "Em cũng muốn chơi."

"Không, Dongpyo bịt một bên mắt như kia là ăn gian đấy hai anh."

Trong tiếng cãi nhau của Eunsang với Dongpyo, Yohan cùng Jinhyuk mắt trừng mắt tranh đấu, miệng liên tục nói mấy câu như "Thôi mày nhận thua đi Yohan" hay "Thôi anh đừng nói nữa quả này em thắng chắc rồi."

Junho len lén thở dài với cảnh tượng trước mắt mình rồi bỏ tay ra khỏi vai Midam, trước khi quay về team còn không quên nói khẽ vừa đủ cho Midam nghe thấy "Anh cố lên."

Lee Midam cũng chỉ cười lại, gật đầu với cậu rồi cùng mấy người bên The 7th sense lên sân khấu.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, bàn tay Midam ướt mồ hôi, tim đập mạnh.

"We'll take it slow, oh take it slow, take it slow.
Baby baby we'll take it slow, oh."

Anh hoàn thành xong phần trình diễn, nhìn xuống nơi khán đài có những người đang khản giọng gọi tên mình liền cảm thấy vô cùng biết ơn, gập người cảm ơn vì họ đã dành tình cảm cho mình rồi quay về phía sau sân khấu.

"Sau đây xin mời mọi người cùng đến với màn trình diễn tiếp theo của Group X Battle, Boss đến từ đội Yellow Pink."

Junho sắp bước lên sân khấu, thấy Midam đi ở hướng ngược lại liền chạm nhẹ vào tay anh một cái. Mặc dù anh biết lúc này tất cả mấy câu nói cổ vũ cũng chẳng làm giảm đi cái cảm giác lo lắng là bao nhưng vẫn hướng về Junho nói một câu "Em sẽ làm tốt thôi."

Cha Junho lần đầu trải nghiệm cảm giác biểu diễn trước nhiều người nhưng vẫn cố gắng để không lộ ra là mình đang run cho tới tận khi quay về phòng chờ công bố kết quả. Cậu cũng chẳng hiểu mình nữa, suốt lúc diễn đều giữ được trạng thái bình ổn nhưng tới khi bước vào căn phòng này, chạm vào ánh mắt anh ngồi ở hàng ghế team đối đầu, lòng cậu bỗng trở nên nhộn nhạo.

Màn hình đếm ngược 10 giây.

Midam theo thói quen mím môi, tay nắm chặt lại.

Tên các thành viên của hai đội xuất hiện.

Cha Junho vô thức nhìn anh.

Anh sẽ ổn mà, một center làm sao có thể ở vị trí quá thấp chứ.

Hạng 6 của hai team. Lee Eunsang và Lee Midam. Lee Eunsang thắng.

Các anh em chỉ biết vỗ vai an ủi Eunsang. Trong cái hoàn cảnh này mà cậu trai tóc đỏ vẫn cố gắng nở nụ cười thì đúng là làm cho người ta đau lòng.

Có một người khác cũng đau lòng như thế.

Cha Junho có thấy gương mặt của anh lúc công bố kết quả, vẫn cười, sau đó thì cúi gằm mặt xuống, hai vai run run nhưng không hề khóc.

Anh như thế cho tới khi công bố kết quả team Boss thắng, Midam chạy đến ôm Mingyu vì đã giành được số phiếu vote cao nhất team The 7th sense, cũng chúc mừng team của Junho đã thắng.

Junho có số phiếu cao thứ hai, sau anh Yohan.

Mặc dù anh luôn trưng ra biểu cảm "Anh ổn mà, không sao đâu" nhưng Junho biết rõ anh chỉ là đang tự lừa dối mình.

Bởi vì là nhóm diễn cuối cùng nên sau khi kết thúc phần trình diễn các thực tập sinh có tập trung lại để chờ xem phần xếp hạng số phiếu vote trực tiếp của mình. Midam lẳng lặng nhìn lên màn hình chờ đợi kết quả.

Hạng 1, Kim Hyunbin.

Cũng đúng, em ấy thực sự làm rất tốt. Giá mà mình đã có thể làm tốt hơn thế, trong lòng Midam lúc này chỉ có thể nghĩ tới vậy.

Mọi người sau khi xem xong bảng xếp hạng vui có, buồn có, lần lượt tản ra về phòng của mình.

Lee Midam một mình đi lên sân thượng mà không biết phía sau có người đang đi theo.

Đến tận lúc có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm sau lưng anh mới quay lại, biết chủ nhân của anh mắt ấy là ai mới thở phào nhẹ nhõm "Em lên đây làm gì?"

Junho đá đá chân, tay để trong túi quần ngẩng mặt nhìn Midam "Đi theo anh."

"Có gì mà theo chứ? Anh chỉ muốn hít thở không khí m....."

"Em biết là anh rất buồn vì bảng xếp hạng vừa nãy." Cha Junho ngắt lời Midam.

Đang nói thì bị chặn lại Lee Midam cũng không tức giận, chỉ cười nhạt đồng tình "Ừ, hạng 89."

Chẳng ai vui được với nó cả.

"Dù sao thì cũng chúc mừng em." Midam cố lấy lại tinh thần "Em đã làm tốt."

"Nhưng nếu cứ như vậy thì việc được debut với em là quá xa vời đi."

Cha Junho hạng 15.

"Anh cũng thế."

Tiến tới gần lan can mà Midam đang dựa lưng, Junho đứng đối diện với Midam "Em chợt nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, nếu cả hai chúng ta đều bị loại thì có tốt hơn việc một người đi một người ở lại không nhỉ."

"Cha Junho." Midam vô cớ gắt lên "Em đang nói cái quái gì vậy."

"Em cũng chẳng biết. Chỉ là có cảm giác như thế sẽ tốt hơn."

"Đừng nói mấy thứ vớ vẩn như thế nữa."

"Vậy thì anh và em có thể cùng debut không?"

Midam nhắm mắt lại "Không có gì là chắc chắn cả."

Cha Junho chăm chú nhìn vào hàng lông mi dài khẽ run rẩy của Midam, chỉ cần anh mở mắt ra là đôi mắt đen buồn kia sẽ cuốn cậu vào đó, giống như lần đầu gặp mặt.

"Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức." Midam mở mắt nhìn thẳng vào Junho "Mặc dù nói thế này nghe có vẻ giống một lời hẹn thề gì đó nhưng mà, anh sẽ làm hết sức để được debut với em."

Cha Junho im lặng không nói gì.

"Anh là một người đã ít nói sẵn rồi nên em đừng có im lặng thế. Đừng có chơi thân quá với Eunsang rồi nhiễm luôn cái kiểu hiền như cục đất nói gì nghe đấy của nhóc đó chứ."

"Anh hứa với em nhé?" Junho bất ngờ đưa tay ra, chìa ngón út về phía Midam "Về việc sẽ cùng em debut ấy."

Midam cười vì cái kiểu hứa trẻ con này của Junho nhưng vẫn đưa tay ra móc ngoéo lấy ngón tay kia "Anh hứa."

Tay Midam hơi lạnh vì gió thổi, tay Junho nãy giờ để trong túi lại vô cùng ấm áp.

Hai ngón tay đan chặt vào nhau, gió trên tầng thượng thổi lớn tới mức tóc hai người bay rối tung.

Trên nơi cao nhất ở đây, Midam và Junho đã có một lời hứa mà ánh mắt của họ nhìn nhau chính là bản cam kết.

Chẳng ai biết trước tương lai cả, cho dù anh có giác quan thứ bảy đi nữa.

Chẳng ai có thể nắm giữ quyền kiểm soát tất thảy mọi thứ cả, mặc cho em là kẻ cầm quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro