oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ắt xì!"

Ai da, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi đấy nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy, tôi vừa mới đón Tết cách đây không lâu mà bây giờ thì một mùa Giáng sinh lại sắp sửa quay trở về.

Bao năm trôi qua, mùa đông đối với tôi thì không có ấn tượng gì hết, lạnh cả bên ngoài lẫn bên trong. Năm nào cũng như năm nào, vẫn luôn lẻ bóng một mình. Mặc dù cái lúc mà bạn bè trêu chọc tôi đi một mình như vậy sao không buồn, tôi chỉ cười khẩy và đáp lại họ:

"Tớ đi một mình chứ đi nửa mình thì dọa người ta mất thôi haha."

Miệng tôi cười khi nói câu nói đó nhưng trong lòng thì là một bể nước chứa đầy những giọt lệ uất ức bấy lâu nay.

Sống đến ngần này tuổi rồi...à hình như hơi quá, tôi chỉ mới 22 tuổi thôi mà. Trải qua thời học sinh, sinh viên vẫn không kiếm nổi một ai để yêu. Thậm chí, tìm người để thích đã là một cực hình rồi. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao tôi không thể thích bất cứ ai? Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình có phải là vô cảm rồi hay không...

Hồi xưa có bạn thân cùng ế thì vui lắm cơ, giờ thì còn liên lạc qua lại hằng ngày luôn mà khác ở chỗ nó tìm được một anh giai cao ráo đẹp trai của đời mình rồi nên một đi với người yêu hai cũng đi với người yêu. Ghét!

Ting ting! Cạch!

"Xin chào quý khách!"

Tôi ngước mắt lên nhìn vị khách mới bước vào quán. Anh ấy là khách quen của quán, giống như tôi.

Và tôi đã phải lòng chàng trai ấy, từ một lúc nào đó không hay.

Thời gian đầu, tôi không để ý mấy, chỉ ấn tượng một khuôn mặt đẹp trai với nụ cười hiền từ. Dần dà về sau, nhan sắc ấy khiến tôi bị mê hoặc không có lối thoát. Lúc đó, tôi vẫn cố chấp rằng chỉ vì anh ấy đẹp trai nên mới thấy thinh thích thôi chứ không phải là kiểu tình yêu nam nữ.

Tôi đem chuyện đi kể cho con bạn thân Jin Choyi. Sau khi kể xong, nó vỗ tay bồm bộp, lấy khăn chấm nước mắt (mặc dù chẳng có tí giọt nào rơi) ra vẻ xúc động.

"Trời ơi! Hami của tôi nay đã biết yêu rồi, hạnh phúc hạnh phúc. Còn ngại ngùng gì nữa mà không tiến tới với người ta đi."

Tôi vốn cứng đầu, không dễ gì chấp nhận sự thật đó nên cãi lại:

"Vớ vẩn, ai nói tớ thích anh ta chứ? Chẳng qua là được cái mã đẹp trai, tính tình như thế nào làm sao mà biết được?"

Choyi đập bàn khiến tôi giật mình.

"Đã bảo thích là thích! Cãi tớ làm cái gì, dù sao tớ có kinh nghiệm hơn trong việc này."

Ừ, hẳn là có kinh nghiệm. Tự dưng tôi thấy thương cho Jeon Jungkook  vì phải chịu đựng một con người dở dở ương ương này suốt mấy năm qua.

"Vậy thì cần phải làm gì? Họ tên anh ta tớ còn không biết."

"Khách quen hẳn sẽ có thẻ hội viên của quán, mồi chài chị quản lý xin tên là được ấy mà."

"Bình thường thấy điên điên, mà ba cái vụ này nhanh trí ha!"

Tôi nói xéo nó. Nó phì cười.

Khi làm theo lời của Choyi, kết quả tôi đã biết được tên tuổi của anh ấy. Dù sao để xin được rất là vất vả đấy...

Người đẹp đã đành đến tên còn đẹp không kém.

Jung Jaehyun.

14/02/1997.

Cha mẹ Jaehyun chọn ngày sanh khéo thật, có lẽ vì là Valentine ấm áp nên con người Jaehyun cũng đã ấm áp như vậy.

Biết được tên tuổi, nhưng tôi không biết nên làm gì tiếp theo cả nên đã quyết định hằng ngày đều đặn đến quán để ngắm Jaehyun. May mắn thay Jaehyun cũng giống tôi, ngày nào cũng đến quán ngồi.

Vì vậy, tôi đã quyết tâm sẽ đi bắt chuyện với Jaehyun trước. Nên từ sớm đã tạo kiểu tóc, mặc một bộ váy trắng tinh nhẹ nhàng thuần khiết, sẵn sàng đi gặp chàng trai trong mộng.

.

.

.

Tôi là Jung Jaehyun, năm nay tròn hai mươi tư tuổi. Đang trong tình trạng chờ người thương tương lai đến rước đi.

Tôi biết tôi đẹp trai. Ừ thì nhiều bạn nói thế. Nhưng mà không có ai chịu theo đuổi tôi hết, thằng bạn thân từ nhỏ nói với tôi:

"Đẹp trai ai cũng tưởng có bồ đẹp lắm, ai mà dám tán tỉnh mày."

Câu nói của nó như một cú tát, tát thẳng vào mặt tôi. Tôi còn nghĩ, đợi bạn nữ xinh xinh nào đó đến tán tôi thì nếu thấy được, tôi sẽ chấp nhận và đối xử với cô ấy thật tốt. Vì bản tính của tôi vốn khá là nhát gái.

Jungkook bảo với tôi, cách đây hai năm nó đến café La Rouge nổi tiếng thì vô tình vơ được một cô bạn gái, nên Jungkook tin chắc lời đồn về quán cafe đi một về hai này ở trên mạng là đúng. Đó là lý do tôi có mặt ở đây hằng ngày, là vì nó đẩy tôi đến cái chốn này.

May thay, café này vốn rất an tĩnh nên với một người có tính cách trầm như tôi thì khá là phù hợp.

Nhưng ở đời thì không ai ngờ được, tại La Rouge này tôi đã gặp phải một cô gái nhỏ nhắn xinh xinh. Cô ấy ngày nào cũng lui tới quán này nên tôi đoán là khách quen.

Chỉ với một lời nhẹ nhàng và một nụ cười thương hiệu, tôi đã thành công trong việc hỏi chị quản lý về danh của người ấy.

"Chị chỉ nói cho em thôi đó, kia là Ko Won Hami. Sinh ngày 05/05/1999."

"Cảm ơn chị."

Như đã nói từ trước, tôi nhát gái nên đã không dám mở lời làm quen trước, phải gì tôi được như Jungkook thì hay biết mấy.

Jungkook sau khi nghe tôi kể thì tay vắt lên trán thở dài chán nản:

"Muốn ế cả đời hả?"

"Tất nhiên là không rồi. Chẳng qua là không biết cách..."

"Với một thằng con trai thì không có cách thức gì hết, tự tin thẳng thắn, đường đường chính chính đến bắt chuyện làm quen người ta thôi. Con gái mà, ai cũng thích như vậy."

"Vậy mày cũng từng như thế à?"

"Ừ...ừ tất nhiên là vậy rồi."

Tôi chau mày. Nhưng sẽ không tra hỏi mà bỏ qua vì chuyện của bản thân lo còn chưa xong.

Ngày hôm sau, tôi chau chuốt ngoại hình của mình một cách kỹ càng. Mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần tây màu kem nhạt, tuy đơn giản nhưng cũng đủ để tạo ấn tượng tốt với các cô gái rồi. Tôi đã mất cả buổi tối để lên mạng tra về mẫu người của những cô gái trẻ đấy.

Hôm nay, Hami trông thật xinh xắn với bộ đầm trắng, tôi có chút hồi hộp và mong chờ.

Sau khi nhận tách cafe, tôi đã nhờ Jungkook ngồi vào bàn trống duy nhất còn lại trong quán, còn bản thân thì giả vờ đi đến bàn của Hami.

"Thật ngại quá, tôi có thể ngồi ở đây cùng em không nhỉ?"

Hami rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi và em nở một nụ cười thật đẹp.

"Được thôi, anh ngồi đi."

Tôi vội ngồi xuống, nhanh chóng lướt qua quyển sách em đang đọc.

"Em đang đọc 'Bạn đắt giá bao nhiêu' sao? Tôi cũng rất thích cuốn sách đó."

Hami à một tiếng, hỏi lại tôi. "Vậy sao? Em vốn không thích đọc sách, nhưng cuốn sách này thật sự rất hay. Em đã cảm nhận được rất nhiều điều và dần dần yêu thương bản thân hơn."

"Ra là vậy. Tôi có thể biết tên của em không?"

Hami thoáng ngạc nhiên.

Tôi nhận ra mình có hơi vội vàng, liền chữa cháy.

"Ý tôi là, tôi khá am hiểu về sách, nếu em có hứng thú thì chúng ta có thể liên lạc với nhau để trò chuyện nhiều hơn."

"Hóa ra là vậy. Được thôi, em là Ko Won Hami, 22 tuổi. Còn anh?"

"Jaehyun, Jung Jaehyun. Anh 24 tuổi."

Bỗng chốc lại trở nên im lặng và tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi quay sang cầu cứu Jungkook  nhưng cậu ta thì sao chứ? Vứt hẳn chuyện trọng đại của bạn thân sang một bên rồi ngồi vuốt ve tay người yêu.

Thật là...

Tôi đành phải tự thân vận động. Nhớ lại lời Jungkook nói, cậu ta đã tỏ tình Choyi ngay trong lần đầu gặp mặt và nhận được cái gật đầu của nàng. Tôi quyết định làm theo dù có hơi nguy hiểm.

"Hami, tôi có chuyện muốn nói với em. Em đừng nói gì hết, để tôi nói hết rồi hẵng trả lời. E hèm, tôi từ trước đến nay vốn nhát gái, tuy nổi tiếng nhưng không thích cũng như chưa hẹn hò một ai, nhưng vì một sự tình cờ nào đó đã được sắp đặt sẵn, đưa tôi đến La Rouge và tại chính nơi này, tôi đã phải lòng em. Tôi không biết làm thế nào để làm quen được với em, chỉ biết cách ngày ngày lui đến để được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em. Mãi đến tận hôm nay mới hạ quyết tâm, vì tôi nghĩ, nếu không là hôm nay thì e sẽ không còn cơ hội nào hết. Tôi nói xong rồi, ý của em thế nào?"

Hami vẫn im lặng khiến tim tôi đập còn nhanh hơn. Cảm tưởng như tôi sắp bị nhồi máu cơ tim đến nơi rồi ấy.

Cô ấy bật cười, đột nhiên nắm lấy tay tôi.

"Đồ ngốc nhà anh, anh luôn ngắm nhìn em như vậy, tại sao lại không thể nhận ra em cũng giống như anh cũng như tình cảm của em vậy? Em đã định hôm nay sẽ tỏ tình anh nếu anh vẫn cứ ngồi im ở đấy đấy."

Tôi thì thầm vào tai Hami.

"Anh yêu em."

.

.

.

"Anh xem đi, ngay từ đầu em đã nói thôi giới thiệu thẳng với nhau đi cho rồi. Tự dưng lại ngồi xem ba cái cảnh sến sẩm này."

"Ý đồ của anh là muốn cho Jaehyun nó tự túc một chút, mà như vậy không phải sẽ vui hơn sao?"

"Chắc vui. Ờ vui lắm, lằng nhằng thấy mà mệt."

Jungkook lắc đầu cười nhẹ.

Thật ra ở lần đầu gặp mặt, anh cũng không có can đảm được như vậy đâu vì cô gái này nhìn mặt cứ như hờn dỗi cả thế giới vậy.

Nhưng cũng thật may là cô nàng này khi bắt chuyện lại khá dễ nên mới có cơ hội bắt được.

"Jaehyun à, mày hơn tao rồi đấy."

- E N D -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro