JUNG YUNHO KHÔNG XỨNG VỚI KIM JAEJOONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bebe Kim và Kim Cá

Beta reader: MiRinnie @ twitter (it's me)

Disclaimer: DBSK is not belong to me

Thể loại: non-au

Âm nhạc: what if-kate winslet

Pairing: YunJae

Rating: 13+

Summary: JUNG YUNHO KHÔNG XỨNG VỚI KIM JAEJOONG

Status: finished

Note:

"KHÔNG ĐIỂM NHẤN. KHÔNG CAO TRÀO. KHÔNG Ý NGHĨA."

*****************

JUNG YUNHO KHÔNG XỨNG VỚI KIM JAEJOONG

Uhm. Nói phải lắm. Một người như Jung Yunho làm sao xứng với Kim Jaejoong chứ.

Jung Yunho,anh đang mơ đấy à? Đến cái việc gọi tên Kim Jaejoong anh còn ko đủ tư cách để làm. Nói gì đến việc được cặp đôi với Jaejoong để mà "xứng".

YunJae couple à? Nực cười .Nghĩ lại xem Jung Yunho đã làm những gì cho Kim Jaejoong trong suốt thời gian anh ta ở bên cậu. Haha ko tìm được đúng không? Tôi biết mà. Ngay cả cái lúc cậu ra đi rồi,anh ta cũng chả làm gì để giữ cậu lại.

Cái gì? Các bạn vừa nói đến cái gì cơ? Yunho quan tâm chăm sóc Jaejoong á? Haha đúng là đồ con gà. Fanservice cả đấy. Ôi mấy bé tự xưng là YunJae shipper ngây thơ quá đi mất

Sao? Không phục à? Được rồi. Kể xem Jung Yunho làm được cái gì cho Kim Jaejoong nào.

Lúc Jaejoong bị gãy chân,anh ta là người đã chăm sóc cho cậu á? Anh ta còn bảo khi người anh ta yêu gãy chân,anh ta sẽ là đôi chân cuả người ấy á? Haha đồ giả tạo ý nói dối cả đóng kịch cũng giỏi ra phết nhỉ. Thế các bạn nói xem,nếu không làm như vậy,anh ta có xứng đáng làm người không? Bạn bị gãy chân. Đỡ vài cái trên sân khấu, nói nhặng cuội dăm ba câu mà đã được khen nức nở. Kể ra cũng đáng nhỉ? Nếu đã quan tâm nhau như vậy sao lúc Jaejoong ra đi không thèm liên lạc lại. quan tâm quá đi

Kết luận: Yunho là người giả dối.

Chuyện hai người dùng chung đồ á? Bạn có chắc không? Đồ giống nhau thôi haha

Sao nữa? đấy mà gọi là đồ đôi á? Các bạn ảo tưởng quá đấy! đồ đôi và đồ giống nhau là hai khái niệm tách biệt nhé. Đồ đôi là đồ mà ghép lại tạo thành một đôi. Hai vật không hoàn toàn giống nhau. Chúng chỉ có chung kiểu cách hay đơn giản là đồng màu thôi. Còn đồ giống nhau là đồ mua theo lố đó
Nhẫn nữa á? Các bạn có chắc chắn chúng là một cặp không? Hay chỉ tưởng tượng thế,xong đi truyền bá với nhau rồi hình thành nên cái niềm tin vớ vẩn là "YunJae is real"

...

Thôi thôi. Không phải kể nữa. Đau đầu quá. Đừng có lôi mấy cái gì đó mà các bạn gọi là YunJae fact ra đây nữa. Không là fanservice thì cũng chỉ là bạn bè bình thường. cái thứ tình yêu mà các bạn đang nói đến chỉ có trong fanfiction thôi.

Tôi hỏi bạn nhé. Nếu Jung Yunho thật lòng yêu Kim Jaejoong,thế sao anh ta không rời SMe mà đi với người mình yêu. Lí do riêng á? Haha có mà anh ta không đủ can đảm để cùng Jaejoong đương đầu với khó khăn thì có. Đồ hèn nhát! Anh ta chỉ biết đến mình thôi. Đồ ích kỷ! Anh ta ko đủ tài năng để ra đi.

Đồ vô dụng!

Nhìn xem. Yoochun và Junsu có yêu Jaejoong không? Sao họ vẫn quyết định ra đi.
Sao? Vẫn giữ cái lí do riêng làm cuả à? Lì quá đấy. Thôi được. Thế giải thích sao về việc Jung Yunho không thừa nhận là 3 ng kia cố liên lạc với mình?

Sao? SMe bắt á? Vớ vẩn. SMe chỉ là công ty quản lý thôi. Nếu bản thân ko muốn thì chẳng ai ép đc mình cả. Mà cứ cho là SMe bắt nói thế đi. Sao ko dám mở mồm ra bảo là tôi ko muốn. Sợ đúng ko? HÈN!

Anh ta gọi Jaejoong là Jaejoongie trong Strong heart á? Đơn giản vì anh ta không muốn mất đi một lượng fan hùng hậu với cái tên là YunJae shipper thôi.

Các bạn có thấy anh ta nói anh ta nhớ Jaejoong không? Không chứ gì. Và cái lí do mà các bạn đưa ra là anh ta có lí do riêng ư? Lại nữa anh ta là con người trầm tính ư? Yêu thì không nhất thiết phải nói ra ư? Nếu thế thì khi yêu nhau người ta cứ phải nhất thiết nghe được tiếng yêu làm gì? Thừa chắc?

Các bạn ai cũng biết Jaejoong từng tweet rằng mình nhớ Yunho và changmin không? Haha xem ra trong cái couple YunJae thần thánh chỉ có jaejoong "may ra" có một tí "tình cảm bạn bè" với Yunho thôi. Nếu yêu Jaejoong thật lòng thì anh ta đã phải chạy đến bên Jaejoong ngay sau khi đọc những dòng ấy cơ. Mà theo như tôi biết, anh ta đâu có làm vậy? đừng viện lí do là anh ta không đọc được những dòng ấy. lí do đó chỉ làm anh ta thêm khốn nạn thôi. Bạn bè sau 8,9 năm mà câu nhớ nhau cũng không nói được. tôi nghi ngờ trong đầu anh ta không có khái niệm tình bạn,hay ít nhất là không có khái niệm tình bạn với Kim Jaejoong.

Kết luận: Yunho là người vô tâm.

Chắc cũng không cần kể thêm nữa lí do vì sao yunho không xứng với Jaejoong nhỉ? Tôi nghĩ chừng ấy chắc cũng đủ để thấy Yunho là người tồi tệ như thế nào,phải không?

...............

*****************

Che mắt lại và quay đi thật nhanh.

Anh không muốn đọc nữa.

Những gì trong bài viết ấy là sự thật.
Và sự thật thì không bao giờ đúng như những gì ta muốn.
Nói anh muốn chối bỏ sự thật cũng được.

Nói anh muốn chạy trốn cũng được.

Giờ phút này đây,anh chỉ muốn nhắm mắt lại,ngủ một giấc và quên đi tất cả.

"khi đã trưởng thành rồi người ta chỉ có thể chạy trốn nỗi buồn thôi".........

Giọng nói của ai đó vang lên trông đầu anh.........

Đúng. Khi đã trưởng thành,ta chỉ có thể chạy trốn khỏi nỗi buồn.

Lắc đầu thật mạnh để giọng nói ấy văng ra khỏi đầu,anh tiến về phía nhà bếp.

Đêm nay có lẽ lại mất ngủ nữa rồi. Với tay lấy chai rượu vodka trên giá,anh bước nhanh về phía cửa sổ.

Ngắm thứ chất lỏng sánh quyện trong ly rồi nhấm nháp từng chút một.

Quả thực là rất ngon.

"uống rượu có hại cho sức khỏe"

"vậy tại sao cậu vẫn uống?"

"vì một khi đã thử,ta sẽ không bao giờ từ bỏ được."

Lắc mạnh đầu. chuyện gì xảy ra thế này? Sao giọng nói ấy cứ vang mãi trong đầu anh?

"mùi vị của rượu như mài vị của tình yêu vậy. ngọt ngào mà cũng vô cùng đắng............"

Ném mạnh ly rượu trong tay mình xuống sàn nhà. Chiếc ly vỡ toang. Rượu trong bắn tung tóe khấp sàn nhà. Mảnh thủy tinh vỡ vụn ở khấp nơi.

Anh phát điên vì giọng nói ấy mất.

Thô bạo mở ngăn kéo tủ,anh lục tìm bao thuốc lá,thứ mà anh không bao giờ đụng đến trong quá khứ.

Rít một hơi thật dài. Nhả từng vòng khói vào không trung một cách chậm rãi, dường như điều đó làm anh thấy thoải mái hơn.

"hút thuốc lá có hại cho sức khỏe"

"vậy tại sao cậu vẫn hút?"

"vì một khi đã thử,ta sẽ không bao giờ từ bỏ được."

Mẹ kiếp! chuyện gì thế này? Sao giọng nói ấy cứ đeo bám anh mãi vậy?

Dập nhanh điếu thuốc trong tay như thể nó là kẻ thù của anh vậy. anh bước ra phòng khách và nằm dài trên ghế sopha.

"nằm ngủ ở ghế sopha có hại cho sức khỏe"

Ôi anh điên thật rồi! càng muốn quên thì giọng nói ấy càng vang lên như trêu ngươi.

Anh đầu hàng rồi. Có bao giờ anh thắng nổi cái con người ương bướng ấy đâu.

"mau về phòng đi. Nhanh lên trước khi tớ xử lí cậu"
"đồ ngu ngốc này,mau về phòng ngủ đi! Có muốn bị phạt không?"
"đã nói bao nhiêu lần là cậu không được ngủ ở ghế sopha rồi hả?"
"không về phòng thì đừng trách đại thiếu gia đây vô tình nhé!"
..................
Cái con người ấy vẫn luôn mắng anh thế đấy. Luôn làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng dường như là sở thích của cậu ta. Người đó có cách quan tâm đến mọi người rất đặc biệt. không ôn nhu,không dịu dàng nhưng vẫn cho ta cảm giác mình đang được nuông chiều.

Lại nữa,anh đang nghĩ cái quái gì thế này? rồi anh tự thưởng cho mình một cái cốc đầu thật mạnh.

Bây giờ là khoảng mười hai giờ đêm. anh đang có một ý tưởng điên rồ. đó là đi dạo đêm.

Nghĩ là làm,anh mở cửa và chạy thật nhanh ra công viên ở sau kí túc xá nơi anh ở.

Chạy xuống tới nơi,thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cái ghế đá dài.
Trống không.

...........
Anh nhớ lại mùa đông năm ấy. Khi cả nhóm đang rất lo lắng về việc quay trở lại Hàn Quốc sau 1 năm 7 tháng.
Hôm đó anh có một cuộc họp bắt buộc phải đi. Rời nhà từ sáng sớm, cuộc họp kéo dài một mạch từ sáng đến xế chiều. Khi về đến ký túc xá của nhóm anh đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Anh nghĩ có lẽ giờ này cậu đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người bèn hí hửng chạy vào.

Đáp lại anh làm một căn phòng trống không có tiếng nói, không có cảnh Changmin ăn vụng rồi bị cậu đuổi xung quanh, không có mùi thức ăn ấm nóng.

Mà nhất là không có sự hiện diện của cậu.

Thói quen của JaeJoong là mỗi khi có tâm sự hay buồn đều ra công viên phía sau ký túc xá và chạy vòng quanh.

Có lần anh hỏi cậu tại sao lại chạy như thế, cậu đáp: "khi đã trưởng thành rồi người ta chỉ có thể chạy trốn nỗi buồn thôi".........

Thế là anh chạy xuống công viên tìm Jaejoong. Đến nơi, anh thấy Jaejoong đang ngồi lặng im trên chiếc ghế cũ kĩ dưới gốc cây phong già đã rụng hết lá, cành cây phủ đầy tuyết.

Cậu ngước mắt lên nhìn trời, nhìn về một hướng vô định nào đó , một phương trời xa xăm nào đó và khẽ ngân nga một giai điệu buồn. Hình bóng cậu thật cô độc, nó khiến Yunho không khỏi cảm thấy lòng đau nhói.

Khi phát hiện ra anh đang đi đến cậu ngước mắt lên nhìn anh.

Và anh biết........ cậu đã khóc, xiết chặt Jaejoong vào lòng anh hỏi "Joongie, có chuyện gì sao?"

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời với đôi mắt trống rỗng.
Không! Không hẳn là trống rỗng. Đôi mắt ấy mang một nỗi buồn xa xăm,một thứ cảm xúc nào đó mà anh không lí giải được.

"nếu sau này tớ ra đi,cậu có nhớ tớ không?"

Anh chỉ bật cười nhẹ và đáp " cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tớ đâu. Đừng nghĩ cậu có thể trốn được tớ!"

"thật không? Vậy hứa đi,cậu sẽ luôn tìm tớ dù tớ ở nơi đâu,đã làm gì và sẽ làm gì. Hứa đi. Hứa đi...."-giọng Jaejoong có phần trở nên gấp gáp làm anh cảm thấy có chút bất an.

"tớ hứa"-anh trả lời, giọng chắc nịch.

Như chỉ chờ có thế, Jaejoong mỉm cười, anh khẽ vuốt tóc cậu rồi xiết chặt vòng tay và nói 'Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà' rồi nhẹ hôn lên trán cậu.

Hai người họ cứ ngồi như vậy cho đến khi Junsu gọi về nói có việc cần nói chuyện.. . ..

.............

Nếu biết trước sau này sẽ ra sao thì anh sẽ không bao giờ buông tay. Anh còn điên rồ đến mức có ý nghĩ sẽ buộc tay mình vào cậu, vào họ để họ sẽ mãi mãi được bên nhau. Anh sẽ không để họ phải khóc. Anh sẽ không để cho ai đó phải khóc một cách nức nở trước bao nhiêu con người như vậy.

Nhưng anh biết, anh không thể giữ cậu lại,dù anh có dùng bất cứ cách nào.

Thiên thần ấy có một đôi cánh rất đẹp.

Và cánh dùng để bay.

What và If hai từ này chẳng liên quan đến nhau một chút nào. Nhưng khi đặt chúng cạnh nhau thì sẽ rất đáng sợ. Chắc hẳn có ai đó đã từng nói "giá như" khi nhìn lại những gì đã qua.
Và anh là một trong số đó, hơn một lần anh nhìn lại những gì đã qua mà không khỏi chạnh lòng

Here I stand alone
With this weight upon my heart
And it will not go away
In my head I keep on looking back

Right back to the start
Wondering what it was that made you change

Well I tried
But I had to draw the line
And still this question keeps on spinning in my mind

What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
If I'd stayed
If you'd tried
If we could only turn back time
But I guess we'll never know

Many roads to take
Some to joy
Some to heart-ache
Anyone can lose their way
And if I said that we could turn it back
Right back to the start
Would you take the chance and make the change

Do you think how it would have been sometimes
Do you pray that I'd never left your side

What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
If I'd stayed
If you'd tried
If we could only turn back time
But I guess we'll never know

If only we could turn the hands of time
If I could take you back would you still be mine

'Cos I tried
But I had to draw the line
And still this question keep on spinning in my mind

What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
What if I had never walked away
'Cos I still love you more than I can say
If I'd stayed
If you'd tried
If we could only turn back time
But I guess we'll never know
We'll never know
What if - kate winslet

Nếu như thời gian có thể quay trở lại?!!!!!!Nếu như anh có thể từ bỏ cái gọi là trách nhiệmNếu như anh có thể phá vỡ lời hứa với ông nộiNếu như............. Tất cả chỉ là ngụy biện.Anh hiểu điều này hơn ai hết, tự cười nhạt với bản thân. Quá muộn rồi, không thể bắt đầu lại nữa rồi.Vào lúc này thì giọng hát của cậu lại văng vẳng bên tai anh. . . . . . . . . . we will start all over again낙엽 위를 걸으면if we walk on the fallen leaves함께만 있자며while we're together내마음 삼킨 그대..................i will say I love you온몸을 다해서with all my heart-felt feelings옛순간의 떨림을fallen leaves- Jaejoong,Junsu và Yoochun-Yunho,hyung vẫn chưa đi ngủ sao?Ngước lên,anh nhìn thấy gương mặt lo lắng của Changmin. Sau bao nhiêu năm,nét ngây thơ trên khuôn mặt ấy đã thay đổi ít nhiều. Dù rất khó nhìn ra,nhưng có thể cảm nhận được.Và anh biết..........anh đã đúng khi để cậu ra đi trong khi mình ở lại.Anh đã trả lại thiên thần ấy cho bầu trời.Anh ko muốn nhuộm đen đôi cánh trắng mỏg manh đó.Jaejoong ah, hãy bay đi!YUN không xứng với JAE.----------------end------------------Bài post đã được sự đồng ý của tác giả.
Mong rằng các bạn hãy đóng góp thật nhiều ý kiến để Author ngày c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro