Chương 2 - Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt lăn dài trên má . Bây giờ tôi cảm thấy rất buồn chán , cuộc sống hình như không cho tôi thứ tôi mong muốn.

Tôi mệt mỏi ngả lưng trên chiếc giường quen mà lạ , vẫn cảm thấy thật chua xót cho chính bản thân . Một người như tôi thì lấy tư cách gì để buồn . Vốn dĩ biết mình sai nhưng tại tôi vẫn cố đâm đầu , giờ buồn làm gì cơ chứ??? Thật sự là rất mệt mỏi đi !!!

Nắng lại lên , bầu trời vẫn đẹp nhưng tâm trạng của tôi lại không đẹp chút nào . Tay với lấy điện thoại đang kêu trên bàn ngủ . Là đạo diễn . Đúng rồi ! Chỉ vì một chút buồn sâu sắc mà tôi lại quên lịch trình . Có rất nhiều người trong công ty bảo tôi nên thuê quản lí riêng nhưng tôi chỉ mỉm cười cho qua . Dù sao chỉ là sắp xếp mấy cái lịch trình tôi cũng có thể tự làm được không nhất thiết phải nhờ người khác chen vô. Nhanh chóng VSCN , dặm đậm lại chỗ thâm quầng trên vầng mắt . Giờ tôi chính thức đeo mặt nạ!!!

Show diễn hôm nay không có gì đặc biệt chỉ đọc vai thoại rồi gặp gỡ một số diễn viên trong ngành. Chỉ có điều làm tôi bất ngờ . Tôi lại gặp cậu , người tôi từng ngưỡng mộ
trong 4 năm học Trung Học - Lee Min Hyuk

- Han Yoohye ! Lâu rồi mới gặp lại cậu !!! - Mọi người ngơ ngác quay đầu nhìn tôi ngay sau khi cậu lên tiếng , tôi cười nhẹ nhìn bàn tay cậu dơ ra tỏ ý muốn bắt tay , tôi liền đưa ra nắm lấy bàn tay cậu , cố tỏ ra mình thật ổn rồi cười thật tươi

- Lee Min Hyuk ! Lâu ngày không gặp ! Tôi vẫn khỏe - chúng tôi có buôn dăm ba câu chuyện thế mà lại đã sắp xế chiều .

Cậu giờ rất trưởng thành , cư nhiên còn đẹp trai hơn nhiều so với trước đây  .  Cậu mời tôi đi ăn , ôn lại chuyện cũ rồi lại ga lăng đưa tôi về
Trước sảnh chung cư , cậu mở cửa rồi lại vòng sang phía tôi ngồi cậu mở cửa rồi nhẹ nhàng dìu tôi ra

- Cảm ơn vì bữa ăn , cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi về !! - Tôi một hai dứt khoát chuẩn bị bước đi , dù sao chuyện tôi ngưỡng mộ cậu cũng chủ trong quá khứ , còn hiện tại tôi lại có một cảm xúc gì đó không muốn nói chuyện , tôi thấy rất mệt!!!

- Han Yoohye ! Số điện thoại của cậu....- lời nói còn chưa kịp thốt ra hết , tôi xoay người lên tiếng rồi lịa cười trước hành động gãi đầu , khuân mặt có chút phiến đỏ dù ánh đèn ngoài đường ngói rõ nhưng tôi có thể thấy cậu hình như rất ngượng. Trông cậu không giống Lee Min Hyuk mà tôi từng quen biết .

- Danh thiếp hồi chiều tôi đưa cho cậu , cậu để làm cảnh à ??? Cậu thật không giống với Lee Min Hyuk cool ngầu mà tôi biết , còn bày đặt dè chừng mắc cỡ . - tôi cười lớn làm cậu càng thêm lúng túng mà đỏ mặt .
Cười một trận nghiêng ngả trước sảnh tòa nhà tôi cũng tạm biệt cậu nhanh chân bước lên

Cánh cửa nhà không khóa . Nhà tôi ngoài tôi và Jung Kook thì không một ai biết mật khẩu. Vậy bên trong chỉ có thể là anh . Tiếng động lớn làm tôi giật mình. Mảnh thủy tinh từ lọ hoa góc bàn theo phản xạ rơi xuống văng xa rồi ghim vào chân tôi . Ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi căm phẫn , bước đến bóp lấy hai bả vai tôi quát lớn

- Mẹ kiếp ! Thằng chó đưa em về là ai???- lực dồn hết vào hai bàn tay đang nắm chặt bả vai khiến tôi đau điếng . Tôi nhăn mặt than thở

- Jung Kook ! Anh buông ra - dường như tôi càng nói thì lại càng  cảm thấy lực dồn vào hai vai trở nên nặng nề hơn

- Thằng đó là ai ! Còn không NÓI !!!! Hình như anh rất giận , còn hét lớn khiến tôi run cầm cập nhưng chỉ cần nhớ lại những gì ngày hôm qua tôi trải qua cũng khiến tôi sôi máu buồn bã . Gương mặt tôi vô hồn ngẩng lên , đôi mắt đã thấm nước chính diện trực thẳng vào mắt anh hồn nhiên trả lời

- Anh hỏi làm gì ?? - câu nói của tôi thật sự khiến Jung Kook mất bình tĩnh anh buông tôi ra dường như kìm chế không nổi anh xô tay với lấy mọi thứ đập xuống sàn rồi lại nhìn tôi

- Chỉ mới có một ngày không gặp em liền không chịu nổi mà đi gặp thằng đàn ông khác ! Em xem tôi là cái gì ???

- Anh nổi đóa gì chứ ? Anh xem em  là loại người đấy ??? - thật sự là mất bình tĩnh luôn rồi . Anh vẫn chưa muốn bỏ cuộc liền nói khiến tôi đứng hình

- Thằng đó giàu hơn tôi à ? Nên giờ em đá tôi theo nó  để nó cưng phụng em có đúng không ???

" Chát"
Anh quay đầu tức giận nhìn tôi rồi lại hung hăng nổi hâm

- Tôi nói sai chắc ! Em cho rằng tôi chưa đủ nhiều tiền để chi tiêu cho cuộc sống của em , nên giờ em chơi tôi một vố ấy hả ??

- Anh nghĩ cái quái gì vậy ?? Anh cho rằng em là điếm một hai theo đại gia như anh để đào mỏ , hết cơ hội lợi dụng liền có thể đá đi ???
Em chỉ mới có đi về với đồng nghiệp mà anh đã như thế thử hỏi khi anh cùng vợ anh thân mật trước công chúng , anh nghĩ cảm giác của em sẽ như thế nào ?? Anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa ?- lời nói này dường như có chút tác dụng, tôi đưa tay quệt hàng nước mắt lăn dài trên má rồi từ tổn nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa

- Em hỏi anh , giữa em và chị ấy anh sẽ chọn ai ???- căn phòng bỗng im ắng lạ thường . Tôi là đang chờ câu trả lời của anh nhưng dường như anh không hề bận tâm , vẫn còn lưỡng lự khó có thể trả lời . Anh cầm chiếc áo khoác trên chiếc sofa rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà tôi . Cũng không một câu trả lời . Cười khẩy chính bản thân mình , tôi lấy lí do gì mà đòi anh tình yêu ?? Vậy là chắc tôi ảo tượng nhiều rồi

___________________

Chào mọi người nè ! Mặc dù cho có lượt view nào nhưng em vẫn đăng dù sao trong gần một năm nữa chắc chắn em sẽ rất bận nên tranh thủ thời gian còn chưa quá muộn em đăng chap ạ
Chap sau sẽ có một đoạn phân cảnh H . Tuy kinh nghiệm chưa viết H lần nào nhưng chap tiếp theo mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người

Ai vote cho em thì em rất cảm ơn còn ai không muốn thì em cũng không bắt ép ; bởi mỗi người sẽ có cách suy nghĩ khác nhau . Nhiều bạn sau mỗi fic đều có câu ' Ai đọc chùa thì biến !'

Câu đấy em thấy dường như rất xúc phạm người đọc . Chap nào hay mọi người có thể vote còn chap nào mọi người thấy không hay thì không vote cũng không sao . Em không muốn bắt ép mọi người nhiều . Em hơi lắm mồm mong mọi người bỏ qua😆😂😅😅😅



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro