nắng thuỷ tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


màu nắng hay là màu mắt em?

"trịnh của em ơi?"

là một chiều đầu thu, khi những cơn mưa rào chậm chạp tưới xuống những hàng cây phượng đổ dọc trên đường em đi về. là tà áo dài màu vàng nhạt thướt tha được gió lùa bay phất hết cả lên. là em, một cô gái sài gòn bung tán dù vàng dừng lại ở dưới mái che trạm xe buýt, gọi tên người.

"chào em, nắng thuỷ tinh."

là trịnh, người vẫn luôn đợi em mỗi chiều để cùng nhau tản bộ về nhà. dẫu là những chiều mưa bay như lúc này đây, hay cả những buổi nắng hạ đổ lửa. người bung tán dù vẫn là em, người cầm lấy nó vẫn luôn là trịnh. trịnh đưa tay lùa vào mái tóc em, nhẹ nhàng ân cần như cách trịnh vẫn chạm nhẹ vào tầng nắng, chạm nhẹ vào giọt thuỷ tinh sâu trong mắt em.

"nắng thu đẹp lắm, nên em mới chọn một màu áo dài em thích nhất, thế mà mưa mất rồi."

tại hiền nâng khoé môi cười nhạt trước vẻ giận hờn vu vơ mà em than thở trước những trận đổi thay thời tiết của ông trời, đưa tay vén nhẹ lọn tóc xoăn dài vén ra sau vành tai, tưởng chừng hành động ấy chỉ nhỏ nhặt thôi, nhưng lại khiến má em ửng hồng. trịnh à, bao nhiêu năm rồi, người xao xuyến sao lại chỉ có mỗi em cơ chứ?

em có thể là một người phụ nữ đầu hai mươi tươi trẻ, khó tính có, trưởng thành có, mà non nớt cũng có, nhỏ bé cũng có. họ vẫn thường bảo nhau con gái út của ông cả làng mình cậy thế nên rất bướng, dù rất giỏi nhưng lại không được lòng mấy người. vì em trông lạnh ướt như hạt mưa vậy, nếu đưa tay hứng chúng quá lâu, âu tay sẽ trở nên đỏ rát. em có thể đúng là tất cả những lời người ta nói.

"nhưng với anh, em chính là nắng thuỷ tinh."

tại hiền vẫn luôn nói với em điều này mỗi chiều tan tầm, khi mọi công việc ở trường của trịnh dường như được trịnh giải quyết xong xuôi cho cả một tuần, khi đống giấy tờ ở sở của em dường như đều đã được kí gửi đủ đầy rồi. tại hiền yêu em, như mùa thu yêu nắng, như người cảm nhạc tha thiết yêu những tuyển tập đĩa than của tác giả mình thích.

"bàn tay xanh xao thường đón ưu phiền mà, phải không trịnh?"

em chợt cất tiếng, khi đời là một mớ những ngổn ngang gần kề, em liệu có thể có được một ngày trôi như mây bay về bầu trời xa tít kia hay không, em cũng chẳng thiết nữa. dọc những hàng cây phượng đã tàn hoa sau hạ, ngày ấy lá cây không vàng, và mi mắt em thì trĩu nặng. tại hiền không đáp lời em, trịnh chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua bên vai em kéo sát vào lồng ngực mình, để chắc rằng lớp vải gấm vàng của tà áo em sẽ không thẫm màu vì ướt, và để chắc rằng em biết vẫn có người sẵn sàng nắm chặt tay em, chặn nó đón những ưu phiền của tuổi trưởng thành. em rồi cũng thôi sầu buồn nữa, ngẩng mặt lên và nở một nụ cười thật tươi với trịnh, đưa tay lên cùng nắm chặt lấy thân dù, phủ lấy tay trịnh.

dọc đường về nhà em, em và trịnh có đi ngang qua một công viên nhỏ, vào những ngày hạ buông nắng ở đây rất đông, đâu đâu cũng là tiếng cười giòn giã của đám trẻ nô đùa. vì hạ mà, mùa phượng đỏ, mùa mà đám trẻ được tự do không màng đến con chữ, sách vở, tẩy bút nữa. nhưng mà hôm nay đã vào thu rồi, và còn là một ngày thu mưa.

"anh buồn lắm."

bước chân âm thầm của trịnh dừng lại, tà áo em cũng theo đó mà ngừng bay. dẫu trong ánh mắt trịnh nhìn em vẫn thật ấm áp, nhưng em biết trịnh không bao giờ nói dối em, càng sẽ không đùa với cảm xúc mình. lắng lo chợt kéo đến, em chẳng biết phải làm gì hơn cho trịnh ngoài vòng cả hai tay sang eo, siết trịnh vào một cái ôm để gửi trao hơi ấm. lưng áo sơ mi trắng, quần tây nâu, sơ vin đóng thùng gọn gàng của trịnh giờ đây đã nhắn nhúm cả rồi. vì ngoài kia gió mây về ngàn, trời bên ngoài cái ôm này lạnh lắm.

"anh buồn vì đầu thu trời không nắng, để rồi nắng thuỷ tinh vàng trong lòng anh lại nghĩ ngợi chỉ vì những giọt mưa sa."

tại hiền dùng một tay nghiêng tán dù chắc chắn hơn, tay còn lại vuốt dọc mái tóc em rồi kéo em vào một nụ hôn chầm chậm. không gấp gáp, cũng không ngại ngùng. em và trịnh vẫn thường xuyên tặng nhau những chiếc hôn nhỏ nhặt này, để chạm đến chút vơi đầy nơi đáy tim.

"trịnh của em..."

"về nhà anh nhé nàng? cỏ cây sau mưa rồi cũng sẽ dần lên màu nắng, lá thu vàng vẫn sẽ thương em. anh vẫn thương em."

em qua công viên, mắt em ngây tròn, những lời này không phải lần đầu em được thì thầm vào bên tai, tại hiền vẫn luôn nhắc lại chúng mỗi khi mưa xuống, bất kể là lúc nào em cảm thấy ngổn ngang phiền lòng. và vì em có trịnh, tình yêu nơi này vẫn hoài lung linh, như giọt nắng thuỷ tinh vàng của mùa thu hửng nắng. thu còn dài lắm em ơi, nắng vẫn còn ghé thăm ta mãi.

chợt hồn buồn dâng mênh mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro