5. The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra văn nghệ trường cũng đã đến.

Một hội trường to lớn như vậy mà đã được phủ kín hết toàn bộ, không khí náo nhiệt như lễ hội, kẻ vào người ra liên tục, tiếng nói chuyện, lẫn tiếng cười nói vang vọng khắp phòng.

"Còn một tiết mục nữa là đến em đó View"

Cô chủ nhiệm đứng kế bên động viên em, dặn dọ và kiểm tra tất cả để đảm bảo màn thể hiện của em sẽ hoàn thiện nhất có thể.

...

"Và tiếp đến là tiết mục đơn ca của lớp..."

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, View vuốt lại vạt áo, cầm lấy cây guitar bên góc rồi bước ra sân khấu.

Đứng trước hàng nghìn đôi mắt đang chăm chú nhìn mình làm em có chút đổ mồ hôi, hít thở không thông. Em lướt mắt khắp khán phòng để tìm bóng hình nhỏ nhắn ấy.

Đây rồi!

June xinh xắn ngồi trên khán đài, cười tít mắt, ra sức vẫy tay với em.

June dùng khẩu hình miệng để nói với em.

"Cố lên nha!"

View sau khi nhận được lời động viên của cô thì gật ra dấu ok, rồi bắt đầu trình diễn.

...

"Bài hát này! Tớ đặc biệt tặng cho một người rất quan trọng với tớ. Mong mọi người sẽ thích"

View vừa cất giọng, cả khán đài bỗng im bặt, chỉ tập trung chăm chú tận hưởng phần trình diễn của em.

"Thế giới vẫn quay từng giây từng phút

Nhưng chúng ta chẳng thể cảm nhận được nó

Và mọi thứ xung quanh thì không ngừng thay đổi

Tình yêu của đôi ta nhiều khi chẳng lường trước được

Nếu có sai lầm hay vấp ngã thì hãy cứ cùng nhau thử"

Đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc cất lên làm View vô cùng bất ngờ lẫn bối rối nhưng sau đó lại nở nụ cười rất tươi.

Vì em biết đó là ai.

June từ từ bước ra khỏi cánh gà, đi đến bên cạnh em. Tiếp tục song ca với người đặc biệt của cô.

"Trong cuộc sống của chúng ta

Không có điều gì là chắc chắn cả

Yêu nhau hôm trước, ngày sau chia tay là điều rất dễ dàng

Trong cuộc sống của chúng ta, ai ai cũng có trăm ngàn ngã rẽ để bước tiếp

Con người khác, ước mơ khác"

Hai ánh mắt chạm nhau, mọi câu nói bây giờ đều là vô nghĩa.

June nở nụ cười thật tươi, cuối người nháy mắt với em.

Hai trái tim đang nhộn nhịp biết bao.

Rồi cả hai cùng nhau hát lên phần điệp khúc một cách hài hòa đến khó hiểu dù cả hai chẳng tập luyện với nhau ngày nào.

View cười thầm, nhìn June đến ngây ngất.

"Tôi chỉ biết rằng em là người duy nhất trong trái tim tôi

Tôi chỉ biết rằng em là người duy nhất có ý nghĩa với tôi

Chúng ta không cần biết tương lai sau cuối như nào, ra sao"

View nhìn June âu yếm, em hát bằng tất cả tình yêu và sự chân thành, chỉ để cô hiểu được tình cảm này không đơn thuần là yêu thích một ai đó nữa.

Nó đã trở thành khát khao muốn có được cô trong vòng tay, muốn chăm sóc và chở che cho cô, bảo vệ cô khỏi những điều xấu xí của xã hội này.

Làm cho cô hạnh phúc mỗi ngày.

"Chỉ cần biết rằng thời gian sẽ biến ngày mai trở thành hôm qua

Chỉ cần biết rằng chúng ta không cần hứa với nhau điều gì cả

Chúng ta chỉ cần ở bên nhau thôi, dù tốt hay xấu"

Em mong cô sẽ hiểu được lòng em qua bài hát này, và có lẽ, cô cũng đang muốn như vậy.

"Và đừng bao giờ buông tay nhau nhé!"

...

Kết thúc bài hát trong sự vỡ òa, tiếng vỗ tay của khán giả lấn át cả tiếng tim đập ồn ào nãy giờ của em, đánh bạo, View tiến lại, ôm lấy cô thật chặt.

Cuối người chào khán giả rồi nắm lấy tay cô chạy ra khỏi hội trường.

"Ra chỗ này với em tí nha"

View dẫn June đến vườn hoa của trường, một nơi đầy ắp hoa cỏ thơm ngát. Có chút ánh sáng le lói, hắt lên chỗ cô và em đứng.

Không gian tĩnh lặng, ánh mắt View kiên định nhìn June.

"P'June! Em yêu cô! Em muốn được ở bên chăm sóc, quan tâm và che chở cho cô mỗi ngày"

"Cô có muốn làm... Bạn... Gái em không?"

June thích thú quan sát biểu cảm trên gương mặt em bé của mình.

"Nếu cô nói được thì sao?"

"Hả?"

View chưng hửng sau câu trả lời của June? Em còn tính khóc nữa cho chân thật mà sao cô đồng ý nhanh vậy?

"Vậy là bây giờ mình là người yêu nhau hả?"

June bật cười trước sự ngáo ngơ này của em. Vội kéo em lại, nhanh nhẹn hôn lên môi em một cái thật kêu để chứng minh.

"Chụt"

"Títtttt" tim View như ngừng đập ngay khoảng khắc đôi môi xinh xắn đó chạm vào em, không để bản thân thất thế trước cô.

June vừa rời ra View đã kéo cô lại hôn thật sâu. Thật lâu.

Kết thúc cho chuỗi ngày cô đơn của hai con người, thế giới như vậy cũng mất đi hai nỗi buồn.

...

Bài hát trên là bài "Coming of age" của Billkin và PP Krit.

Vietsub của kênh "Thế giới kì diệu của Ba Chú Heo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune