Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:00....

Ting ting~~~ là tiếng xe của Hope

Vừa vào cửa đã có hàng tá người GV, QG, VS đứng sếp hàng để chào đón hắn trở về, nhưng Hope thì không để tâm.

Hắn hướng mắt về chiếc sofa, nơi một thân hình bé nhỏ đang nằm có rút trên đó, cậu tiến lại đó

H: sao cô nằm đây

Y dụi mắt bật tỉnh dậy

Y: à tôi ngủ quên, mà tôi có chuẩn bị bữa tối cho anh rồi. Để tôi đi hâm lại

H: không cần đâu tôi ăn rồi, sau này không cần đợi tôi. Khi nào muốn ăn tôi sẽ kêu người làm nấu, không cần phiền tới cô

Y: Nhưng hôm nay toàn món anh thích không đấy

H: TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN, CÔ BỊ ĐIẾT À

Y: Xin..in...lỗi

H: Cô hãy yên phận làm Jung phu nhân đi. Rồi 3 tháng sau cô sẽ được tự do thôi, đừng làm những chuyện vô bổ.

Y: "nhưng em muốn ở cạnh anh, em không muốn xa anh"

Y: ừm, tôi lên phòng

Cả 2 ngoảnh mặt rời đi, nhưng anh không biết được rằng giọt lệ của cô đã rơi. Mà nếu anh biết anh cũng chẳng thèm quan tâm đâu, vì anh không yêu cô...có khi còn ghét cô

6:00~~~

Cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, khi chuẩn bị xong thì cô căn dặn người giúp việc là hãy nói đây là bữa sáng đầu bếp chuẩn bị cho anh. Xong, cô lên phòng như chưa có chuyện gì.

7:00~~~

Hope xuống và thưởng thức bữa sáng

H: bữa sáng hôm nay không tệ, là ai nấu vậy

GV: dạ là đầu bếp ạ

H: bộ đổi đầu bếp à, sao món ăn nêm nếm ngon hơn bình thường

GV chỉ gật nhẹ đầu và dạ vâng chứ không dám nói đây là món Y nấu

Y bước xuống định dùng bữa sáng cùng anh thì

H: tôi đi làm, cô cứ dùng bữa rồi muốn làm gì thì làm

Y ngậm ngùi dùng bữa nhưng cũng vui vì anh khen tay nghề của mình. Và kể từ đó bữa sáng đều tự tay Y nấu trong vòng 1 tháng.

Đến 1 ngày, cô quyết định làm bữa trưa đem lên cho anh

Tập đoàn Jung

Y: cho hỏi phòng làm việc của chủ tịch Jung ở đâu vậy ạ.

Lễ tân: dạ tiểu thư có đặt lịch trước chưa ạ

Y: dạ chưa

Lễ tân: vậy là không được rồi thưa tiểu thư, chưa đặt lịch thì không thể gặp chủ tịch đâu ạ

Y đứng 1 lúc lâu suy nghĩ thì nhớ ra, lúc chuẩn bị hôn lễ cho 2 người thì mẹ của Hope có đưa cho cô một tấm thẻ có khắc tên cô. Tấm thẻ ấy là tấm thẻ độc quyền của nhà họ Jung có thể đi bất cứ công ty nào của tập đoàn Jung thị

Y đưa tấm thẻ này cho lễ tân

Y: dạ có thẻ này thì có vào được không ạ

Lễ tân tròn mắt nhìn vì sợ mém xíu nữa là thất lễ với nhà họ Jung

Lễ tân: dạ....ạ.... được ... được

Y: vậy phòng chủ tịch Jung ở đâu vậy ạ

Lễ tân: dạ tiểu thư lên tần 70 ạ, tầng ấy chỉ có 1 phòng duy nhất của chủ tịch

Y: cảm ơn

Y theo lời chỉ dẫn của lễ tân, trước khi vào cô gõ ngoài cửa

H: mời vào

Y: Hope tôi có đem....

Chưa kịp nói hết câu thì cảnh tượng trước mắt của Y đã làm trái tim của Y tan nát....

___________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro