Về Sài Gòn để thương nhớ những cơn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình được giữ kín tại nơi đất bạn.

Chúng tôi về Việt Nam với một lịch trình bí mật, theo một chương trình từ thiện chính phủ liên quốc gia, và cả nhóm chính là những người giao lưu văn hóa được giấu kín để gây bất ngờ.

Những giờ đồng hồ phải bịt kín ra sân bay, đi lúc muộn ơi là muộn, lối đi thì như trốn giặc. Cả một ngày dài. Cuối cùng tôi cũng có thể yên bình ngả lưng trên ghế xe.

Bốn chiếc lốp xe đều đều lăn trên đất Sài Gòn.
Hình như nơi đây đang vào mùa mưa.

Thời tiết Sài Gòn nghe đâu thất thường lắm, lúc vui vui thì nắng, lúc buồn dỗi thì mưa. Xui thay, tôi đến nơi đây lúc ngay trời nổi gió, nghe đâu hổm rày mưa nhiều lắm. Ngồi trên xe, tôi lướt mắt một loạt, mọi người đều ngủ hết rồi, chỉ còn tiếng máy lạnh trong ô tô ro ro đều đều chạy và nhịp điệu nơi bánh lái của người tài xế. Jimin ngồi cạnh bên, thỉnh thoảng gục gật đầu vào vai tôi, dụi dụi tay áo hoodie mềm mềm âm ấm của mình. Một bên tai nghe rơi xuống đầu gối em, trên chiếc quần bò thô ráp. Thằng nhóc này, nghe âm lượng gì mà lớn thế, văng vẳng đâu đây mấy điệu chậm rãi buồn tênh. Mấy giai điệu mà lúc trời đổi hứng dỗi nắng đòi mưa, người ta chỉ muốn một tách thơm nóng, một quyển sách và một vài nốt nhạc du dương như thế này thôi, đủ để cảm giác muốn được ôm chặt lấy ai đó rót tràn cả vào lòng.

Tôi nhẹ đan những kẽ hở ngón tay vào những lọn tóc nâu xơ xác, khẽ vẽ nên những vòng tròn dịu dàng khi xoa đầu thằng nhóc, chắc là tối qua tập luyện dữ lắm nên mệt rồi. Bỗng dưng đâu ý nghĩ muốn bên mình có một cái ôm ấm áp đón chờ những lúc mệt mỏi nhảy vào đầu tôi. Hơi mỉm cười, tôi đánh mắt sang tấm rèm cửa sổ xe màu kem được đóng kín suốt chặng đường, cốt yếu chỉ để người ngoài không trông thấy được, tự dưng thấy cô đơn quá.

Chậc, thằng nhỏ cũng biết chọn nhạc hợp với hoàn cảnh đấy.

Chẳng hiểu sao tôi không ngủ được. Với tay vén tấm rèm cửa, đầu ngón tay tiếp xúc với lớp vải thô và lành lạnh do máy điều hòa làm một cơn rùng mình nhẹ chui vào và chạy dọc sống lưng. Ghé mắt ra bên ngoài, tôi chợt nghĩ lo người khác trông thấy chi cho cực nhỉ, với một Sài Gòn trời mưa khắp mọi con hẻm như này thì ai để ý xung quanh cho đặng. Nơi này lạ nhỉ, xe máy nhiều quá, mà mỗi chiếc xe lại phủ lên mình một màu sắc riêng của áo mưa. Hình như kẹt xe rồi, dòng xe chen chúc nối đuôi nhau thành ra xe chúng tôi cũng chẳng nhích được bao nhiêu, chỉ thấy được mỗi những người chủ xe, những chiếc xe con và những màu áo mưa đủ sắc ở ngay cạnh bên mà thôi.

Đã bao lâu rồi tôi chưa để ý đến những nét xinh đẹp nhỏ nhặt thế này nhỉ? Một nét xinh đẹp rất lạ.

Cứ mỗi lần mưa thì tâm trạng tôi lại vô thức chùng xuống chẳng hiểu sao. Nhưng ở Sài Gòn này tôi lại cảm nhận được từng nhịp thở đầy sinh lực của đất trời ẩn trong những hạt mưa, thổi những làn hơi lạnh nhưng sảng khoái ấy vào từng tế bào. Lạ lẫm và hút hồn. Tôi từng tìm đọc những bài viết về thành phố này trên mạng, nhớ đâu đó có bảo mưa Sài Gòn là một nàng công chúa đỏng dảnh khó yêu khó chiều. Nhưng nếu thật là thế, thì tôi nguyện nuông chiều nàng ấy đến sinh hư cũng được, tôi phải lòng mưa Sài Gòn mất rồi.

Khẽ liếc lên hàng ghế trước của anh quản lý và tài xế để chắc rằng mọi thứ đều ổn, tôi lén hé một chút cửa sổ. Những hạt mưa lập tức nghịch ngợm chạy đến chơi đùa, như sương đọng trên da mặt tôi, mát lạnh. Tôi áp tay lên mặt kính, cảm nhận hơi lạnh đó phả vào lòng, như những đợt gió se se mang hơi thở sự sống tràn đầy. Mưa thì xám, mà cái nhộn nhịp của con người xung quanh lại điểm tô màu sắc và sức sống rất riêng, tôi vội hít một hơi thật sâu như sợ cái năng lượng này sẽ tan đi mất vậy, để nó ngấm vào từng dòng mạch máu.

Tôi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, tay vẫn áp lên kính và đưa mắt nhìn những màu sắc xung quanh.

Và rồi tôi thấy em.

Em ngồi sau xe của người khác do kẹt xe nên dừng sát cạnh xe tôi, với vóc dáng tôi trông thấy hẳn đó người đó là mẹ em. Tôi không thấy rõ em, em ngồi trong tà áo mưa mang sắc xanh thẫm của mẹ. Em chìa bàn tay ra khỏi vạt áo, để những giọt nước rơi vào lòng bàn tay của em rồi nhẹ trôi đi. Có gì đặc biệt? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng bàn tay ấy sao làm tôi xao xuyến quá. Tay em không phải thon gầy như những cô người mẫu. Bàn tay ấy xinh thật là xinh, một chút tròn trịa và một chút thon thon ở đầu ngón tay thật duyên dáng biết mấy. Đến cả những chiếc móng tay nho nhỏ của em cũng thật hài hòa, xinh đẹp biết bao nhiêu, dù cho nó chỉ đơn giản là gọn gàng chứ chẳng phải vẽ vời cao sang. Cái lạnh của mưa có lẽ đã làm cho lòng bàn tay em trắng tái lên. Em khúc khích cười – tôi biết vì tay em run run lên – rồi nắm chặt tay lại, chờ nó ửng đỏ cả lên mới chịu thả ra.

Em cứ thế, đưa tay ra khỏi vạt áo nhựa, chơi đùa với chúng, cho nước trời thấm ướt làn da. Duyên dáng, tinh nghịch. Em ơi mưa thấm ướt em, còn em thấm ướt tim tôi mất thôi em ơi. Em hứng nước mưa, rồi vung vẩy tay ngân nga mấy điệu nhạc. Chắc là nhạc Việt, tôi chẳng nghe được gì.

Nhưng rồi tôi nghe em hát, em hát rất tròn chữ và đem tất thảy nước mắt của trời rót vào trái tim tôi, làm nó run rẩy từng hồi. "Trên bầu trời Seoul mang một sắc sẫm ngày mưa..."

Trời ơi em ơi, giọng hát của em là thứ âm thanh ngọt ngào nhất của thế gian này, là mật ngọt cho tai tôi. Em ơi, với những ngón tay duyên dáng, với chút mật đường quyện vào thanh quản; cách em nghịch nước, cách em ngân nga vài nốt lệch nhịp, cách tay em khẽ run lên khi cười, em đều khiến tôi say. Em ơi, tôi là say cái lạ của mưa Sài Gòn hay là say một em tôi chẳng rõ tên rõ người đây em ơi.

Em biết gì không, tôi vẫn luôn nghĩ sau này mà có ai yêu tôi như cách những người khán giả thân yêu chân thành yêu tôi thì hay biết mấy. Và rồi em ơi, tôi say đôi chút vụng về lúc tinh nghịch của em. Và em cô gái Sài Gòn, em lại hát về một cơn mưa Seoul bâng quơ nào đó trong câu hát của chính tôi. Em ơi em ở Sài Gòn hát về Seoul, tôi dân Seoul lại muốn dành tặng chỉ riêng cho em một cơn mưa rào, một bản tình ca riêng tôi từ chốn xa xôi gửi đến em cô gái nơi đất lạ. Em ơi em có nghe được tôi không, điệu Andante của em ở đây, thương nhớ của em ở đây.

Em ngừng hát, bỗng dưng đưa tay giở vạt áo mưa ra, ngước mặt lên nhìn bầu trời rồi mỉm cười thật nhẹ. Em không xinh đẹp, tôi có thể nói thế. Em không sắc nước hương trời như những cô bạn đồng nghiệp của tôi. Nhưng lạy Chúa, đó lại là ánh nhìn và nụ cười duyên dáng và tràn đầy nhất mà tôi từng gặp. Bỗng dưng mọi thứ đều trở nên chính xác tuyệt đối, rằng vì sao tôi lại cảm thấy năng lượng nơi cơn mưa Sài Gòn, phải chăng vì có em bên dưới bầu trời này đúng không em ơi.

Em cười, than vãn một câu tiếng Việt gì đấy mà tôi thấy em khẽ bĩu môi. Rồi em thở dài, bỗng dưng nói (đủ to để tôi nghe thấy được) một câu tiếng Hàn tròn chữ, "Hoseok ơi, em lại quên lời nhạc rồi." Rồi em chồm người lên cười khúc khích với người phía trước sau đó mới chui lại vào vạt áo.

"Hoseok ơi", bỗng dưng tôi cảm thấy tên tôi thật phi thường dễ nghe. Em ơi gọi tên tôi một lần nữa được không? Em ơi trời còn mưa kìa, có thể ngân nga thêm một vài giai điệu nữa được không em? Chẳng cần mấy nốt chậm rãi buồn tênh như mấy bản nhạc Jimin đang nghe đâu, em có thể hát về Sài Gòn này, hát về nắng ấm này. Vì em ơi, sao dưới trời mưa lạnh thế này mà lòng tôi lại chực nóng, chộn rộn chẳng yên. Em ơi, cô gái Sài Gòn thậm chí tôi chẳng rõ mặt mũi em thế nào, em trả lời cho tôi được không?

Tôi say Sài Gòn, em say Seoul. Hay tôi say "mưa" em và em gửi cái say của mình dành cho tôi đây hả em?

Tiếng anh quản lý gọi tôi về thực tại, anh bảo dòng xe khai thông được rồi, em đóng rèm lại đi (dù tôi chỉ hé có tí tẹo). Tôi cười với anh, giật mình nhìn ra ngoài thì em đã không còn ở đó nữa, dòng xe len lách đi tự lúc nào rồi. Tôi đảo mắt khắp con phố xung quanh, nhưng tất nhiên rồi, tôi không thấy em nữa. Đóng rèm, tôi tựa đầu vào ghế. Phải chăng người ta say nắng, còn tôi thì lại say "mưa" một cô bé chẳng tên chẳng tuổi, chẳng biết gì ngoài đôi bàn tay duyên dáng, nụ cười thật có duyên, ánh mắt thật đong đầy, cách em cười run run đôi bàn tay cũng thật xinh đẹp quá, em xinh đẹp từ những điều chẳng xinh đẹp đặc biệt gì cho cam.

Rồi tôi lại thấy mình nở một nụ cười.

Em gửi chút tình cho một Jung Hoseok ở Seoul. Thì thôi em ơi, cho tôi gửi chút nhớ chút thương trôi theo cơn mưa Sài Gòn một chiều trời xám, để nói rằng em ơi, thương nhớ của em ở đây rồi. Tôi ngả người vào ghế, nhìn ra ngoài cũng chỉ còn thấy màu kem ánh vàng của chiếc rèm chứ chẳng còn bầu trời xám ngắt, cũng như chẳng còn em. Nếu ngày mai em biết tôi đang ở đây, liệu em có đến và tôi có thể gặp em thêm một lần nữa không? Nhưng rồi, tôi sẽ làm gì...

Tôi lại cười thật khẽ, nhắm mắt cố đi vào một giấc ngủ chập chờn, lềnh đềnh trôi trên những đám mây xám xịt, lãng đãng. Bỗng dưng muốn viết một bản tình ca.

"Một chiều mưa, cô gái Sài Gòn với đôi bàn tay xinh đem tim tôi đi mất. Mưa Sài gòn vẫn xinh đẹp và tràn đầy như vậy, vì đâu đó có gửi nhờ chút tình ta."

______

"Trên bầu trời Seoul mang một sắc sẫm ngày mưa..." là lời bài hát Rain của Bangtan.
"Andante" cũng thế, lời của Hoseok có đoạn "Dưới cơn mưa tuôn như vũ khúc, vạn vật chìm đắm trong nhịp andante."

Một chiều mưa Sài Gòn, tự hỏi dưới trời mưa thì người ta có say nắng được hay không? Hay là say mưa..?
______
Nửa đêm, giao ngày 26 và 27.09.2017
|Ny|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro