Louis Vuitton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc đã là vào sáng của ngày hôm sau . Thành phố Seoul lúc này đã sớm tấp nập , xe cộ đi lại đầy náo nhiệt . Y/n nhăn nhó , mơ màng tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại .

- Sáng sớm mày gọi cái quái gì vậy Chanh ??

- Tao gọi để xem bạn yêu Y/n quý hoá của tao đến nơi chưa thôi !

- Tao đến nơi rồi ! Nói chung không tệ chung cư đắt đỏ đấy . Hoá ra thiết kế lâu năm như tao cũng được đãi ngộ tốt này !

- Khiếp cha bố ! Nghe thích ta , nói chung tao cũng sẽ sang thăm mày sớm thôi . Lâu lắm chẳng gặp .

- Mẹ con điên ! Vừa gặp lúc lên sân bay hôm qua xong . Mê tao à ?

- Này 13 tiếng không gặp mày là tao ngứa ngáy rồi đấy ! Thôi nào rảnh nói chuyện nhé , tao đi sự kiện rồi .

- Ừ nhớ uống ít thôi đấy ! Dạ dày mày vẫn chưa ổn đâu .

- Lo cho bé hỏ !

- Đệt mẹ ! Cút lẹ không ? Hay để tao lấy mày đi vắt nước pha chanh đường ?

Tút tút *

Nghe thấy tiếng tút kéo dài kia , Y/n tỉnh táo xoa lấy mái tóc dài đang rối lên của mình . Bước xuống giường , em tiến đến rèm cửa phòng mà mở ra . Giãn nhức cơ thể , em thở hắt một hơi .

Bước vào phòng tắm mang theo lo sữa rửa mặt bản thân chuẩn bị sẵn . VSCN nhanh chóng em bước ra ngoài , tiến tới phòng khách theo thói quen khó ở Việt Nam mà ngồi vật ra sofa bật Tivi nghe nhạc . Trên tay còn cầm theo cuốn sách mà bản thân còn đang đọc dở .

Vì vốn ở một mình lên Y/n chỉ mặc áo ngực và một chiếc chun ống rộng màu xám thoải mái . Thả cho cơ thể trần thân trên làm em thoải mái hơn bao giờ hết . ( ở trong có lò sưởi nha ;-;)

Bật một bài nhạc sau đó mở cuốn sách ra thư thả đọc . Không gian lúc này một màu vàng ấm áp do đèn điện , không khí vô cùng thư giãn một cách yên bình . Đoạn nhạc Lofi cứ ngân nga những câu hát của âm thanh tivi chiếu ra truyền vào tai em .

Mắt nhìn vào điện thoại bật lên đã tầm tới giờ trưa . Em đánh dấu cuốn sách mình đang đọc lại đặt nó lên bàn , bước vào phòng tìm trong tủ đồ chiếc hôm qua được em cố gắng gặp gọn treo lên .

Nhìn một lượt , em vơ lấy chiếc áo hoodie màu trắng . Còn có thêm một chiếc áo phao màu đen in hình nổi của LV do tự tay em thiết kế , gắn kín đủ loại sticket động vật đáng yêu kia .

Đeo đôi tất nhẵn trắng rồi thêm chiếc bốt cao cổ tông đen , đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang bước ra ngoài . Vì tầm giờ trưa lên nhân viên văn phòng bắt đầu đi ra các quán ăn để ăn uống và trò chuyện .

Em vừa đi vừa nhìn ngắm trung tâm của Hàn Quốc đầy nhộn nhịp và xa hoa này . Khu em sống là khu Itaewon một trong những trung tâm là nơi đắc địa của thành phố Seoul . Nơi đây cũng tụ tập rất nhiều đại xứ quán ngoại giao nên điều này với em mà nói khá thuận tiện . Từ đây tới trụ sở Louis Vuitton cũng chỉ mất 20 phút đi bộ và mất 10 phút lái xe .

Tìm lấy một cửa hàng tiện lợi em liền tấp vào , nếu mà qua Hàn để làm gì thì Y/n em xin mạn phép nói là để khám phá ẩm thực của nơi đây và đi đu Idol nha . Đó chính là thương hiệu và là biểu tượng của xứ Kim Chi mà , không thể bỏ qua nơi đây chính là của hàng tiện lợi nhó . Vì nó vô cùng thú vị :33

Vào trong em tìm một hộp mì cay có chú gà đang thè ra lửa mà em thường nhìn thấy trên mạng . Lấy thêm một cây xúc xích chữ U , không thể thiếu đó là món sữa chuối khiến em mê đắm mê đuối mà bán sống bán chết đòi Châu Anh mua cho em sau khi nhỏ đi Hàn công tác vài tuần và mang nó về làm quà cho em . Chính vì món này quá ngon mà em còn nài nỉ Phong -Sếp lớn của em để trong phòng làm việc để uống .

Như ý nguyện em nhanh chóng thanh toán . Vì em đã học tiếng Hàn khá nhiều , với em mà nói thì học mỗi thứ một chút thì đúng là một cách để mở mang đầu óc . Nhất là với con hay được điều đi nước ngoài liên tục như em , có lẽ giờ đây Hàn Quốc chính là nơi em công tác lâu nhất . Thở dài nấy một hơi , em lấy trong ví ra thanh toán . ( Tội bả đi đâu cũng đc điều đi , mà sang Pháp thì lại bị nhỏ khác hớt mất rõ đen :)). )

Nhìn vào chỗ tự pha mì , Y/n lúng túng vì chưa từng thử làm ở đây bao giờ . Ra lại quầy thanh toán em lúng túng nói :

- Cậu có thể giúp mình sử dụng cái kia được không ? _ Vừa nói em vừa chỉ tay về phía lò vi sóng gần đó _

Anh nhân viên thấy thế cũng mỉm cười thân thiện ra tay giúp đỡ . Sau khi được hướng dẫn nhiệt tình em như được khai sáng thêm một chân trời mới gật đầu liên tục mà cảm ơn người nhân viên nam ấy .

Ăn uống no say xong , em đi tham quan các con phố một vòng . Có lẽ vì chiều cao và thêm phong cách ăn mặc có phần cá tính của mình mà đi đâu ai cũng phải ngoái nhìn em nấy một lần . Còn Y/n vừa đi vừa nhìn điện thoại để check google map 🤡 , đi dạo một lúc để xuôi chiếc bụng đã ăn no của mình .

Em dừng chân trước một tòa cao tầng trước mặt , với thiết kế vô cùng sang trọng . Chỉ cần người ngoài nhìn vào nó cũng đủ hiểu để thấy được sự xa xỉ toát lên mùi tiền giấy của sự giàu sang và thời thượng đến đẳng cấp .

Bước vào các nhân viên thay phiên nhau đón tiếp Y/n đầy nhiệt tình . Trên môi ai cũng nở nụ cười vui vẻ sẵn sàng tiếp đón thượng đế của mình .

Y không nói lời nào , lấy trong túi xách chiếc card màu xám bạc bên góc trái đính một viên kim cương hồng , khẽ nói :

- Tôi tới với sự bổ nhiệm của ngài Fankie , cho tôi gặp ngài Kang !

Mắt nghe tìm đến chủ của cửa hiệu bên nước mình . Các cô nhân viên rối rít đưa y vào phòng riêng tiếp đón nhiệt tình .

- Y/n ! Lâu lắm không gặp nhóc rồi , cũng là khoảng 2 năm sau khi buổi tiệc giao lưu lúc ở Việt Nam !

Người đàn ông khuôn mặt hiền từ bước vào nói .

- Vâng ! Thật mừng vì ngài còn nhớ cháu .

- Sao ta có thể quên một nhân tài như cháu chứ ? Ta mới là người vui vì cháu đã đồng ý qua đây đó .

- Vâng đó là điều hiển nhiên rồi ! _ Miệng thì cười nhưng trong thâm em đã sớm hú hét đầy phản đối _

- À sắp tới Louis Vuitton sẽ kí kết hợp đồng đại sứ toàn cầu với một nhóm nhạc . Nên việc này ta giao cho cháu ! Ta hy vọng cháu sẽ làm ra một điều gì đó khiến ta hài lòng như buổi trình diễn 2 năm trước .

- Vâng xin hãy tin tưởng cháu !

Vừa nói em vẫn treo trên môi nụ cười . Sau khi người đàn ông trung niên ấy rời đi , khuôn mặt em liền lộ ra vẻ chán nản . Liền lấy mũ với khẩu trang đeo lên rồi cũng rời đi .

____________

   Ở đây chỉ là giả tưởng của con tác giả ;-; có một số yếu tố không thật cảm ơn mọi ng rấc nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro