Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|đang ở thư viện|
"Minie à minie ớiiiiiii"
"Chơi với tớ đi mà học làm gì sau này tớ nuôi cậu mò"
"Làm người yêu tớ đi tớ nuôi cậu bảo hành trọn đời lun:333"
*Bộp*
Đây là lần thứ N mẻ Joon bị bé đấm vì tội làm ồn không cho bé học,nhưng đẹp trai không bằng chai mặt mà quý zị.
Mẻ len lỏi nằm lên đùi bé làm bé giật cả mình,ngượng tái hết cả mặt mà đấm ổng không trượt phát nào luôn.
"Á á đau tớ"
"Cậu còn biết đau à,cậu cứ vậy hoài sao tớ học đc"
"Nhưng mà..."
"Ai như cậu không làm gì vẫn cứ xếp hạng nhất toàn trường,lúc nào cậu cũng cứ ung dung có cần lo nghỉ về điểm số gì đâu..."
Nói tới đây Min nhà ta có chút buồn thoáng qua rồi cất đồ đi về mà không thèm đợi ông Joon luôn.
Gì tới cũng tới,ổng chạy theo bé níu lại thì....
"Jung Min à,đợi tớ vớiiiiii"
"H-hức...hức
"Hức"
Kéo tay bé quay lại thấy bé khóc thì ổng đúng đơ người luôn tại bình thường nhây z thoi chớ cũng không biết dỗ sao hết trơn.
"T-tớ làm gì cậu buồn sao..cho tớ xin lỗi"
"Tớ...tớ hứa không trêu cậu nữa,tớ cũng khôn-......"
Chưa nói hết câu thì bé khóc òa lên ổng liền vác theo bé qua một góc nhỏ mà lau nước mắt rồi xin lỗi bé ríu rít luôn.
"Hức....oaaaa..Seo Joon là đồ ngốc"
"Tớ...ngốc sao???"
"Cậu biết là suất học bổng này tớ đã dành cả tâm huyết vào nó mà còn cậu thì giỏi rồi không làm gì cũng đc...ư ưm"
Chưa nói hết câu thì Seo Joon liền áp sát bé vào tường mà hôn tới tấp..
"Ư..ưm..b-ỏ........tớ....ra"
"Ha-a...."
Bé mất hơi đấm mạnh vào người mẻ Joon mới chịu buông ra.
/mình còn định làm thêm một chút nữa mà~~~/
"Cậu sa-sao lại làm vậy hả"
Seo Joon thả tay xuống lòng qua eo của Min mà nói nhỏ.
"Nếu cậu muốn tới vậy thì tớ sẽ giúp cậu,đừng khóc nữa tớ xót"
Tay ổng đưa nhẹ lên gò má bé lau đi giọt nước mắt đỏ ửng kia mà mặt đúng cưng chiều luôn.....(eo ôi ngọt xĩu bay oiiiiii)
Mặt bé ngượng đỏ hết cả mặt luôn,bây giờ trong lòng cậu có cảm giác lạ lắm,hình như dư âm của nụ hôn khi nãy còn đọng lại khiến cậu có chút khó tả.
/t-tụi mình vừa mới hôn nhau ư?mình lại không ghét nó thậm chí còn có chút...không không chắc là mình bị sốc nên mới vậy thôi/
"Ai lại nhờ đối thủ của mình giúp được chứ,với lại cậu đừng làm phiền tớ là được rôi như vậy là quá đủ rồi tớ sẽ đánh bại cậu!"
"H-hahahahahhahhahhhahahh"
"Em iu của tớ thật là đáng iu mò vậy thì tớ càng phải kèm cậu học thoiiiii"
Hai đứa xách nhau vào quán cà phê ngồi rồi sau một hồi đấu võ mồm thì Min thua chắc òi nên Joon tâm cơ sẽ qua nhà cậu kèm cậu học mỗi tối thứ bảy và chủ nhật.
Hết một ngày đúng xàm xí của hai mẻ luôn òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro