[ Phần 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Hôm nay thời tiết mưa vào buổi sáng, tôi vẫn đi học bình thường.
Cho đến khi lên đến khoa, tôi thấy cậu thanh niên hôm qua đang bê đống đồ trên tay và đi từ phòng nhạc ra.
Tôi và cậu ấy chào hỏi nhau.
Tôi hỏi
- Cậu bê thứ đồ này đi đâu thế?
- Tôi bê chúng vào phòng nhạc của trường. Hôm nay lớp tôi định tổ chức buổi họp mặt lớp ở phòng nhạc nên tôi dọn chúng lên đó.
- Cậu có cần tôi giúp không?
- Nếu không phiền thì cậu cũng có thể giúp tôi.
- Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu.

Tôi bê đồ ít đò cho cậu ấy rồi mang chúng lên phòng nhạc.
Phòng nhạc rất bừa bộn vì mấy lớp lớn cùng khoa đều khong sử dụng đến nó.
Tôi vẫn còn thời gian, giúp cậu ấy dọn dẹp một lát cũng kịp giờ lên lớp.

Tôi với cậu ấy dọn dẹp cùng nhau, tầm 8h15' chúng tôi dọn dẹp xong.
Tôi lên lớp, còn cậu ấy thì đi xuống phòng thư viện lấy thêm đồ.

Tiết cuối
Cậu ấy rủ tôi vào quán ăn, lúc đó là buổi trưa. Có lẽ là phần trả cho lúc tôi giúp cậu ấy dọn đồ.
- Này cậu, tôi mời cậu đi ăn nhé! Tôi trả cho cậu vì cậu giúp tôi dọn đồ.
- Không cần phải như thế đâu, tôi còn dư ít thời gian cho việc lên lớp. Thấy cậu dọn nhiều thứ. Mà mình lại không có gì để làm, nên tôi định giúp cậu luôn. Nhưng nếu cậu có mời tôi đi ăn thì tôi đồng ý.
- Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi ăn.Bữa nay tôi mời cậu.

Tại quán ăn
Nhân viên: Quý khách dùng món gì vậy ạh!
- Cho tôi một suất cơm sườn
- tôi gọi cũng giống cô ấy nhé!
Nhân viên: Vâng thưa quý khách!

Chúng tôi chẳng biết nói gì với nhau, nên tôi chú ý vào quyển sách hơn. Cậu ấy thì mải chăm chí vào điện thoại. Cứ thế trôi, cho đến khi suất cơm của chúng tôi được dọn ra.
Bây giờ thì cậu ấy đặt điện thoại xuống bàn và bắt đầu ăn.

Tôi còn chưa biết tên cậu ấy là gì, chỉ mới gặp nhau được 2 ngày mà đã quen rồi.
Tôi mạnh bạo hỏi cậu ấy.
- Cậu này, tôi chưa được biết tên của cậu, cậu có thể cho tôi biết tên được không?
- Tôi tên là Jung- Hoseok, 20 tuổi. Thế còn cô, tôi chưa được biết tên của cô.
- Tôi tên Park Hoewmi, 20 tuổi.
- Ồ thì ra cô là con gái của ông Park Junsu sao.
- Vâng, nhưng sao cậu lại biết?
- Bố tôi trước đây đã học từng đại học với bố của cô đấy.
- Vậy sao! Tôi lại không biết chuyện đó!

Cuộc nói chuyện của tôi với cậu ấy đã có vẻ như rất vui.
Rồi cứ thế tôi làm quen từ đấy, chúng tôi bắt đầu thân với nhau, cùng ăn, rồi trog chuyện, học tập.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra.


Rồi cho đến một ngày của năm 2 đại học, tôi bắt đầu hẹn hò với bạn trai mà tôi từng quen trong một lần đi chơi xa.

                        ❤️[ And ]🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro