Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em"

"Anh có nhận ra em không? Đây là lần thứ 3 em đến fansign rồi đó nha"

Anh ngạc nhiên vì chúng ta lại được gặp nhau. Anh lúc đó trong lòng rất vui vì lại được gặp em thêm lần nữa. Anh lúc đó đã nắm tay em

"Anh không nhớ em là ai cả, anh chỉ nhớ sunshine T/b thôi"

Em đã bật cười vì sự đáng yêu của anh.

Em chẳng biết đáp gì cho tình cảm cả. Anh thấy được vẻ mặt của em có vẻ hơi ngại một xíu, mặc dù là đã nói chuyện với nhau lần thứ 2 lần trước rồi nhưng em vẫn ngại

"Em sao vậy? Ngại ngùng gì chứ? Chúng ta đã nói chuyện với nhau 2 lần rồi còn gì"

"Anh có biết là sunshine của anh đã tương tư anh rồi không? Mà anh còn nói mấy câu ngọt ngào đó thì em sẽ nhớ anh cả đêm đó"

"Sunshine nhớ anh sao? Nhớ đến mức nào ta?"

"Có lúc nhớ phát khóc luôn. Tại anh cứ nói những câu ngọt ngào. Bắt đền anh đó"

Em cam đảm nói ra tình cảm mà em dành cho anh. Không phải là idol và fan, đó là tình yêu nam nữ. Em đã cố gắng giấu nó nhưng em quyết phải nói, cứ để trong lòng thế này em không thích

"Anh ơi, em có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì sao?"

"À...ừ...em yêu anh"

Lúc đó anh hoàn toàn bị cứng họng, không biết đáp gì cũng chẳng biết cảm xúc bây giờ của anh là gì. Anh cứ vui buồn lẫn lộn với nhau.

Em biết trước đó có nhiều cô gái cũng nói yêu anh nhưng họ chưa chắc gì là yêu thực sự, còn em thì yêu thiệt lòng, em có lúc cũng khó chịu khi anh nắm tay những cô gái khác và nói chuyện một cách vui vẻ. Em tin là mình đã yêu anh rất nhiều.

Em lúc đó đã khóc rồi. Em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Còn anh thì nhẹ nhàng dỗ em nín khóc.

Anh biết em yêu anh rất nhiều. Anh cũng đã bị ấn tượng từ lần đầu gặp em. Em có sức hút riêng mà anh không thể thoát ra.

Em khóc thì anh càng thêm khó chịu. Anh lúc đó chỉ biết dỗ em nín, chẳng biết làm gì để em vui hơn. Cảm xúc anh hiện giờ không biết là gì. Vui vì em dám nói ra nỗi lòng của mình. Buồn vì anh là idol, anh phải tiếp xúc với nhiều cô gái mà không phải riêng em, vì đó là điều bắt buộc nên anh phải chịu

"Anh biết em yêu anh. Em càng khóc anh chỉ thêm ấy nấy trong người. Anh không muốn cô gái của anh phải khóc như thế này.
Vì là idol nên phải tiếp xúc nhiều cô gái khác trước mặt em, anh không muốn nhưng đó là điều là bắt buộc. Anh xin lỗi vì anh là idol, anh xin lỗi vì làm em khóc"

Em bất ngờ vì câu trả lời. Em càng cảm nhận được sự yêu thương mà anh dành cho em. Anh lau nước mắt cho em và làm em cười

"Em nói yêu anh rồi chẳng nhận được gì, vì đó là nỗi lòng của em thôi"

Em nói ra những điều đó, anh cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Anh chưa làm được gì ngoài việc làm em khóc

"Anh xin lỗi vì làm em phải khóc trong khi anh chưa mang được hạnh phúc cho em, anh cảm thấy mình có lỗi lớn lắm những chẳng biết xử lý làm sao cả. Anh khi gặp em chỉ biết ngắm em mà chẳng biết phải nói gì"

"Anh không có lỗi, chỉ là em không kiềm chế cảm xúc được mà khóc thôi. Em sẽ không khóc nữa"

Anh thật sự nói ra những diều mà trước giờ em chưa một lần nào nghe. Không ai thể hiểu được nỗi lòng em. Em luôn cố gắng vui vẻ trước mặt anh rồi sau đó chỉ biết khóc vì anh nói chuyện vui vẻ và nắm tay các cô gái khác ngoài em.

Giọng anh khu vỗ về em khác so với cách nói chuyện bình thường mà em thường nghe

"Nín đi nè. Khóc nữa em sẽ không đẹp đâu"

"Vâng ạ"

Em đã dần nín khóc và phải chuyến đến thành viên khác. Em tạm biệt anh rồi vui vẻ nói chuyện bình thường với các thành viên
------------------------------------------
Xin chào các readers của MinnJung
Mình sẽ chuyển thể loại nếu có thể nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro