3. Ngủ nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đêm mưa ngọt ngào đó, cả hai dường như không gặp nhau thêm lần nào nữa, kể cả vô tình chạm mặt trên hành lang cũng không. View thấy cũng tiếc lắm nhưng vì phải tập trung hết công lực vào ôn tập để thi tuyển nên chẳng còn tâm trí nào để yêu đương cả.

"Mưa nữa hả trời" View khó chịu khịt mũi vài cái vì mùi đất lên.

"Mưa hoài, ẩm ướt chết đi được"

View khó chịu vì trời cứ mưa từ ngày này qua ngày khác. Mà lý do lớn hơn là do lâu quá không được gặp người thương.

Cứ hết sáng, chiều rồi tối. Lịch học thì kín hết cả tuần, chỉ xoay quanh ba môn thi chính là toán, văn, anh. Giờ ngồi nhớ lại quãng thời gian ôn luyện cật lực năm ấy đúng thật là kinh khủng.

Nhưng sau cả mấy tháng học muốn lên bờ xuống ruộng thì View cuối cùng đã nhận được một kết quả mà em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đạt được.

Khi đặt bút chọn nguyện vọng, em đã suy nghĩ rất nhiều, phải chọn ngôi trường nào vừa có môi trường học tập tốt, học sinh hòa đồng, giáo viên thân thiện và ngôi trường đó phải có cô nữa.

Và chỉ có một lựa chọn thôi. Và em đã chọn tiếp tục đồng hành với ngôi trường của mình. Là nơi có đám bạn quậy phá, nơi mà em đã dành cả mùa hè để thương nhớ đến một bóng hình.

Và giới thiệu cho mọi người ngôi trường S-star, ngôi trường mà em yêu. Trường của em là trường ba cấp, là có từ tiểu học đến cấp ba luôn. Bạn bè của em thì chọn thi vào trường này luôn để cho tiện, đỡ phải làm quen bạn mới, trường mới.

Còn em, em chọn vào trường này là vì cô đó.

Và giờ đây, sau khi đã trải qua một năm lớp 10 khủng bố thì hiện tại em đang đứng trước cổng trường quen thuộc để tham gia tiếp sức mùa thi tuyển sinh 10 tiếp theo cho các em.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Mày làm được mà View! Cố lên!"

...

Ở khu vực giữ đồ thì được thầy chia làm bốn quầy. Từ quầy một đến quầy ba thì là quầy giữ cặp sách, còn quầy bốn của view là giữ điện thoại.

Ngày đầu tiên của View khá là khó khăn vì đây là lần đầu View đi tiếp sức mùa thi nhưng mọi chuyện cũng dần đi vào nếp vào những ngày tiếp theo. Nhưng có một chuyện xảy ra khiến em không thể lường trước được.

...

Đó là một buổi sáng trời trong xanh, mặt trời chiếu ánh sáng ấm áp đến từng ngọn cây, mầm cỏ bé nhỏ ven đường.

Thì trong lúc đang loay hoay với đống điện thoại, chúng nhiều đến độ chất đống lên tràn ra khỏi cả thùng niên phong, thì bỗng View nghe thấy tiếng xe quen thuộc.

Như một phản xạ, em vội quay người về phía phát ra âm thanh đó.

"Cô June" View thầm cảm thán vì cô vẫn đẹp như trong giấc mơ của em.

Biết bản thân đã thu hút sự chú ý của ai đó. June không vội đi mà đứng lại để chỉnh trang một chút, cố tình vuốt tóc ra hết đằng sau để lộ chiếc cổ cao trắng ngần làm cho View vội nuốt khan một cái, dặm thêm chút son lên môi rồi lạnh lùng bước ngang qua View.

"Cô June!" View có gọi với theo nhưng cô vờ như không nghe. Mùi hương thì vẫn còn đây nhưng người thì đã đi mất, View thấy cô lạnh nhạt như vậy thì đâm ra buồn ngang, cái mặt ỉu xìu không chút sức sống.

Bên cạnh là Milk đang xà quần với đám học sinh ào vào gửi đồ, còn View thì cứ đứng chết trân một chỗ. Miệng cô giật giật vài cái, động tác trên tay cũng dừng lại, cô xoắn tay áo lên, tiến lại tán cái bốp vào vai ông thần thừ.

"Ay đau. Con nhỏ này. Mày làm gì dị"

View ré lên đau đớn khi nhận cái đánh yêu từ bạn mình.

"Đâu có. Tao chỉ muốn giúp mày đuổi ruồi thôi. Mày coi miệng mày hả sắp đụng đất luôn rồi kìa"

"Ủa gì" View vội vàng đưa tay lên kiểm tra.

"Mày qua tiếp tao coi, giỡn quài đi má"

"Gòi gòi qua liền. Sao mà hay hối quá"

...

Sau khi tiếng chuông bắt đầu làm bài vang lên. View và cả nhóm phải rời khỏi hội đồng thi (nói cho dễ hiểu là bị đuổi ra khỏi trường cho đến khi hết giờ làm bài, rồi vào lại để tiến hành trả đồ cho các em).

Cả nhóm quyết định ngồi trầm cà phê ở một quán gần trường, để giết thời gian thì một anh đã đề xuất một số trò chơi gia tăng khả năng tính toán, xác suất có kết hợp với cả tâm linh và một chút về vận động.

"Há há. Tứ quý nè con"

"Ời ơi có ai nim với em hong. Sao xui dị trời"

"Má ơi. Ngũ linh luôn rồi"

"Mèn đét ơi. Sao mà quắt queo luôn dị chị yêu. Em tới. Há há. Cho em xin cái trán nha"

Mấy anh chị và bạn của View như rà được tần số giống nhau nên nói chuyện rôm rả, rủ nhau chơi đủ thứ trò, em thì chỉ biết chơi mỗi uno, mà chơi chung với em nói chung cũng nhàm... chán. Mấy cái như tiến lên, xì dách, bài cào,... thì em không biết chơi, nên chỉ ngồi một góc mở hình cô lên xem mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Lâu lâu nhìn qua thấy cái xóm nhà lá đó xôm quá trời, em cũng muốn vô để góp vui nhưng lại chẳng thể hiểu nổi bọn họ đang nói gì. Nên nhiều lúc chỉ quay sang cười hùa theo, rồi lại cúi đầu lướt lướt xem hình cô.

Bài đăng mới nhất của cô cũng là từ hai năm trước.

"Cô sống còn lowkey hơn em" View cười vui vẻ trong khi lướt xem những bài đăng ít ỏi của tài khoản mà em vào xem mỗi ngày.

Lướt đến tấm hình chụp lúc đi chơi ở biển, cô mặc một chiếc váy hoa dài đến đầu gối, đầu đội chiếc nón rộng vành, khẽ nghiêng đầu nhìn vào máy ảnh.

View mới tạch lưỡi, nhẹ nhàng trách móc cô.

"Cô đó. Biết em nhớ cô nhiều lắm không? Em có nhiều điều muốn nói với cô lúc hai ta gặp lại. Vậy mà cô lại đối xử với em như vậy hả? Cô June đáng ghét"

"Tới giờ rồi mấy em. Dọn đồ đi rồi trở lại trường nè"

View cũng đứng lên, xốc lại tinh thần rồi đi về trường.

...

"View! Mày mở niên phong thùng đi. Đem sắp lên bàn hết đi cho dễ tìm"

Sau một hồi vật lộn với công việc thì mọi người chia tay nhau, ai về nhà nấy, nghỉ ngơi rồi mai lại vào tiếp tục.

"Tao về trước nha! Bye bye" Milk vẫy tay chào bạn mình rồi lên ga chạy vù qua trung tâm học thêm của P'Love để đón chị người yêu đi ăn tối.

"Nhỏ này! Chạy như bị ma đuổi. Có bồ rồi ai cũng dị hả trùi" Nhìn đứa bạn thân mê bồ bỏ bạn thì View cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Nói rồi em đi lại băng ghế đá ngồi đợi phụ huynh rước. View đang ngồi tám với chú bảo vệ thì June từ ngoài sau chạy tới, chạy chưa tới View mà June đã í ới gọi tên em.

"View ơi!"

View hết hồn quay đầu ra sau nhìn xem. Ra là cô.

"Lát em đi ăn với cô không? Gần nhà cô có quán làm cơm rang tôm em thích ngon lắm"

June chăm chú nhìn View, còn chớp chớp mắt, hồi hợp mong chờ cái gật đầu của em.

Trong lòng View đã lung lay đôi chút  nhưng vừa nhớ đến chuyện ban sáng làm em tụt cả hứng, vờ nói mình có việc để từ chối.

"Thôi để lần khác nha cô. Tại nhà em có việc a. Xin lỗi cô nha"

"Nhưng mà hồi nãy cô nghe em nói với Milk là tối nay không có làm gì mà"

"Ơi kìa cô..." View cứng họng tập 1

"Thoi mà. Đi đi mà, cô đãi mà" June lắc lắc tay View này nỉ.

"Ok. Đi thì đi. Mà cô cho em đi nhờ với nha. Nãy giờ không có rước em hết. Chắc ba mẹ em quên là xe em đem đi bảo dưỡng rồi"

"Được được. Cô chở em cả đời còn được"

June vừa nói vừa mở cốp lấy cái nón ra, sẵn tay đội lên cho em luôn.

"Khoan. Nãy cô nói gì vậy?"

"Đâu có. Cô nói quán đó ăn được lắm"

View ngệt mặt ra

"Nghe có giống đâu ta?"

"Thoi lên xe đi cô chở, trời bắt đầu chuyển mưa rồi kìa"

Cô tinh tế gạt cả đồ gác chân cho em mà hình như View chẳng cần dùng tới, vì em chỉ cần quơ chân qua là ngồi cứng khừ rồi.

Khi đã an tọa trên xe, June bất ngờ bắt lấy hai tay em vòng qua eo mình trong sự ngỡ ngàng xen lẫn bối rồi của View.

"Cô.." View ngại ngùng vì sự tiếp xúc thân mật này.

"Ôm cho chắc nhe, cô chạy nhanh lắm đấy"

Chú bảo vệ sau khi chứng kiến cảnh hai con người tình cảm với nhau nãy giờ kiểu: ( ಠ ಠ )

Suốt đoạn đường hai cô trò bàn luận rôm rả với đủ chủ đề. June còn có khiếu hài hước nên cứ làm cô học trò cười nắc nẻ với câu đùa của mình. Đi với cô, View bỗng thấy mình nói chuyện nhiều hơn bình thường, đến cười cũng thật hơn. Còn June thì thấy đầu óc thoải mái hẳn, chẳng cần phải dè dặn hay phải cố tỏ ra thân thiện như khi ở nơi làm việc.

"Tới rồi này, em xuống từ từ thôi nha"

Lần này tới lượt View làm cô đỏ mặt. June nhìn em tiến gần lại cẩn thận tháo nón dùm mình rồi còn ôn nhu chỉnh lại tóc nữa. Ao, có ai nói cho View là khi nhìn gần, em rất xinh và thơm nữa không. Ôi trái tim của June đã ngưng đập từ khi nào rồi.

"Ừm.. Cảm ơn em nha. Mình vào trong đi"

Mặt cô June hồng hồng nhìn cưng chết đi được. View thầm nghĩ. June thấy em cứ si mê nhìn mình nên quay sang nắm tay em đi nhanh vào quán để đỡ ngại.

Cả hai vừa ngồi xuống chỗ thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Nước mưa rơi xuống mái tôn nghe lộp độp thật vui tai, June cũng mong mưa lớn hơn để tiếng nước che đi âm thanh con tim đang đập rộn ràng vì nụ cười ấm áp mới nãy của View.

"Mưa lớn quá ta! Sao về được đây?" View ngán ngẫm nghĩ đến cảnh phải đi xe buýt để về nhà, vừa đông lại còn ồn.

"Hay là về nhà cô nha! Cũng gần đây thôi"

"Dạ thôi..."

Đột nhiên điện thoại View đổ chuông, là mẹ gọi. View nhìn cô như xin phép để mình ra ngoài một chút, June gật đầu bảo em cứ tự nhiên.

"Gì? Ba mẹ đi công tác đột xuất hả. Còn xe của con thì sao?"

Nói một lúc thì mẹ cũng cúp máy. Rồi xong, xác định hôm nay em phải ở nhà một mình. Nhưng em sợ ma lắm. View trở lại bàn ăn với vẻ mặt rầu rĩ.

"Nè em ăn thêm đi. Sao? Có chuyện gì hả?"

June vừa gắp đồ ăn vừa hỏi thăm em.

"Dạ không có gì. Tại ba mẹ bỏ em ở nhà một mình đi tối nay. Mà em sợ ma lắm"

"Vậy em ngủ lại nhà Milk đi, cô thấy hai em cũng thân nhau"

"Chỉ là lúc trước thôi cô. Bây giờ phòng nó chỉ chứa mỗi chị yêu của nó thôi. Em bị cấm cửa lâu rồi"

"Haizz... Hôm nay xui thiệt chớ" View nằm dài lên bàn than thở về số phận của mình.

"Hay là em qua trú nhà cô một bữa đi, tuy không lớn nhưng lại rất tiện nghi"

View đã tính từ chối vì lịch sự nhưng nghĩ đến cảnh mình phải vừa tắt đèn vừa chạy đua với con ma thì thôi, mặt dày một chút thì mới sống lâu được.

"Dạ được. Làm phiền cô quá"

"Em ăn thêm tí nữa đi rồi mình về nhà nhe"

Cô nói thản nhiên như đó là chuyện hiển nhiên mà đâu biết trong cái đầu nhỏ bé của View đã vẽ lên hàng tá câu chuyện có thể xảy ra trong lúc em ở nhà cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune