18 ( hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng ngày này cũng đến, hôm nay em chính thức tốt nghiệp !!!

ngước mặt nhìn lại ngôi trường một lần cuối trước khi bước ra và trở thành một trong những tiềm năng của đất nước.

' nào 2 3, đẹp lắm ' em tranh thủ chụp cùng những người bạn trước khi ra về.

quả thật, thời học sinh luôn mang lại niềm xúc động khôn xiết trong lòng, lên đại học rồi mới thấy không cảm xúc nào lại sâu đậm như mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường.

ngó ra xa xa, em chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình yêu.

' hoseok ~ '

' chúc mừng em tốt nghiệp nhé '

' đa tạ anh vì thời gian qua đã kèm cặp em '

' vậy... tối nay em đến nơi này với anh được không ? '

' sao trang trọng quá vậy, mình vẫn thường đi chung mà anh '

' nay đặc biệt ăn mừng em mà, nhớ lựa đầm nào đẹp thiệt là đẹp nha '

' em biết rồi, anh yêu. '

khoảng thời gian từ trường về đến nhà có lẽ chính là khoảng thời gian dài nhất mà em đặt ra những câu hỏi trong đầu mình.

em tự hỏi, nếu như không có anh thì bây giờ em chẳng có được ngày hôm nay.

thế mới thấy, anh chính là một thành phần quan trọng trong cuộc sống của em.

ấy thế mà đã đến giờ hẹn với anh, em nhanh chóng chọn cho mình một chiếc váy dạ hội cùng lọ nước hoa mình yêu thích, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc ngày hôm nay.

anh bảo em đến trước vì anh phải giải quyết một sống công việc tại công ty. em cứ yên tâm mà đến vì ở đó có cả gia đình hai bên.

bước đến nơi hẹn, em đảo mắt nhìn, sao xung quanh lại trở nên tối đến như vậy. thật chẳng hiểu nổi, anh đã chọn nhà hàng kiểu gì.

càng bước vào trong thì bỗng nhiên em nhìn thấy một chiếc tivi to đang chiếu lại những tấm hình mà em cùng anh đi chơi, đi dã ngoại, thậm chí là những tấm từ hồi tình cảm thầy trò.

giữa ánh sáng ấy, bóng dáng một chàng trai bước đến, khẽ quỳ xuống cùng với một hộp nhỏ trong tay.

là anh - hoseok cùng với chiếc nhẫn lấp lánh trong tay đang quỳ trước mắt em. cảm xúc em lúc ấy như vỡ òa vì phần bất ngờ, phần vì cảm động.

' anh biết lời này có lẽ em đã chờ đợi rất lâu, nhưng đến tận bây giờ em mới được nghe, điều ấy anh thật sự xin lỗi. anh muốn đến khi em tốt nghiệp, em có thể quyết định được cuộc đời của mình rồi mới cầu hôn. anh biết cuộc đời con gái thật khó nhằn khi đã kết hôn nên anh luôn tôn trọng những quyết định của em và sẽ không ân hận khi nói ra câu này : em đồng ý cùng anh vượt qua những năm tháng kế tiếp, cùng anh chăm sóc những đứa con tương lai, cùng anh quây quần tuổi già, không em ? mình yêu nhau em nhé ?'

em..em khóc thật rồi, thật bất ngờ khi hôm nay em được người mình yêu nói ra những câu này. đúng thật, trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng em gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng chúng em vẫn kiềm lòng mà yêu nhau đến tận bây giờ. đáp lại anh, em kiềm lại nước mắt và trả lời

' em đồng ý '

anh đeo nhẫn cho em, trao cho em một nụ hôn. lúc ấy cảm xúc như dâng trào, nước mắt em cứ thế mà tuôn trong hạnh phúc. đèn sáng, gia đình hai bên cũng thật hạnh phúc khi thấy con cái nhà mình cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho khoảng thời gian sau này.

' cảm ơn em '

♡♡

cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi mình đến tận chao cuối cùng của bộ truyện, thật khó nói nhưng những tình cảm của các bạn dù ít hay nhiều mình đều rất biết ơn

mong rằng, không chỉ mình em nhau, em nhé  mà chúng ta sẽ còn gặp nhau trong nhiều fic nữa.

cuối cùng là cảm ơn và tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro