(WheeSun) Như ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun đang ở trong phòng luyện thanh, nàng đã tự nhốt mình trong đó suốt 5 tiếng đồng hồ. Trong khi mọi người vẫn còn đang vui vẻ vì đợt nghỉ lễ ngắn ngày vừa rồi thì nàng nào có tâm trạng cơ chứ.

Tính ra, bao lâu rồi nàng chưa được gặp bé con của mình nhỉ?

Yongsun không nhớ nữa. Nàng chỉ biết lao đầu vào công việc, để thời gian trôi qua thật nhanh. Cho đến tối khuya, khi nàng đã trải qua một ngày mệt mỏi, cuộc gọi của em mới khiến nàng vui vẻ hơn

Wheein sẽ hỏi thăm nàng, sẽ động viên nàng, sẽ nói nhớ nàng, nói rằng em sẽ sớm đến đón nàng thôi bởi lịch trình dài hơi ở ngước ngoài của cả hai đã kết thúc rồi

Hôm nay em gọi cho nàng từ sáng sớm, dặn dò nàng hãy ăn uống đầy đủ và tối nay hãy đi ngủ sớm bởi vì em sẽ không thể gọi video cho nàng giống như mọi hôm nữa, hôm nay em có việc bận

Và thế là Yongsun mang tâm trạng chán nản đó tập đi tập lại một đoạn hát mãi không xong

Nàng cũng chẳng buồn ăn cơm bởi vì không có Byul bên cạnh nhắc nhở

"Chị ăn cơm chưa đấy?"

Tin nhắn của em đến đúng lúc khiến nàng vừa chột dạ vừa buồn cười

"Chị không muốn ăn lắm. Nhưng mà bây giờ sẽ đi ăn ngay đây. Bé con ăn gì chưa? Hãy ăn ngon miệng nhé"

Tâm trạng của nàng tốt lên một chút

Nhưng Yongsun vẫn quá nhớ em

Nàng ăn không hề qua loa, thậm chí còn nghỉ một chút sau đó ăn trái cây và uống vitamin

Yongsun lại vùi đầu trong phòng làm việc

Tại sao lại nhiều việc thế nhỉ? Việc nào cũng làm mãi không xong

Yongsun định đứng dậy đi về, nhưng cơn mưa lớn bất chợt khiến nàng chùn bước. Em rất không thích mỗi khi nàng lái xe dưới trời mưa to

"Yong, chị đang ở đâu?" Là em gọi đến

"Chị ở công ty"

"Hôm nay mọi việc suôn sẻ chứ?" Nàng có thể nghe thấy tiếng mưa bên phía em

"Em đang ở ngoài à? Chị nghe thấy tiếng mưa"

Wheein mỉm cười "Em ở trong xe"

Nàng quay trở lại với câu hỏi của em "Hôm nay của chị không suôn sẻ lắm, chị không làm được việc gì cả, từ sáng đến giờ"

Giọng nàng trầm hơn, xen lẫn cả chút tủi thân

"Vậy tan ca đi, ngày mai làm tiếp"

"Cũng đang mưa, lát nữa chị về, tranh thủ xem có làm thêm được gì không"

"Để em đưa chị về nhé?"

Yongsun nghe được cả tiếng em cười, dù rất nhỏ

"Sao cơ?" Nàng nhấc điện thoại ra khỏi tai, nhìn chằm chằm vào màn hình dù cho em không gọi video như mọi khi, như thể muốn chắc chắn em không nói đùa

"Dù ngày hôm nay của chị thế nào, trời mưa rồi, em tới đón chị về"

"..." Nếu nàng khóc bây giờ, có lẽ em không nghe được đâu nhỉ

"Bảo bối, mở cửa cho em đi"

Yongsun ném điện thoại ngay khi tấm thân nhỏ bé nhưng vững chãi của em chiếm lấy tầm nhìn của nàng

Không phải những cái hôn vội vã, nàng chỉ ôm chặt lấy em, để em vuốt tóc cho mình

"Wheeinie, chị rất nhớ em" thanh âm của nàng thổn thức, sợ em không cảm nhận hết, sợ em thấy mình chưa đủ chân thành

"Lúc nào em cũng nhớ chị"

Một lúc lâu sau nàng mới rời ra, son từ môi nàng đã chuyển sang cổ và vai em, đậm và rõ ràng như tình yêu mà Yongsun dành cho Wheein của nàng

"Cõng chị"

Em chìa lưng cho nàng nhảy lên, cúi người cầm guốc và túi xách cho nàng

Lần đầu tiên trong ngày mọi người nhìn thấy nụ cười từ Yongsun

Tình yêu đôi khi không cần nói quá nhiều, chỉ cần nhìn em, nàng sẽ thấy, hóa ra cuộc đời mình ở đây

Bởi vì Wheein là người nói được làm được

"Yongsun, em sẽ luôn yêu chị như ngày đầu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro