2.1 Tôi đã nhận thức được thứ cảm xúc ấy nhưng vẫn chưa biết gọi tên nó là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi học đầu tiên, nó dường như chẳng có chút gì thấm vào đầu tôi. Mọi thứ hôm nay trên lớp chỉ có : thầy mới, bạn mới, lịch học mới cùng với vài lời nhắc nhở cho năm học. Đơn giản nó chỉ là buổi nền tảng cho các buổi học tiếp theo mà thôi. Vì thế lớp tan sớm hơn thường lệ và tôi cũng được thêm chút thời gian thảnh thơi ngày đầu năm học.
  Vị trí ngồi của tôi nó làm tôi vui lòng lắm : Bàn thì được kê gần phía cuối, tiếp đó bên phải là ô cửa sổ lớn sáng đầy nắng và cuối cùng là dưới đó là sân thể dục ồn ào đầy năng lượng.
Lớp đã tan hết rồi, tôi thả lỏng cơ thể nằm dài trên mặt bàn đưa mặt về bên phía ánh nắng để nó có thể chạm tới da thịt tôi. Tôi lặng thinh tận hưởng âm thanh của sự yên tĩnh, làn gió khẽ lướt nhẹ qua da tôi đem theo sự ấm nắng của buổi sáng 9 giờ. Tôi mơn man mê mẩn cái sự ấm áp của buổi sáng như thế này, giờ đây tôi như con lười chẳng muốn đi đâu cả chỉ muốn nằm mãi ở đây đợi nắng tắt.
.
.
.
.
( 20 phút sau )
" Giờ có lẽ là về được rồi " 

  Chợt có một giọng nói ấm áp vang lên :

- Giờ mới chịu tỉnh hả, Yeouu ??

  Cuốn sách văn học cũ kĩ trên tay anh đưa ra khỏi tầm mắt. Anh dừng công việc của mình lại và đặt cuốn sách dở dang lên bàn. Anh cười mỉm và nhìn mặt tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi vươn dài một cái rồi trả lời anh với giọng nói ngái ngủ :

- Em không có ngủ, anh tới đây từ hồi nào vậy?
- Anh đến từ lúc nào em còn chẳng biết, vậy mà kêu không ngủ- Anh cười
- Đấy là chẳng là em ngâm mình với thiên nhiên thôi - Tôi nói tiếp- sao giờ anh chưa chịu về , Hoseok ? - Tôi thắc mắc
- Nếu tôi về thì cô còn được ngủ ngon như vậy không hả cô gái, cảm ơn đi vì nãy chút nữa là cô lao công khoá cửa rồi đó !
- Dạ Dạ - Tôi đáp lại một cách qua loa.
- Giờ thì về được chưa ?- Anh thúc dục tôi
- Rồi rồi về nào.

  Trên đường đi tôi và anh hàn thuyên nhiều chuyện trên trời dưới biển, mà chủ yếu là chuyện trên trường lớp. Tôi và anh nói chuyện nhiều hơn là hồi sáng, tôi trở nên nhiều chuyện hơn với anh, anh cũng trở nên cởi mở hơn với tôi. Bản thân tôi chợt nhận ra điều gì mới lạ khi đi cùng anh, nhưnh chính bản thân tôi lại không thể diễn tả nó thành lời, tôi nghĩ mãi không ra nó là gì ?? Nhưng có lẽ tôi mải nói chuyện với anh vậy nên suy nghĩ đó tạm thời đi vào quên lãng .
- Anh có biết ông thầy mà trông hơi to xác, có bụng hơi phệ, giọng thì hơi trầm mà mặt thì có vẻ hiền không ??
- À à anh có biết, thầy ấy là thầy Kim dạy toán, thầy có dạy lớp anh, thầy là chủ nhiệm lớp em sao ?
- Dạ, đó là tất cả những gì em ấn tượng về thầy còn lại những lời thầy nói chẳng lọt vào đầu em chút nào.

  Anh cười một hồi rồi quay ra nhắc nhở tôi :

- May cho em hôm nay là buổi nhận lớp nha, chứ mấy buổi khác không được chữ nào vào đầu là xong với thầy- anh ngưng một chút rồi anh nói tiếp- thầy ấy tuy nhìn vậy mà khét khe có tiếng của trường, thầy ấy có tâm lắm chính vì thế mà quay bài rất khó - Anh than thở.
- Lớp A như anh mà cũng than chuyện này nhỉ - Tôi nhìn anh cười nhẹ và tỏ vẻ mặt đầy thách thức.
- Rồi sẽ tới lượt lớp em thôi- Anh nhấn mạnh đáp lại.

  Chúng tôi cứ nói chuyện như vậy cho đến khi tới nhà anh.

- Anh về đây.

  Tôi chào anh, bước đi vài bước tôi vội vàng quay ngoắt lại đuổi theo anh, vì tôi chợt nhận ra một việc mình phải làm.

*Hộc hộc*

- Anh Hoseok - Tôi gọi lớn- Thật may vì anh chưa vào nhà- Tôi tự nhủ với bản thân bằng giọng hết hơi.
- Gì vậy Yeouu ???
- Cho em cái gì gì đó để liên lạc với .
- Em muốn cái nào, anh có nhiều.
- ... Số điện thoại, Line đi.
.
.
.
- Đây xong rồi.
- Cảm ơn anh, mai gặp nha.- Tôi vui mừng
- Ừ về đi.
"A"
  Tôi chợt nhận ra tôi quên một thứ , rồi tôi quay người lại về phía anh, thấy anh đang đối diện nhìn tôi từ hồi nào, anh nhìn tôi với vẻ chút gì đó như bị "bắt quả tang", tay đặt lên phần sau gáy xoa xoa, mắt anh nhìn về hướng khác - biểu hiện của sự ngại ngùng." Ừ sao vậy, em lại quên gì à ? "- Anh cười nhẹ.

- Hoseok, em gọi anh như vậy nha, chỉ như vậy thôi.

  Gương mặt anh ấy biểu lộ lên sự bất ngờ, mắt anh ấy mở to, bàn tay thon dài kia vẫn để ở sau gáy xoa xoa, nhưng anh lại cười cười biểu hiện sự vui mừng. Rồi biểu cảm bất ngờ lúng túng ấy dần không còn thay vào đó là gương mặt của sự bình tĩnh, anh mỉm cười như thường lệ trả lời tôi:

- Được không vấn đề gì, Yeouu.

  Tôi cười hì hì, biểu lộ vẻ khoái chí. Tôi vui lắm, tôi muốn gần gũi với anh hơn , tôi muốn thân thiết với anh hơn. Điều này làm tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn lại. Vậy nên khi đạt được mục đích rồi thì tôi thấy lòng mình thoả mãn lắm.

- Vậy là đủ, thôi tôi về đây, Hoseok.
- Ừ. Có chắc là không còn quên gì đấy chứ, Yeouu
- Chắc rồi - tôi đáp vọng lại.
--------------------
Phần này tôi viết có hơi dài nên chia thành 2 phần nhỏ. Đợt này tôi viết có vẻ nát hơn trc rồi, tự nhiên cạn nhiên liệu vậy nên lần này 2 chương được viết không còn ngọt nhưng chương đầu nó sẽ giảm ngọt đi một chút.
Chúc các bạn đọc vui vẻ
Mong được nhận sự phản hồi tích cực từ phía các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro