y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sungchan trở về nhà sau một ngày vất vả ở công ty. tuy là khá vất vả nhưng vì công ty của anh đã đàm phán thành công để giành lấy hợp đồng quan trọng kia nên sungchan về nhà với một tâm trạng vui vẻ. như một thói quen, việc đầu tiên anh làm khi bước chân vào nhà chính là gọi tên em người yêu của mình.

" t/b ơi, t/b à, nai ngốc của em về rồi đây. "

"..."

" bé ơi ? "

như thường ngày, mỗi khi anh gọi như thế sẽ có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy anh không buông, kèm thêm câu nói " mừng anh về nhà " xua tan đi hết những mệt nhọc của anh. nhưng hôm nay đáp lại sungchan chỉ có sự im lặng. anh nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã thấy gần 12 giờ đêm rồi, chắc là em người yêu của anh chắc đã say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp của cả hai mất rồi ấy.

" aiss, t/b gọi mình là nai ngốc đúng là hông sai luôn á. 12 giờ đêm rồi, ẻm đã đi ngủ rồi còn đâu, vậy mà mình cứ quen miệng gọi ẻm. "

tự lẩm bẩm trách móc bản thân đôi chút rồi sungchan cất giày của mình ngay ngắn vào tủ giày, treo áo khoác và găng tay lên móc quần áo cho thật ngay ngắn. tiếp đó, anh nhẹ nhàng bước đi để tránh làm cho em thức giấc. vốn dĩ là định bước thẳng về phía phòng ngủ luôn nhưng khi đi ngang phòng bếp thì anh lại bị ánh đèn sáng trưng ở đấy gây sự chú ý.

" ơ sao hôm nay t/b lại quên tắt đèn bếp ấy nhờ ? thôi để mình giúp ẻm vậy. "

nghĩ là làm, sungchan bước về phía phòng bếp để tìm công tắc đèn mà tắt đi. thế nhưng, vừa vào đến thì anh liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho bản thân có chút giật mình rồi lại cảm thấy vô cùng là có lỗi với em người yêu của anh.

trên bàn ăn dọn sẵn vô số các món ăn việt nam mà sungchan cực kì yêu thích, còn em người yêu của anh thì đã ngủ gật từ khi nào. sungchan thấy vô cùng có lỗi với em. vốn dĩ sáng nay đã hứa rằng mình sẽ về sớm cùng em ăn tối, thế mà trong lúc đàm phàn lại xảy ra chút khó khăn nên đến tận khuya như này mới có thể về đến nhà, làm cho em người yêu đợi cơm đến ngủ gà ngủ gật. nhưng điều làm anh đau lòng hơn cả chính là cô bé người yêu của anh lại rất hiểu chuyện. em không hề gọi điện, cũng không hề nhắn tin thúc giục anh một chút nào mà chỉ biết ngoan ngoãn ở nhà ngồi đợi cho đến khi quá buồn ngủ mà gục luôn xuống bàn cơm.

" anh xin lỗi em nhiều lắm, t/b ơi. "

sungchan thì thầm rồi xoa đầu em. anh nhẹ nhàng bế em lên để tránh việc làm em thức giấc rồi đi về hướng phòng ngủ. sau khi đã đặt em người yêu lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho em, anh quay trở lại phòng bếp để dọn dẹp bàn cơm. sungchan đem thức ăn cất hết vào trong tủ lạnh, sau đó rửa bát đũa rồi xếp lên kệ ngay ngắn.
anh hoàn thành việc dọn dẹp rất nhanh gọn, tiếp đó liền đi tắm rửa rồi lên giường ôm lấy em người yêu đi ngủ. t/b lúc này cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc liền dụi dụi mấy cái như chú mèo con làm nũng. em ôm chặt lấy sungchan, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà dụi. nhưng rồi dường như t/b cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên liền giật mình ngồi bật dậy khiến cho anh nai ngốc của em cũng giật mình mà bật dậy theo. t/b đưa hai tay dụi mắt một lúc rồi cất giọng ngái ngủ nói với anh :

" anh về từ khi nào đấy ? anh ăn cơm chưa ? để em đi hâm nóng cơm và đồ ăn cho anh nhé. "

nói rồi em toang định bước xuống giường để đi chuẩn bị cơm tối cho anh thì liền bị anh kéo lại rồi ôm chặt vào lòng. t/b lúc này có hơi bất ngờ, cựa quậy đôi chút để có thể nới lỏng cái ôm thì liền bị sungchan ôm chặt hơn nữa. anh tựa cằm lên vai em, trầm mặc không nói gì. t/b cảm thấy anh người yêu sao tự nhiên lại cư xử lạ như thế, lại cũng sợ anh đi làm về khuya bị đói nên gặng hỏi lại anh.

" anh ơi...anh sao thế ? "

" mèo nhỏ, anh xin lỗi em. "

" ơ, sao lại xin lỗi em chứ ? "

" xin lỗi vì đã thất hứa với em lần nữa. anh xin lỗi vì tối nay đã không về sớm ăn cơm với em. "

" thôi nào nai ngốc của em ơi, em biết là anh rất bận rộn với việc ở công ty như thế nào mà. em sẽ không có dỗi anh người yêu của em đâu. "

" ... " - sungchan chỉ biết im lặng, tiếp tục tì cằm lên vai em rồi vuốt nhẹ lưng em. anh thật sự quá thương em người yêu bé nhỏ của anh rồi.

" nhưng mà anh ơi...em đi hâm nóng thức ăn lại cho anh nhé, anh chắc là đói lắm rồi phải không ? "

" lúc nãy ở công ty mọi người có đặt chút thức ăn khuya nên anh không đói đâu. nhưng còn em ? em đã ăn chưa ? em có đói không ? "

" hihi...thật ra lúc chiều em có ăn mấy gói đồ ăn vặt của anh mua nên no quá trời luôn rồi. "

" vậy thôi bọn mình đi ngủ nhé ! "

" ơ nhưng mà anh ơi, em vẫn chưa... "

" đồ ăn anh dọn vào tủ lạnh hết rồi. sáng mai hâm lại mình cùng ăn sáng nha, có được không nè ? "

" dạ được, sungchanie nói gì em cũng đồng ý hết luôn á. "

sungchan bật cười vì con mèo nhỏ này quá đỗi đáng yêu. anh lại đưa tay lên xoa đầu em, rồi lại đưa tay ôm lấy hai bên má của em mà nựng nựng một chút. t/b lúc này có hơi buồn ngủ nên hai mắt lim dim, lại còn bị sungchan xoa nắn hai bên má bởi thế càng giống một chú mèo nhỏ ngái ngủ hơn bao giờ hết. sungchan lại không thể kìm lại bản thân trước sự đáng yêu này nên liền cuối xuống thơm lên môi em một cái rồi ôm lấy em nằm xuống ngủ. t/b cũng thơm lại một cái lên môi anh như một lời chúc ngủ ngon rồi vòng tay ôm chặt lấy anh.

" em mèo nhỏ của anh ngủ ngon nhé ! "

" anh nai ngốc của em cũng ngủ ngon nhé ! yêu anh lắm ! "

" anh cũng yêu bé 💓 "

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro