130117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10:24 PM, 13/1/2017, Cáp quang AAG lại đứt.

Một tối nào đó cách đây không lâu, tôi có nói với anh tôi về chuyện Ngơ đã chia tay với Ngáo và cả lớp trước có 3 đôi giờ chỉ còn 1 là cặp Trĩ với Mây, 2 đứa bạn cưới nhau thì nên ngồi ở nhà trai hay nhà gái? Nhưng anh bảo, có nhiều chuyện không ngờ được lắm. Bây giờ yêu nhau thế thôi, nhưng chả chắc chắn, có khi lại phát sinh ra 2 đứa trong lớp yêu nhau trong thời gian sau cấp 3 rồi cưới nhau đấy.

Hay thật, tư duy con người. Mới có đó thôi mà trong đầu tôi đã hiện ra cái kết cho câu chuyện thắm thúa một phía đã 4-5 năm nay. Tâm hồn rong ruổi ham chơi, ham muốn tự do ấy sẽ không dừng lại vì tôi đâu. Khó lắm. Vì tôi cũng thế. Bị ràng buộc chưa bao giờ là tốt với tôi.

Đây là chút mẩu chuyện nho nhỏ của tôi với Ngơ. Hồi cuối lớp 12 cho đến năm nhất đại học, tôi hỏi Ngơ rằng, sao cứ dính lấy người yêu thế? Nó nói gì mày cũng nghe à? Đương nhiên, một cô gái đang yêu, còn bao nhiêu đáp án cho những câu hỏi kiểu đó? "Ngáo đáng yêu mà~", đại loại thế. Cô gái ấy cách đây một vài ngày thôi, đã nói: " Sợ thật, bây giờ tao không dám nghĩ đến cảnh bị gò bó ràng buộc bởi gia đình riêng. Tự do chưa đủ mà đã phải chịu tù túng".. Thế nhưng, trong khoảng thời gian đang yêu Ngáo, Ngơ lại từng nói: "Tao có một phần tính cách khá giống mẹ tao, là luôn chu toàn chăm sóc cho gia đình" hay "Tao vì người tao yêu thương có thể chịu đựng hay nhẫn nhịn". OK, hay lắm.

Không thể nói rằng cô ấy thay đổi. Vì chẳng ai là người trong cuộc, hiểu đủ rõ để phán xét hay đánh giá. Chỉ là thời gian, hoặc khiến người ta hiểu rõ nhau hơn, hoặc càng ngày càng kéo dài khoảng cách hai tâm hồn, dẫn đến những mâu thuẫn rồi rời xa.

Chỉ nói qua qua thôi, để phần nào tự nói cho bản thân tôi biết, từ bỏ tự do bay nhảy để ở bên nhau hay ràng buộc, chỉ là cách nghĩ của người trong cuộc. Quyền lựa chọn là ở họ. Không ai bắt buộc được mà. Với tôi, tự do cũng được. Nhưng hiện tại, ở thời điểm này, tôi sẵn lòng trao quyền tự do ấy của tôi cho gia đình tôi, và sau này, nếu còn yêu, và nếu có thể sẽ trao cho cậu ấy. Tại sao lại là nếu có thể? Vì tôi không nghĩ tôi sẽ nằm trong danh sách sự lựa chọn của cậu.

Too deep~ Hôm nay chắc nên dừng ở đây thôi. Viết đại trong lúc chán nên chả có cảm xúc, nội dung rời rạc chả liên quan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro