6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Midam" Eunsang đi ngay phía sau cất tiếng hỏi "Anh có muốn cùng em đi dạo chút không?"

Lee Midam đang có ý định ra ngoài một chút để hít thở không khí, thấy Eunsang cũng không ngại gật đầu.

Khuôn viên của khu này khá rộng, trời tối nên có cảm giác nhiệt độ hạ thấp hơn một chút, Eunsang đi bên cạnh chỉ im lặng kéo cố áo cao lên mà không nói gì, tuy nhiên Midam vẫn cảm nhận được đứa em này hôm nay có điều gì đó bất thường "Có gì muốn nói với anh sao?"

"À không ạ." Eunsang hít sâu một hơi sau đó sửa lại câu trả lời "Thực ra thì cũng có."

Midam ra hiệu cho Eunsang ngừng nói, chỉ bỏ lại một câu "Chờ anh chút" rồi chạy đi.

Lúc anh quay lại trong tay có thêm hai lon nước, anh đưa cho cậu một lon rồi kéo Eunsang ngồi xuống chiếc ghế gần đấy.

"Được rồi, nói đi nào."

"Anh..." Eunsang cúi mặt nhìn dòng chữ in trên lon nước "Em xin lỗi."

Midam nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

"Không biết vì sao nhưng em cảm thấy việc mình đạt hạng 1 trong team có gì đó không xứng đáng."

"Cái thằng này." Midam ngoài tưởng tượng của Eunsang ngả người ra sau cười lớn "Gì mà không xứng đáng chứ, là vô cùng xứng đáng mới đúng, em đã tập luyện nhiều thế nào cơ chứ, đứng đầu là dĩ nhiên."

"Anh cũng đã cố gắng mà."

Midam chợt ngừng cười "Nhưng mà sự cố gắng của anh chưa đủ."

Mái tóc phai thành màu hồng của Eunsang bị gió thổi cho có chút rối, Midam vỗ vai cậu đứng lên trước "Đừng suy nghĩ vẩn vơ nhiều nữa, mau về phòng đi, anh muốn ra ngoài đường một chút."

Dù sao thì lúc tâm trạng xuống dốc như thế này đi xem những gì fan làm để ủng hộ mình cũng là một việc không tồi.

Nhìn bóng lưng Midam cô độc đi xa dần, Eunsang cũng đứng dậy quay về phòng, trên tay là lon nước đào vẫn chưa từng được bật nắp.

"Yo Mr. quả cam." Junho đang phe phẩy chân nằm dài trên giường tầng của Eunsang thấy cậu quay lại liền chào thằng bạn một câu.

"Giường mày không nằm mò sang đây làm gì?"

"Tận hưởng không khí trên ổ của chủ tịch câu lạc bộ nhảy trường trung học." Junho trưng ra vẻ mặt gợi đòn "Đi đâu về đấy, đã tắm chưa? Ông Seungwoo đang đợi hỏi mày có tắm chung không đấy."

"Cút." Eunsang cởi áo khoác ra leo lên giường của mình, đạp Junho lăn vào trong góc "Tao đi gặp anh Midam."

"Ồ." Giọng nói Junho có chút cứng lại "Gặp làm gì?"

Eunsang không nói gì, quăng cho Junho lon nước vừa nãy Midam mua cho "Uống đi, anh ấy mua đấy?"

"Còn mua nước cho mày cơ?" Junho bĩu môi "Sao không tha anh ấy về phòng chơi luôn."

"Anh ấy ra ngoài rồi, mấy ngày này ra ngoài cho thoải mái một chút cũng tốt hơn là ru rú trong phòng."

Yohan mặc cái quần hoa hoét nằm ở bên giường đối diện "Nhưng mà bảo anh ấy cẩn thận, hôm trước anh lượn lờ đi loanh quanh ngắm mấy cái biển quảng cáo của mình mà suýt bị chính nhan sắc của nam tử trượng phu họ Kim tên Yohan làm cho lạc đường."

Eunsang nhìn Yohan khinh bỉ rồi lại quay lại nói chuyện với Junho "Tao cảm thấy anh Midam lúc nào cũng che dấu cảm xúc của mình, bị hạng 4 mà vẫn cố tỏ ra ổn nên tao đi xem thử."

Junho chu môi uống nước nghe Eunsang nói tiếp "Nhưng mà ông ấy còn đập vai tao rồi cười tao lo lắng tào lao."

Mái tóc màu hồng phai của Eunsang rũ trên gối "Ai mà biết tao có lo tào lao hay không cơ chứ?"

Junho hừ mũi "Anh ấy sẽ vào top 30 thôi."

Trong khi Cha Junho đang nằm vắt chân trên ổ của Eunsang, Midam đnag lòng vòng trên đường tìm mấy bảng quảng cáo của mình.

"Không ngờ mình cũng có nhiều người ủng hộ thế này đấy..." Midam vươn tay lấy tờ note màu vàng bé bé gắn trên cao xuống đọc qua mới bỏ vào túi "Đáng yêu thật."

Cẩn thận cất chiếc túi căng phồng những tờ note vào trong áo, Midam tìm đường quay về kí túc xá. Hơn 10 giờ tối, ngoài mấy quán ăn đêm đang sáng đèn đón khách thì hầu như đều tối om, người đi lại cũng vắng vẻ hơn.

Anh đứng ở lối sang đường chờ cho đèn xanh, xung quanh chỉ có một cặp đôi khoác tay nhau, đèn xanh vừa sáng chàng trai liền vui vẻ cùng người yêu về nhà.

Midam đang định cất bước đi bỗng cổ họng có một thứ mềm mại ve vuốt, anh vội vã quay người lại chạy vào góc tối ôm ngực ho mạnh.

Tiếng ho khô khốc kéo theo mấy cánh hoa rơi.

Tím ngắt.

Vương thêm chút màu đỏ của máu.

Midam cười khổ nhìn mấy cánh hoa mềm mại lẫn tơ máu trước mắt. Lấy chiếc khăn trong túi áo ra lau đi vệt máu trên tay, anh bình thản đứng lên quay về.

Vì cơn ho vừa nãy, đèn xanh chưa kịp cho Midam đi đã chuyển sang đỏ.

Bên cạnh anh lúc này chẳng còn có ai cả.

Chẳng biết sao mắt Midam lại mờ dần đi vì nước mắt. Từng giọt nối tiếp nhau rơi trên gương mặt anh.

Gió đêm thổi bay cánh hoa tím ngắt mỏng manh còn vương trên vạt áo Midam bay đi.

Đúng vậy, Midam biết mình bị hanahaki.

Nghe hay nhỉ, cái căn bệnh kì lạ mà một trong số hàng nghìn người mới mắc ấy, lần này lại trúng vào anh chẳng biết là chuyện vui hay buồn nữa.

Chuyện này mới xuất hiện vài ngày trước thôi, với một cậu trai kém tuổi mình mới gặp chưa lâu.

Một cậu trai khác công ty, lúc nào cũng cười hiền lành nhìn anh, cũng là người đầu tiên ngoài hai người ở AAP.Y bắt chuyện với anh.

Cha Junho.

Midam đưa tay lên ngực mình, cố kiềm nén cảm giác muốn ho ra mấy cánh hoa kia, lau vài giọt nước mắt ướt ướt nơi khóe mắt rồi bước sang đường để về kí túc xá ngay khi đèn xanh vừa bật sáng.

Những cánh hoa tím ngắt trong lồng ngực Lee Midam lúc này là của Cha Junho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro