[#1] Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong Bangtan, HoSeok mang một vẻ đẹp dịu
dàng, kiểu nhẹ nhàng mỗi lần ở bên Jimin lại thêm
thập phần dịu dàng, tươi tắn, ân cần. Mọi người
thường nói HoSeok cần phải dữ dằn lên một chút,
không được quá dễ dãi mềm yếu trước con Mều
kia. Càng không được trưng ra nụ cười nhẹ mà
dịu dàng đó, nếu không con Mều sẽ càng hư hỏng,
ương bướng hơn, rất khó để nắm bắt. Nhưng mà,
với người yêu của mình thì ai nở mà lớn tiếng, ai
mà không mềm lòng trước con Mều đó được. Con
Mều đó rất hư, suốt ngày quẫy quẫy cái đuôi
trêu ghẹo hết người này đến người kia.
Rất nhiều lần HoSeok phải năn nỉ thằng Tae Điên
đừng dụ dỗ Mều nhà anh lên hành tinh của nó. Nó
toàn dấu Mều nhỏ đi, không cho anh nói chuyện
với Mều, nó bảo anh nguy hiểm lắm ở vói anh
chẳng an toàn. Trong khi nó mới nguy hiểm. Bất
lực anh phải dụ lại thằng Tae Điên một mớ game
mới. Mều bảo anh chẳng vui gì cả. Anh chỉ cười
dịu dàng đẩy Mều nhỏ về phía Tae Điên.
Rất nhiều lần HoSeok phải xin xỏ SeokJin huyng
đồ ăn vặt để con Mều đừng bám theo SeokJin
nữa. SeokJin huyng toàn mua đồ ăn vặt để trong
phòng vì vậy mà Mều nhỏ suốt ngày bám theo
SeokJin đòi ăn, khổ nổi SeokJin sợ mấy người kia
dành ăn nên cả hai người toàn chui vô phòng để
xử. Mều bảo anh toàn dành ăn với Mều. Anh chỉ
cười nhẹ nhàng đẩy Mều về phía phòng của
SeokJin huyng.
Rất nhiều lần HoSeok phải mua đồ ăn mắc tiền
cho thằng nhãi Kookie để nó lơ Mều đi. Nó toàn
quyến rủ Mều nhỏ mà Mều nhỏ nhà anh nhát gái
nhưng bù lại rất hám trai, đặc biệt là trai đẹp cơ
bắp như Kookie, bất quá anh cũng đẹp nhưng lại
không có cơ bắp bằng Kookie. Nên ngày nào con
Mều hư hỏng đó cũng bám theo đu lên người
Kookie hết. Mều bảo anh nhìn chẳng hấp dẫn gì
cả. Anh chỉ mĩm cười đẩy Mều nhỏ về phía Kookie.
Rất nhiều lần HoSeok phải mua chuộc NamJoon
bằng mớ quần áo mới lạ để NamJoon đừng dạy
con Mều rap nữa. Mều bảo anh rap chẳng hay gì
cả, anh rap tệ lắm, rap như Tae Điên nói tiếng
người ngoài hành tinh í. Thế là xách đít chạy theo
Quái Vật rap mà học, xỗ ra toàn tiếng anh. Chỉ
anh là chịu đựng nghe con Mều bắn rap, còn kinh
hơn Tae Điên nói tiếng hành tinh. Anh chỉ cười
dắt Mều sang phòng NamJoon học.
Rất nhiều lần HoSeok phải chạy tới chạy lui dọn
dẹp kí túc xá thay cho Yoongi huyng để huyng ấy
đừng mang Mều nhỏ tới studio sáng tác nữa.
Yoongi huyng sáng tác nhạc rất hay, nên Mều
nhỏ cứ lăn xăn chạy theo học hỏi, đòi Yoongi
huyng phải dạy cho Mều cách hòa âm phối khí.
Mều nhà anh ham học hỏi lắm, kiên trì lắm, mỗi
tội hơi ngốc nên học hoài mà không biết làm sao.
Nên cứ bám theo học suốt, đã bảo là kiên trì lắm
mà. Mều bảo anh sáng tác nhạt nhẽo quá cơ. Anh
lại cười rồi đưa Mều tới studio cùng Yoongi huyng
sáng tác.
Vậy đấy, anh khổ lắm, cũng may là trong nhóm có
anh biết nhảy, nên có thể cùng Mều hàng ngày ở
lại phòng tập nhảy nhót cho thật tốt. Nhưng mà
anh thương Mều, đâu nở bắt Mều luyện tập
nhiều, vậy nên đành bắt Mều không được tập phải
về sớm nghĩ ngơi. Thành ra ở riêng với Mều
chẳng được bao lâu.
Nhưng mà anh hạnh phúc lắm. Bởi vì Mều đi đâu
cũng về với anh hết. Mều quen rồi, vòng tay anh
vuốt nhẹ lưng cho Mều ngủ. Quen giọng anh nhắc
nhở đủ chuyện. Quen nhìn thấy anh cười với Mều.
Quen cách anh vỗ về lúc Mều mắc lỗi.
Mỗi ngày, cùng Tae Điên đùa giỡn xong lại quay
về tìm anh mách lẻo Tae Tae xấu bắt nạt Mều.
Anh chỉ cười ôm Mều dỗ dành rằng sẽ xử Tae Điên
sau.
Mỗi ngày, cùng SeokJin ăn vặt bị huyng quản lý
mắng liền bay vào phòng ôm anh thút thít rằng
Mều không muốn giảm cân nữa, giảm cân thật
mệt, khó chịu lắm. Anh chỉ mỉm cười xót xa dỗ
dành Mều ráng vài ngày lại được ăn mà Mều
ngoan nhé.
Mỗi ngày, sau khi bám theo Kookie khen này khen
nọ bị thằng nhỏ bực bội đá đít đi, lại chạy về
nhào vào lòng anh nũng nịu mách Kookie lại bơ
Mều rồi lại hung dữ với Mều. Anh chỉ cười, ôm
Mều cưng nựng nói rằng Kookie không biết yêu
cái đẹp, Kookie thật xấu tính.
Mỗi ngày, mệt mỏi từ phòng NamJoon về sẽ chui
vào vòng tay anh nhỏ nhẹ than mỏi cơ miệng, đau
cổ quá cơ. Anh cười đưa cho Mều chai nước suối
bảo Mều uống rồi xoa cơ miệng cho Mều.
Mỗi ngày, cùng Yoongi huyng trở về từ studio
liền chạy thẳng vào phòng mè nheo thật nhứt đầu
quá, Mều chẳng nhớ gì hết, Mều suy nghĩ rất
mệt. Anh ân cần mỉm cười xoa xoa thái dương cho
Mều, bảo Mều ngủ sớm.
Chỉ cần mỗi ngày như vậy, mỗi ngày để cho Mều
thả mình nhẹ nhàng. Mỗi ngày ôm lấy Mều vỗ về .
Mỗi ngày cưng nựng Mều, chăm sóc Mều, là chốn
trở về của Mều như vậy là đủ cho anh rồi, dù thế
nào anh cũng chỉ cần cười lên để Mều vui thôi. Vì Mều vốn rất ngốc.
Hạnh phúc là vậy. Đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro