2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đồng hồ ngồi âm ỉ trên máy bay. Won Yi Yeon hôm nay cảm thấy mình ăn mặc thật giản dị, với cái thời tiết thế này, việc cô mặc váy ngắn vẫn là chuyện bình thường, huống chi hôm nay lại mặc chiếc quần thụng đen, chiếc áo Gucci đắt đỏ và một đôi Rich Owen vừa tậu hôm qua. Thật tự dưng cảm thấy mình khác lạ, sau đó Won Yi Yeon lắc đầu xóa tan suy nghĩ, đợi một chút nữa là có thể thoát rồi.

Mà trên máy bay hạng sang lúc này, đang cực kì lộ xộn, tất cả mọi người đều chú ý đến cô gái mặc bộ quần áo trong giản dị nhưng vô cùng đắt đỏ này suốt một thời gian dài. Thâm chí mỗi chút lại quay ra ngắm một xíu, điều này khiến cho Yi Yeon cảm thấy khó chịu, ai đời lại cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy? Có phải quá bất lịch sự đi?

Lấy tay xoa hai thái dương, đợi điềm tĩnh lại, cô giương đôi mắt như giết người của mình nhìn tất cả những tên đang dòm ngó kia, khiến cả nam cả nữ đều sợ phát khiếp mà không dám ngảnh mặt ra nữa. Trong lòng họ thầm nghĩ, trời ạ, cô gái này chẳng phải người dễ bị xoi mói.

Một thời gian dài để đến nơi, bước ra đến sân bay Hàn Quốc, liền nhìn thấy ngay bảng tên mình to đùng trước mắt, thở dài, Won Yi Yeon lập tức bước tới phía đó. Mà Kim Seokjin lại không hề phát hiện gì cả, cứ ngồi đó ăn đồ ăn anh quản lí mang tới, chẳng để ý gì xung quanh, đến khi thấy mũi giày ai đó, ngẩng đầu lên thấy cô em gái trời đánh của mình đang dùng bộ mặt muốn giết người khiến anh nhất thời bị nghẹn, ho sặc sụa uống nước vuốt ngực. Một lúc sau ổn định, vẫn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Won Yi Yeon, nhất thời hơi tức, mặt vẫn đỏ bừng vì cú nghẹn vừa nãy:

- Này em gái! Dọa người anh đẹp trai của mình đến mức bị ghẹn chỉ bằng khuôn mặt đưa đám như thế, em không thấy quá đáng sao?

- Tại sao em lại cảm thấy quá đáng. Là tại vì anh gọi em về đây!

- Nhưng em phải biết thương anh chứ! Trời ơi có biết đang đồ ăn ngon mà nhìn em là anh hết muốn ăn rồi!

- Vậy em về cho anh nuốt trôi nha? Gọi người ta từ hôm qua mà giờ đã phải về rồi!

- Không phải là do tính mê trai hả?

- Là mê sắc đẹp, cả trai cả gái, không nhất thiết, chứ đâu phải em là người háo sắc đến biến thái chứ?

Kim Seokjin nhất thời cứng họng, người em gái này không ngờ có mấy năm không gặp mà trình độ cãi ngang tăng lên nha. Đúng thật là chẳng ai nói nổi. Lắc đầu ngán ngẩm, xong ngẩng đầu lên, phát hiện xung quanh đã có nhiều người nhận ra và vây quanh mặc dù đã cải trang rất kĩ. Anh sợ hãi, túm tay cô kéo lên xe, giọng vội vàng:

- Mau lên xe về công ti thôi, có nhiều người phát hiện ra anh rồi!

Cửa xe đóng lại và di chuyển, cùng lúc đằng sau có bao nhiêu người, đa số là con gái, chạy đến bám lấy chiếc xe, đập cửa la hét. Nét mặt Kim Seokjin tái lại, nhìn người quản lí đang cố lái xe thoát ra với vẻ mặt sợ hãi. Won Yi Yeon thấy họ nhất định đang sợ mấy con fan cuồng gì đấy bám theo nên mới như vậy.

Gần 40 phút là đến cửa công ti, Won Yi Yeon lúc này sang chảnh bước ra, để Seokjin và người quản lí chạy nhanh theo sau. Đến giữa đại sảnh, dừng lại cho tất cả thấy mình, nhưng mục đích lại là đợi cho hai người kia đến dẫn đường.

Đi theo sau hai người bước vào căn phòng của chủ tịch. Won Yi Yeon tò mò xem mọi thứ thế nào, liền nhìn thấy có sáu chàng trai nhìn cực kì tuấn tú, cao ráo, phong cách ăn mặc đẹp, ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện cửa ra vào.

Won Yi Yeon đứng đó bất động, không ngờ anh trai Kim Seokjin thật sự không nói bừa, họ quá đẹp, nhìn ngắm ngây ngất mà không để ý đến vị chủ tịch ngồi lù lù, làm Kim Seokjin có chút buồn cười, không ngờ cô em gái này lại mê trai thế. Chủ tịch Bang hắng giọng kéo Won Yi Yeon trở về hiện tại, làm cô giật mình nhìn chằm chằm ông làm vị này mất tự nhiên:

- Chào cô Won! Tôi là chủ tịch công ti giải trí BigHit, chắc cô cũng biết qua rồi, đây là những chàng trai ca sĩ sáng giá của nền âm nhạc, họ sẽ cùng hợp tác với cô!

- Xin lỗi! Nhưng phiền cho tôi biết họ là ai?

Vị chủ tịch như bị mắc nghẹn, mắt mở to, thật không ngờ cô gái này không thèm tìm tòi gì về thông tin của nhóm nhạc nổi tiếng
:

- Giời thiệu với cô! Đây là Bangtan, những đứa con của công ti tôi! Còn về tên, xíu nữa mọi người làm quen nhé!

- Được!

Won Yi Yeon nở nụ cười tươi, thu hút hết ánh nhìn, chỉ có Kim Seokjin là xoa trán lắc đầu, còn không phải đang cố lấy lòng của người khác hả?

- Bây giờ để thư kí tôi đưa cô đến phòng làm việc, nó sẽ là một căn phòng và cũng là khu vực thuận tiện nhất cho cô!

- Cảm ơn! Đi thôi! À mà.... Mấy chàng trai kia, xíu nữa làm quen nhé! Mấy anh đẹp trai quá đi mất!

Won Yi Yeon đi ra cửa, bất chợt quay đầu lại nói rất tự nhiên không ngạt ngùng làm khuôn mặt mỗi chàng trai kia xuất hiện xíu hồng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro