3. Solely you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc ballad trầm lắng ngân vang, Jung Hoseok tiện tay cầm điện thoại lên lướt bảng tin.

- Chà, cũng muộn rồi nhỉ?

Anh quyết định sẽ trả lời vài bài post của fan trên Weverse trong khi chờ đợi Jimin.

Vào bảng tin của mình, đang xem qua chủ đề các fan đang bàn tán, bất chợt một bài viết thu hút sự chú ý của chàng trai. Vừa hay đoạn điệp khúc bài hát cất lên.

Giờ thì anh đã tin

Lalalalalalala bài hát anh ngâm nga có giai điệu như thế

Cùng với ý trung nhân anh luôn khao khát kiếm tìm

Ôi, hỡi dấu yêu

Hoá ra bạn fan này đã chụp màn hình lại những lần anh đăng ảnh chúc mừng em. Vẻ mặt Hoseok hiện rõ vẻ hứng thú thường thấy, anh không do dự bấm vào bài đăng đó. Từng lần lướt qua, hàng loạt kỉ niệm với Jimin ùa về tâm trí anh. Mỗi năm đến sinh nhật em, hai người đều đi ăn mừng như thế. Hoseok thường xuyên tạo bất ngờ cho em, còn em luôn luôn vui vẻ đón nhận chúng với nét mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Từng tấm ảnh đều chứa đựng từng kỉ niệm khác nhau, duy chỉ có tình yêu của họ mãi không đổi thay. Anh còn nhớ khi cùng nhau cất bước trên bậc thang kia, cả hai tranh thủ tám chút chuyện phiếm. Hay lần anh rủ em chụp chung một tấm, em lại bày ra trò đùa để làm anh phân tâm. Em biết gì không? Anh thích chúng lắm. Sau tất cả mọi chuyện anh và em trải qua, anh ước mình vĩnh viễn bên em trong phút giây bình yên hiếm hoi của cuộc đời.

Hoseok đến với em khi cả hai còn chân ướt chân ráo xa quê đến với Seoul tấp nập thực hiện hoài bão. Hoseok đến với em thuở còn ngây dại, từ những ngày đầu non nớt, tình cảm trong anh và em đã sớm nảy nở.

Lời đầu môi bé xinh của em chưa kịp thốt ra, Hoseok nhanh chóng lên tiếng muốn làm bạn cùng phòng với em, muốn được giúp đỡ em nhiều hơn.

Chúa ơi, làm sao em biết được từ dạo đó đã có kẻ trót uống phải men rượu tình này? Làm sao em hay biết có người nguyện sa vào lưới tình do em tạo ra để một đời bên em. Em ơi, em có biết chăng? Khoảnh khắc nhìn thấy em đứng đợi gần bãi đỗ xe, trái tim anh đã lệch nhịp trước vẻ đẹp tựa thiên thần giáng thế ấy.

Cứ như thế, thời gian thấm thoát trôi qua, em và Hoseok đã trở thành tri kỷ tự lúc nào không hay. Đêm đến, em không ngại trút bầu tâm sự cùng anh, không ngại chia sẻ suy nghĩ với người luôn bên cạnh. Thi thoảng, lời nói thật ngây thơ đáng yêu đến không tưởng. Ấy thế mà cũng có ai đó tình nguyện lắng nghe em một đời. Và rồi, từng chút một, em như chú chim nhỏ được Hoseok cẩn thận bao bọc, nâng niu. Mỗi lần ngước lên nhìn anh, em đều cảm thấy yên bình đến lạ thường. Có một loại cảm giác tin tưởng và ấm áp lắm. Anh biết không?

Đôi tay thao tác nhanh nhẹn gõ, Hoseok để lại một bình luận dưới bài đăng.

"Tuyệt thật đấyyyyyyyyyyyyyy 🥰😍🤩"

Sau đó, có rất nhiều bình luận khác xuất hiện với nội dung chúc mừng sinh nhật Jimin, mong muốn thấy những bức hình do anh đăng tải. Đồng hồ điểm quá nửa đêm, Hoseok vén tóc, cất điện thoại đi rồi nằm hẳn xuống giường. Đôi mắt chung thuỷ hướng về phía phòng tắm còn đang sáng đèn.

Giai điệu du dương dễ chịu của bài hát làm đầu óc anh thoải mái hơn.

Thoáng chốc, cửa phòng tắm mở ra, người bên trong cuối cùng cũng bước ra. Đôi mắt hơi khép hờ mở to ra nhìn người nọ. Jimin bước đến giường ngồi "phịch" xuống một cái với mái tóc còn ẩm ướt. Hoseok bật cười rồi ngồi dậy, xoa người em lại, nhẹ nhàng nói:

- Jimin à, nếu như không muốn ngủ sớm thì chỉ ít em hãy lau cho khô tóc đi. Chẳng phải em đã nói rằng không muốn làm anh lo lắng cho em à?

Người kia im lặng, đôi môi căng mọng hơi mím lại, đáp trả ánh nhìn đầy yêu chiều bằng đôi mắt long lanh như muốn đòi hỏi gì đó.

- Em muốn anh lau tóc em.

Hoseok cười một tiếng, kéo tủ lấy máy sấy và bắt đầu thực hiện yêu cầu của người nhỏ hơn.

Đôi bàn tay thuần thục vò nhẹ từng nếp tóc một như mát xa khiến Jimin khoan khoái rên lên vài tiếng nhỏ nhẹ. Trong suốt quá trình, em ngoan ngoãn ngồi im để Hoseok làm khô tóc mình. Hai người cũng có nói vài chuyện lặt vặt để bầu không khí thêm phần thân mật hơn. Tiếng cười đùa thân thuộc như thuở ban đầu, đâu đó phảng phất hình ảnh hai thiếu niên chập chững bước vào đời trong không gian nhỏ, gần gũi của hiện tại.

Sau cùng, tóc Jimin đã khô, Hoseok vòng tay qua eo kéo em nằm lên giường cùng mình. Jimin thuận thế vòng tay qua lưng, chồm người về phía anh. Cả hai nhìn nhau trong giây lát, Hoseok chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em trong chốc lát liền dứt ra. Không để cho anh kịp thu người về, Jimin nhanh nhẹn nhắm thẳng đến đôi môi hình trái tim trước mặt, mạnh bạo mút mát. Dường như có chút bất ngờ, anh lập tức lấy lại thế chủ động, lấn át sự bạo dạn của người yêu. Dây dưa được một hồi, Hoseok tạm rời môi Jimin, ánh mắt thâm tình quan sát biểu hiện của cậu.

- Em chắc chưa?

Hơi thở ổn định lại, Jimin khẽ gật đầu một cái, đôi môi tinh nghịch cong lên.

- Em cá là anh sắp chịu không nổi nữa rồi.

Hàng lông mày nhếch lên, Hoseok hài lòng với câu trả lời. Anh tạm quỳ trên giường, trường lên người em hỏi lại lần cuối:

- Em chắc chưa?

Hiểu được ý tứ trong câu hỏi của anh, Jimin táo bạo dùng chân chạm vào đũng quần có phần trương lên, từ từ kéo khoá quần xuống.

- Ngày mai sẽ chẳng có gì đáng lo ngại nếu chúng ta giải quyết càng sớm càng tốt. Không phải ý anh là vậy sao?

Ánh mắt người lớn hơn ngày càng mờ đi. Dục vọng đang xâm chiếm toàn bộ ý thức anh.

- Là em nói đấy!

Chuyện tiếp theo chắc chắn không cần nói ra ai cũng biết. Họ đã lựa chọn tận dụng tốt khoảng thời gian quý báu bây giờ để tận hưởng giây phút của khoái lạc, cảm xúc cháy bỏng của tình yêu.

Đang lúc cao trào nhất, Hoseok hơi dừng lại. Jimin thấy thế cũng không còn khiêu khích anh.

Hãy trở thành của riêng anh

Để những xúc cảm đã luôn bị vùi giấu nơi đây được thổ lộ

Lời bài hát như thay lời Hoseok gửi đến Jimin.

- Jimin à, cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn em vì đã chịu đựng cùng anh đến giờ phút này. Anh yêu em.

Bàn tay to lớn vuốt ve gò má ửng hồng em, anh cúi người, mơn trớn hõm vai gợi cảm, thỉ thầm bên tai:

- Còn nữa, chúc mừng sinh nhật em, Park Jimin.


16/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liltomato