jung hoseok có một ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài ba câu chuyện trò lúc nãy, thành kiến về mấy cậu idol giàu có hống hách của tôi đối với hoseok đã bay biến hoàn toàn.

tôi chỉ thấy trong anh sự chân thành, khao khát và cả sự lưu luyến. anh hỏi tôi đã bao giờ bắt nắng chưa. nhưng theo suy nghĩ của tôi, đó không phải là một câu hỏi. đó là một câu khẳng định. khẳng định rằng thời gian - kể cả thanh xuân rồi tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai ý nghĩa quá khứ - kỉ niệm.

mà những gì đã qua, đã cũ thì cho dù bản thân có tiếc nuối đến mấy, có hoài niệm bao nhiêu cũng chỉ là những điều chẳng bao giờ trở lại.

tôi lặng thinh nhìn anh, nhìn đôi mắt ôn hoà anh lặng lẽ lướt qua từng nét chạy năm tháng lãnh đạm trôi đi. hoseok chợt bật cười.

" thuở ấy, tôi nào có nghĩ đến việc bản thân hiện tại sẽ thảm bại như thế này. có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ, sẽ thương những điều vụn vặt mà thời gian lạnh lùng lấy đi biết bao. tôi có trân trọng chi đâu,  rồi để giờ lưu luyến mãi một đời vấn vương."

anh nói, bàn tay gầy dịu dàng bỏ lại đôi giày cũ vào trong ngăn tủ kín. tôi vẫn không biết nên phản ứng thế nào. những chuyện xảy ra hôm nay không hề giống như suy nghĩ của tôi. tôi cứ ngỡ rằng chàng ca sĩ nổi tiếng sẽ tiếp cuộc phỏng vấn một cách đầy ngạo mạn, vỗ ngực rằng mình giải nghệ vì đã có đủ tiền dư giả sống đến cả đời.

thì ra, không phải vậy. jung hoseok hiện tại trước mặt tôi đây là một người cho dù có chết vẫn trung thành với ước mơ, cho dù sức tàn lực kiệt vẫn không muốn phải giã từ sân khấu sáng đèn. nhưng mà tiếc thay; ánh nắng của anh lại bị dập tắt quá vội vàng.

"anh có dự định gì cho tương lai không ?"

"thật ra suốt bao lâu nay tôi vẫn luôn suy nghĩ. vốn dĩ là một dancer, cái quan trọng nhất là đôi chân cũng đã phế. có lẽ, tôi sẽ dành quãng đời còn lại để viết nhạc. ít ra thì đôi bàn tay này, tâm hồn say mê với nghệ thuật này sẽ được sống mãi".

tôi lại nhìn anh, một cách cặn kẽ nhất trong những cái nhìn trước đây. jung hoseok là một kẻ không tầm thường.

"chân của anh, rốt cuộc là có chuyện gì?"

e dè đặt ra một câu hỏi mà bản thân đã rất thắc mắc từ nãy đến giờ. tôi không rõ đôi chân vàng ấy, kể cả hoseok đã gặp phải chuyện gì mà ra nông nổi này. nhưng tôi chắc chắn rằng, đằng sau đó là cả một câu chuyện không thể lột tả thành lời.

anh hơi khựng mình trước tôi. à không, là trước câu hỏi rất đương nhiên cho một cuộc phỏng vấn mà tôi vừa đặt ra. đôi bàn tay gầy khẽ run lên một nhịp, khó khăn bắt lấy tách trà phía trước mặt; húp một ngụm nhỏ; anh đưa đôi mắt đo đỏ hướng về phía tôi.

"là một tai nạn"

"tai nạn sao?"

"phải"

dừng lại một chút. khẽ hít một hơi thật sâu. tôi cảm tưởng rằng bản thân có thể nghe thấy được cả tiếng vỡ vụn trong anh. từng chút, từng chút. những mảnh nhỏ cứa sát vào trái tim rệu rã, buồn tênh.

thật khó, cho cả hai chúng tôi.

"anh muốn kể nó cho tôi chứ?"

"đó là một ngày rất đỗi tuyệt vời. tôi có một chuyến lưu diễn tại london xinh đẹp. hôm ấy nắng trải dài khắp nẻo đường tôi đi qua và tôi có thể nghe rõ mồn một những âm thanh lãng mạn, hay ho nhất. ấy cũng là một đêm thật cuồng nhiệt. đôi chân này như một một con thú hoang, mạnh mẽ đạp rung sân khấu, khuấy động cả một không gian rộng lớn. tôi không thể quên mình đã hạnh phúc đến nhường nào cho đến khi đêm diễn kết thúc."

chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chăm chú lắng nghe. tông giọng anh vẫn từ từ, chậm rãi, thản nhiên đến lạ mặc cho vẻ ngoài chẳng thể kiềm nổi bão giông.

"đã có chuyện gì xảy ra?"

"ừ thì, có một anti fan. trong lúc tôi chuẩn bị lên xe rời đi thì cậu ấy từ đâu xuất hiện, sử dụng chiếc xe hơi màu đen, nhẵn bóng; lao về phía tôi một cách cuồng nộ. mọi chuyện xảy ra quá nhanh. không ai phản ứng kịp. tôi đã không tránh khỏi. sau đó chắc cậu cũng hiểu, nhỉ?"

thật đáng sợ; tôi đã nghĩ vậy. làm một idol khó khăn hơn tôi tưởng. và tôi không hiểu làm thế nào mà hoseok có thể vượt qua tất cả những chuyện này.

tất cả những nỗi đau này.

"thật khó chấp nhận cho anh."

hoseok bật cười khùng khục. đã là lần thứ bao nhiêu anh ta cười như một kẻ ngốc cho những thương tổn của bản thân rồi?

"có những đêm tôi khóc đến điên dại. chỉ cần nghĩ đến việc mãi mãi sau này không thể nhảy nhót tự do, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. bản thân không khác gì một con cá mắc trong lưới, dãy dụa tuyệt vọng. nguồn sống của tôi như dập tắt. nhưng, cậu biết không ?"

khẽ nhếch mày trước cái lắc đầu nguầy nguậy, anh tiếp tục.

"tôi phải sống. tàn, nhưng không phế. đôi chân này bại liệt thì đã sao?  tôi sẽ mua một vài lon bia, uống đến say khướt. sau đó khóc lóc, chửi bới một trận đã đời. rồi sau đó nữa, tôi sẽ dùng những bộ phận lành lặn nhất của mình, rong ruổi theo ánh nắng vẫn chưa tàn lụi hẳn."

"ý anh là?"

" ý tôi là, nghệ thuật là ánh nắng tuổi trẻ của tôi. tôi sẽ cứ thưởng thức cho dù nó có yếu ớt đến thế nào. chỉ cần tôi còn sống, âm nhạc sẽ không bao giờ lụi tàn trong ngăn tủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro