Jung YunHo, tôi muốn ly hôn với anh !!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo, tôi muốn ly hôn với anh !!!!!!

Tôi là P J R, vợ của Jung YunHo.

Bắt đầu từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã thích anh ấy rồi, anh ấy quả thật rất đẹp trai, đến mức khiến tôi hồn bay phách lạc, chuyếnh choáng như người say sưa trong men rượu.

Nhưng anh ấy dường như lại là người dễ xấu hổ thì phải, dù cho bác Jung đã lệnh cho anh phải nói chuyện với tôi nhưng anh ấy chỉ yên lặng nhìn tôi, hoàn toàn không hề có ý chủ động trước sự chuẩn bị sắp đặt trước của bác Jung. Thấy vậy, tôi khẽ thì thầm với bác Jung: “Bác gái à, bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm cho trái tim YunHo có hình bóng của con” Lúc nói lời này tôi rất tự tin, rất chắc chắn, chỉ tiếc là cho đến tận bây giờ vẫn không cách nào khiến điều đó trở thành hiện thực được.

Dưới sự sắp đặt của bác Jung, chúng tôi cũng ra ngoài hẹn hò vài lần, nhưng anh ấy vẫn cứ im lặng không nói gì y như lần đầu vậy, khuôn mặt thì lạnh băng, điều này khiến tôi rất tức tối: Jung YunHo, đừng tưởng anh là ngôi sao nổi tiếng như thế thì có gì tài giỏi nhé, P J R tôi đây muốn gương mặt đẹp có gương mặt đẹp, muốn thân hình hoàn hảo quyến rũ có thân hình hoàn hảo quyến rũ, có biết bao nhiêu người xếp hàng bám theo, thế mà anh lại dám lạnh nhạt với tôi như thế à? Hừ, để xem anh còn kiêu kì được đến bao giờ?

Cứ luôn tưởng sự lạnh nhạt của anh ấy là vì tự đại, hay nói cách khác là vì sự kiêu ngạo của các ngôi sao lớn, thế nhưng sau này tôi mới phát hiện ra rằng sự việc hoàn toàn không hề đơn giản như tôi tưởng tượng.

Một lần chúng tôi cùng dùng bữa với nhau, chuông điện thoại của anh ấy cứ không ngừng réo vang, lần nào anh ấy cũng lôi điện thoại ra nhìn một lát rồi ngắt luôn chứ không nghe. Thấy vậy tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều, haha, xem ra Jung YunHo này cũng coi trọng tôi đấy chứ, có vậy mới không muốn người khác quấy rầy cuộc hẹn của chúng tôi như vậy, trong lúc hưng phấn, tôi quyết định rủ anh ấy đi xem phim : “YunHo ah, chúng mình…….”

Tôi còn chưa kịp nói hết thì một lần nữa chuông điện thoại của anh ấy lại réo vang, nhưng lần này là một tiếng chuông khác với lúc nãy, nghe rất lạ, có vẻ như một bài hát tiếng Trung thì phải. Cứ tưởng lần này YunHo cũng sẽ ngắt cuộc gọi như mấy lần trước, nào ngờ chuông điện thoại vừa vang lên, ánh mắt anh ấy sáng bừng lên đầy hưng phấn rồi lập tức nghe máy. Biểu hiện hết sức sinh động ấy của anh khiến tôi ngơ ngẩn tại chỗ luôn, người…..người này…..với….với…. đồ bù nhìn mọi khi….là……là…..là một sao?

Tôi quả thật rất tò mò muốn biết người gọi đến là ai.

“Uh, JaeJoong à?”

“Uh, phải, tớ đang ở bên ngoài”

“Hả? Không có gì”

“Được thôi, tớ về nhà ngay đây”

“Có gì không tiện đâu? Đợi tớ nhé, về ngay đây!”

Tôi nhìn chằm chằm cái bộ dạng không nỡ dập máy của anh ấy, rồi ngay sau đó thấy anh ấy quay người lao thẳng ra cửa không hề ngoái lại, sững sờ nhìn theo dáng người đã chạy đi được một đoạn khá xa của anh ấy. Cho đến trước khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn của tôi, thì anh ấy chợt khựng lại, cứ như vừa nghĩ ra điều gì đó vậy, rồi lại quay người, vội vội vàng vàng chạy về phía tôi nói : “P J R ah, xin lỗi nhé, tôi có việc gấp cần giải quyết, cô tự về nhé” Nói rồi chẳng quan tâm tôi có đồng ý hay không, anh lại hộc tốc chạy mất(==!!), lần này thì đi mất thật.

Cái quái gì thế này? P J R tôi đây từ trước đến nay chưa từng bị chọc tức đến mức này. Jung YunHo, anh coi tôi là gì chứ hả? Rốt cuộc thì tôi với anh đang qua lại hay anh với cái người trong điện thoại đó cơ chứ????

Đợi, đợi đã, lúc nãy anh ta gọi tên người đó là cái gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, JaeJoong ! Cái tên này quen quá đi mất thôi, hình như bác Jung đã từng nhắc đến cái tên này rồi thì phải, đáng chết thật, ở nước ngoài bao nhiêu năm như thế khiến mình chẳng biết gì mọi chuyện ở bên này cả. Xem ra phải bồi dưỡng lại kiến thức mới được.

Nhìn vào màn hình máy vi tính với tấm poster lớn của Kim JaeJoong mà tôi sững cả người, theo phản xạ lật lại xem kĩ phần thông tin cá nhân của người đó:

Nam--------

Dụi mắt------

Lại dụi mắt------

Vẫn là nam--------!!!!!

Trời ơi, chuyện này là sao? Trên thế giới này làm sao có thể có một người con trai như thế này được? Lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi có cảm giác tự ti như thế này, tuy nhiên, tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là một tên con trai, thế thì yên tâm rồi, cũng chỉ là anh em mà thôi, không sao hết !!!!

Thở phào, tôi xuống lầu chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ, đi mãi đi mãi, cho đến khi  bị cái móc khoá trên balô một cô gái thu hút, đó chẳng phải là-----------JUNG YUNHO?????? Còn cả cái tên con trai rất đẹp Kim JaeJoong đó nữa chứ, trời ơi, họ còn đang hôn nhau nữa kìa !!!!! Hoàn toàn mất đi lí trí, tôi kéo cô gái ấy lại, cô ta đầy vẻ khó chịu, hỏi: “Bà thím à, có chuyện gì thế?”

Bà thím ư????? Bỏ đi, trước tiên không tính toán mấy chuyện đó, “Cái móc khoá trên balô của em……” Lời nói của tôi cũng trở nên không rõ ràng rồi.

“Móc khoá???” Cô gái kéo balô lên nhìn nhìn cái móc khoá của mình, rồi lại ngước lên hỏi “Móc khoá làm sao nào?”

“Cái..cái này là hình ghép phải không?” Tôi cố hết sức giữ vững sự bình tĩnh của mình.

“Ghép ư? Thím ơi, cho xin đi, người ta yêu nhau hôn một cái là chuyện bình thường, có phải là chuyện gì to tát đâu cơ chứ? Việc gì phải ghép? Tôi đâu có bị làm sao đâu!” Cô ta giật lấy cái móc khoá trong tay tôi rồi quay người bỏ đi.

“Bình thường ư? Không có gì to tát ư? Nhưng họ đều là nam cả mà?” Tôi gào lên.

Cô ta ngay lập tức dừng lại, mặt bừng bừng tức giận quay lại hỏi “Thím à, thím nói cái quái gì thế?”

“Làm sao nào? Tôi đâu có nói sai, hai người con trai làm sao có thể yêu nhau được? Hơn nữa giờ tôi mới là bạn gái của Jung YunHo”

Lúc nói ra những lời này, tôi rất dương dương tự đắc, rất tự hào, thế nhưng tôi rất nhanh đã hối hận vì lời nói của mình, chỉ vì một câu nói 30 chữ mà đã đổi lại cho tôi hai cái tát rất mạnh của cô ta vào mặt.

“Thím à, thím không về nhà mà soi gương lại đi, tưởng dựa vào cái mặt này của thím là được à? Hừ,còn chưa bằng được một nửa Jae Jae của chúng tôi nhá!”

Cô ta lại bồi thêm một cái tát nữa trước khi bỏ đi hẳn.

Xoa xoa phần má bị cô gái đó tát đến sưng cả lên, tôi thầm hạ quyết tâm, được lắm, tôi nhất định sẽ cướp được Jung YunHo từ trong tay của Kim JaeJoong về tay mình cho coi.

Hừ, dựa vào cái gì ư? Chính là dựa vào việc tôi là con gái ấy !

Lần đầu tiên tôi đến kí túc xá của DBSK với YunHo là do được sự giúp đỡ của bác Jung. Ở đó tôi đã được gặp cả YooChun, JunSu và ChangMin nữa, họ đối với tôi có vẻ không mấy thân thiện lắm, hừ, chả sao hết, sớm muộn thì các người cũng phải ngoan ngoãn, lễ phép mà gọi tôi một tiếng chị dâu thôi.

Tại sao Kim JaeJoong không có ở đây? Tôi vừa tò mò hỏi thì đằng sau đã vang lên một giọng nói rất hiền hoà “YunHo, cậu về rồi đấy à?” Giọng nói quả thật rất ôn hoà, là Kim JaeJoong ư? Tôi quay người lại nhìn, trời ơi, đúng là một người con trai đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc hơi rủ xuống trước mắt, đôi mắt to tròn đẹp đến mức khiến người ta không cách nào có thể nhìn thẳng trực tiếp vào được, chỉ mới nhìn thôi đã khiến tim tôi gần như ngừng đập, nếu xét về bề ngoài thì quả thật tôi không thể nào sánh được, thế nhưng, cũng có một chút tôi có mà anh không có đấy!

“Đây chắc hẳn là JaeJoong oppa rồi?” Tôi lịch sự chào hỏi trong khi đưa tay giữ chặt lấy người bên cạnh.

“Cô là……….?” JaeJoong nhìn thấy tôi thì sững người lại một chút, xoa xoa đầu hỏi, hành động dễ thương vô cùng ấy khiến tôi muốn phát điên lên được.

“À, em là bạn gái của YunHo oppa” Tôi vừa nói vừa tựa đầu vào bờ vai vững chãi của người bên cạnh, vốn sợ YunHo sẽ đẩy tôi ra nhưng anh ấy lại không có phản ứng gì, hahahahaha.

“Vậy hả? Vừa may chúng tôi đang chuẩn bị ăn tối, cô ở lại dùng bữa luôn với chúng tôi nhé?” Kim JaeJoong nói rồi nhẹ nhàng quay đi, thật lòng muốn nhìn rõ biểu hiện của anh ta lúc này. Hừ, Kim JaeJoong, nếu như anh và YunHo không có gì thì thôi, chứ nếu như quả thật có gì thì tốt nhất là anh nên bỏ cuộc đi, có nhìn thấy không? YunHo giờ đang ở bên cạnh tôi đây này !

“JaeJoong oppa ah, chân anh dài mà nhỏ thật đấy, da cũng trắng nữa chứ, nếu mà mặc váy lên thì đẹp phải biết,…Ối, xin lỗi nhé JaeJoong oppa, em quên mất oppa là con trai, thật ngại quá đi mất !” Không để phí cơ hội, vừa nói tôi vừa chạm vào chiếc váy mình đang mặc đầy ẩn ý. Kim JaeJoong, tôi chính là muốn nói cho anh biết, cho dù anh có đẹp đến mức nào đi chăng nữa, thì anh vẫn chỉ là con trai mà thôi, YunHo là của tôi ! Của tôi !

Lúc nói những lời này tôi thấy rõ người anh ta rung lên nhè nhẹ, bờ vai người bên cạnh tôi dường như cũng rung lên muốn rũ bỏ tôi ra, nhưng tôi vẫn ôm chắc lấy tay người bên cạnh khiến người đó cũng thôi run lên, tôi đang định bồi thêm vài câu gì đó nữa thì chợt nhìn thấy một bàn tay đặt lên vai JaeJoong, kéo anh ta ôm vào lòng, người đó là-------------------------Jung YunHo? Thế người mà tôi đang giữ chắc lấy là ai???????????????????? Tôi ngẩng phắt lên, đập vào mắt là một gương mặt to to đang nhìn tôi chằm chằm,………….Shim ChangMin?????????????

Thấy tôi đứng đờ ra bất động, Shim ChangMin liền nhân cơ hội vội vàng rút tay ra, chạy ngay đến trước mặt Kim JaeJoong.

“JaeJoong hyung, bạn gái của YunHo hyung thật là kì quặc, cô ta cứ nắm chắc lấy tay em, có phải là định đến tranh cơm với em không? (==^)

“Được rồi, biết rồi mà, không ai được phép tranh cơm của Minnie nhà chúng ta đâu!” YunHo xoa nhẹ đầu ChangMin, lúc nói vẫn không hề rời mắt khỏi JaeJoong, cái ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương đến thế kia…………..Kim JaeJoong, anh dựa vào cái gì cơ chứ??? Nỗi căm phẫn của nữ giới khiến tôi như bốc lửa trong mắt mà đi về phía bàn ăn. Vốn tưởng JaeJoong sẽ ngồi bên cạnh YunHo nên tôi đã xắn tay áo lên để sẵn sàng tranh cùng với anh ta, nào ngờ anh ta lại ngồi vào vị trí đối diện với YunHo. Hừ, xem ra anh cũng còn biết thân biết phận đấy, tôi đắc ý ngồi xuống vị trí bên cạnh YunHo. Vị trí ngồi của 6 người chúng tôi như sau: Tôi, YunHo, Park YooChun, đối diện có Shim ChangMin, Kim JaeJoong, Kim JunSu.

Bữa ăn còn chưa bắt đầu Shim ChangMin đã ôm chặt lấy bát cơm của mình vào lòng, gương mặt cảnh giác cao độ nhìn tôi chằm chằm. ( Cho xin đi, tôi đâu có định giành ăn với cậu cơ chứ !)

Rồi Kim JaeJoong đưa thức ăn lên, những món ăn trông thật đẹp, mặc dù nguyên liệu rất bình thường nhưng lúc làm ra lại rất hấp dẫn người khác. Aish~~, Kim JaeJoong, có trách cũng chỉ trách anh đầu thai nhầm, nếu anh là là con gái thì dù có đánh chết tôi cũng không đời nào đi tranh giành đàn ông với anh. Cũng đành chịu thôi, a a, anh nên chấp nhận số mệnh đi.

YunHo gắp một miếng thịt từ đĩa thức ăn ngay trước mặt JaeJoong lên, thấy vậy tôi vội vàng nắm chắc lấy bát mình, chắc mẩm miếng thịt này chắc chắn là gắp cho tôi, chứ nếu mà gắp cho JaeJoong thì đúng là thần kinh, đĩa thịt rõ ràng đặt ngay trước mặt anh ta thì cần quái gì phải gắp cho nữa??

Nhưng………..

“JaeJoong ah, hôm nay vất vả rồi, ăn thịt đi này, cậu gầy quá khiến tớ đau lòng lắm”

“Uh, cậu cũng ăn nhiều vào nhé!” Nói rồi JaeJoong cũng gắp thịt bỏ vào bát của YunHo, sau đó hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của tôi.

“YunHo ah, em muốn ăn miếng thịt đó, gắp cho em được không?” Đầy tức tối, tôi phá vỡ không gian riêng của bọn họ, cuối cùng thì trong mắt anh có vị trí của tôi hay không đây???

YunHo còn chưa kịp trả lời thì bỗng “rầm”, JunSu vốn luôn im lặng từ đầu đến giờ bỗng nhiên đập mạnh bát cơm xuống bàn, tất cả mọi người đều sững lại, quay ra ngó JunSu chằm chằm, cậu ta lườm tôi đầy bực tức, giây phút ấy điều đầu tiên mà tôi liên tưởng đến là hai chữ: Nữ vương……….

“YooChun” Nữ vương nói chuyện rồi.

“Ah, Su, sao thế?”

“Gắp thức ăn cho bạn gái của YunHo hyung đi, không có người ta lại trách chúng ta không tiếp đãi chu đáo!” JunSu dường như là phải nghiến răng để phun được câu này ra vậy.

“Su ah..” YooChun trông có vẻ rất khó xử.

“Sao thế?”

“Cái đó, anh nghe nói gần đây mấy người mới ở Mỹ về đều mắc bệnh bò điên cả, cái này truyền nhiễm đấy!” Câu nói này của YooChun làm tôi tức điên lên, phải kiềm chế lắm mới không lao tới cắn chết anh ta.

“A, chuyện đó tôi chỉ đùa thôi mà, mọi người cứ tiếp tục ăn đi nhé!” Tôi vội vàng làm bộ hiền hoà, dù sao cũng phải dựa vào bọn họ thì mới nắm chắc được cơ hội có được YunHo, cho nên hiện giờ không nên đắc tội với họ.

Thế là bữa cơm lại quay về không khí yên tĩnh bình yên như ban đầu~~~

Nhưng dường như không hẳn là yên bình……..

“Su, thịt này”

“Không ăn”

“Sao không ăn?”

“Mỹ có bệnh bò điên, còn anh là đồ chuột điên”

“Su, anh không có bệnh mà”

“Làm sao em biết được anh có bệnh hay không?”

“Su ah~~~”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Jae ah, món này ngon thật đấy!”

“Thật không?Vậy để hôm nào tớ lại nấu nữa nhé?”

“Được thôi, tớ thật sự quá hạnh phúc mà!”

“Yunnie ah, đừng có mải nói chuyện thế chứ, nếm thử món này xem nào?”

“Uh, ngon quá đi!”

Nhìn cái bộ dạng hạnh phúc đầm ấm của họ mà tôi chỉ biết im lặng ăn nốt chỗ cơm trong bát của mình, có vẻ như ở đây vốn dĩ không có chỗ cho tôi. Đột nhiên, một miếng rau lớn được đặt vào bát của tôi, a a, xem ra YunHo vẫn…….tôi ngẩng đầu lên, thấy Shim ChangMin miệng đầy ứ thức ăn cố gắng nói được mấy chữ : “Chị à, chị ăn nhiều rau vào!” Không thể phủ nhận rằng tôi quả thật có chút cảm động, thằng nhóc này vẫn còn tương đối… “Còn thịt là của tôi, chị đừng có giành mất đấy!” Shim ChangMin vất vả nuốt hết chỗ thức ăn trong miệng rồi mới nói hết câu, tôi phải cố gắng kiềm chế lắm lắm mới không bổ đến bóp chết thằng nhóc này, vất vả lắm mới nuốt hết được chỗ cơm còn lại vào bụng.

“JaeJoong ah, cậu đi đâu thế?” Vừa rửa dọn xong bát đũa, thấy JaeJoong chuẩn bị ra ngoài, YunHo liền hỏi.

“À, tớ ra ngoài mua thêm đồ ăn đêm, không phải mọi người tối nay định đấu điện tử thâu đêm sao?Tớ sợ nhóc Min đói”

Nghe thấy lời nói của JaeJoong, Shim ChangMin ném gói snack trên tay xuống, nhảy phắt dậy lao đến ôm chầm lấy JaeJoong “JaeJoong hyung, em yêu hyung~~”

“Biết rồi, ngoan nào, mau đi xem tivi đi, snack để lâu sẽ bị ỉu đấy!”

Shim ChangMin dạ một tiếng rồi lại vội quay lại ôm lấy gói snack (==!!)

“Tớ đi cùng cậu !” YunHo cũng thay đồ xong và đi về phía cửa.

Thế này làm sao được? Còn tôi phải làm thế nào? Tôi vừa định nói thì:

“Không cần đâu, YunHo, cậu còn phải đưa cô ấy về nhà cơ mà!” Kim JaeJoong quay ra nhìn tôi.

“Chuyện này………..” YunHo có vẻ như bây giờ mới nhớ ra tôi thì phải.

“YunHo hyung, hyung cứ đi đi, lát nữa em và YooChun sẽ đưa cô ấy về!” JunSu đột nhiên nói khiến tôi tự nhiên có cảm giác lành lạnh sau gáy, một cảm giác bất an không lành.

“Thế thì làm phiền các em rồi!” YunHo vui mừng nói.

“Như thế có được không?” Kim JaeJoong lại quay lại nhìn tôi.

“Được mà, JaeJae ngoan, chúng mình đi thôi!” YunHo kéo JaeJoong ôm vào lòng rồi cả hai đi khỏi, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì không khí trong phòng ngay lập tức thay đổi, Shim ChangMin ném gói snack sang một bên, đứng dậy tắt ti vi, rồi bước về phía tôi. Hành động của cậu ấy tự nhiên trông thật là……..đẹp trai quá đi thôi………… Park YooChun và Kim JunSu cũng đến đứng trước mặt tôi.

“Các người……?”

“Cô muốn có YunHo hyung phải không?” ChangMin mở miệng trước, ánh mắt dữ tợn khiến tôi cảm thấy thật sự rất sợ hãi, chỉ có thể gật gật đầu.

“Nói cho cô biết, tốt nhất là hãy bỏ ngay cái ý định ấy đi, hyung ấy không phải là của cô đâu!” Giọng nói của

Park YooChun tuy trầm trầm nhưng lại mang một uy thế không thể coi thường được.

“Cô nhớ kĩ cho tôi, nếu cô dám làm tổn thương đến JaeJoong hyung thì………..” JunSu đứng bên cạnh YooChun, ngữ khí lạnh đến ghê người, “…….cho dù cô có là con gái đi chăng nữa tôi cũng không khách sáo đâu !” Nói rồi cầm lấy chiếc cốc trên bàn lên nhẹ nhàng ném xuống, chiếc cốc vừa chạm đất ngay lập tức vỡ ra thành trăm mảnh.

“Những gì chúng tôi nói cô hiểu cả chứ hả?” ChangMin lại nói.

“Dạ” Tôi nào dám phản đối chứ.

“Được, thế bây giờ cô biết phải làm gì rồi chứ?” JunSu chỉ tay ra cửa, nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ, vâng, hôm nay cũng muộn rồi, em xin phép về ạ!” Tôi vớ lấy túi xách rồi biến thẳng ra cửa.

Đùa, tôi vẫn còn muốn sống, đương nhiên không muốn thành bữa ăn đêm của mấy tên khủng bố ấy.

Mami ơi, con chịu thua thôi, con không thể vì một tên con trai vừa mới quen chưa được 20 ngày mà đánh mất mạng sống của mình, tôi xoa xoa ngực, cẩn thận từ tốn đi về nhà.

Thế nhưng, sự việc lại không kết thúc đơn giản như thế, thảm kịch của tôi mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Có lẽ là khoảng 5 ngày sau thì phải, hôm ấy đột nhiên Jung YunHo gọi điện cho tôi, điều này khiến tôi cảm thấy rất kì quặc, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ấy gọi điện cho tôi.

“Alô?”

“Alô, P J R phải không?” Giọng của YunHo khàn khàn, có vẻ như vừa khóc xong.

“Vâng, có chuyện gì thế?”

“Cô có thể đến bệnh viện một lát không? Mẹ tôi muốn gặp cô”

“Dạ được, em đến ngay đây”

Tôi vội vàng đến bệnh viện, lúc đến nơi thấy bác Jung đang nằm trên giường bệnh, xem ra lần này không qua khỏi nổi, YunHo quỳ bên cạnh giường bà, 4 người còn lại đứng yên lặng một bên.

Nhìn thấy tôi, YunHo nhẹ nhàng gọi khẽ, “Mẹ, J R đến rồi!”

Bác Jung khẽ mở mắt, tôi vội bước ngay đến, “Bác gái”

“J R ah, cháu lại gần đây!”

“Dạ”

“YunHo, con cũng đến đây!”

YunHo đứng thẳng dậy, “Mẹ”

“YunHo ah, đồng ý với mẹ một chuyện, sau khi mẹ chết con hãy kết hôn với JR nhé!”

“Cái gì ạ?” Cả tôi và YunHo cũng ngạc nhiên kêu lên.

“Không được đâu mẹ, con không thể kết hôn với JR được!”

“Phải đấy bác ạ, bọn cháu không có tình cảm với nhau mà!” Tôi vội vã hùa theo, việc này có liên quan đến mạng sống của tôi cơ mà.

“YunHo, lẽ nào nguyện vọng cuối cùng của mẹ mà con cũng không thể hoàn thành được ư?” Lời nói của bác Jung khiến YunHo đau khổ cúi gằm mặt xuống.

Đột nhiên, JaeJoong bước tới, cắn chặt môi nói “Bác gái, bác cứ yên tâm, YunHo sẽ đồng ý mà!”

Nói rồi JaeJoong cầm lấy tay tôi đặt vào trong tay của YunHo “Phải không? YunHo?”

Đôi mắt của JaeJoong đỏ hoe, thật khiến cho người ta đau lòng.

“Được, con đồng ý!” Rất lâu sau, YunHo mới dùng giọng nói nghèn nghẹn của mình thốt lên được 4 chữ này.

Lúc ấy, điều duy nhất mà tôi cảm nhận được, đó là đất trời dường như sụp xuống, bác gái à, cháu biết bác muốn tìm cho con trai mình một người bạn đời, thế nhưng cháu còn chưa muốn chết mà.

Đầy đau đớn, vào ngày thứ 27 kể từ khi quen biết Jung YunHo, tôi được gả cho anh ta, trời ơi, tôi hoàn toàn bị ép buộc đấy nhé!!!!

Từ ngày hôm ấy, tôi biết rằng trên thế giới có hai loại người muốn giết tôi--- đó là cả nam và nữ.

Hai hôm trước, khi tôi đang đi trên phố thì đột nhiên bị một cái tát rất mạnh vào mặt, quay đầu lại nhìn thì hoá ra là cô gái lần trước.

“Đồ khốn kiếp, tao phải giết mày!” Cô ta lao vào đánh tôi điên cuồng, xung quanh rất nhanh liền có một đám đông bu lại, cứ tưởng rằng sẽ có người giúp tôi thoát khỏi con quỷ này, nào ngờ….

“Cô gái kia tội nghiệp quá, giúp cô ấy đi!”

“Giúp cô ta ư ??? Cô có biết cô ta là ai không ??? Là P J R !!!!”

“ Cái gì?? Là cái con quỷ cái không biết xấu hổ ấy ư??? Là đứa đã phá hoại YunJae của chúng ta ư????”

“Chính là cô ta đấy!” 

“Mẹ kiếp !! Đánh chết nó đi” 

Thế là vô số những cú đấm và cú đá cứ thế trút lên người tôi………………..

(Author: các bạn cass đâu rồi?? Fan YunJae đâu rồi??? Lên~~~~~~~~~~~ !!)

“Tránh ra, tránh ra, cảnh sát đây!!” Cuối cùng, sau khi tôi bị cả đám đông ấy đánh gần nửa tiếng, cảnh sát cũng đã đến.

“Mang cô ta đi !!” Một lệnh ban xuống, tôi ngay lập tức được giải đi, đúng là phải trách số tôi không tốt, thế nào mà lại gặp phải nữ cảnh sát thế này, ánh mắt của cô ta đầy hận thù như muốn phanh tôi ra thành trăm mảnh vậy. Để bảo vệ mạng sống của mình, lúc thẩm vấn tôi nhất mực đòi đổi thành cảnh sát nam, cuối cùng tôi cũng được toại nguyện, một nam cảnh sát bước đến ngồi trước mặt tôi.

“Họ tên?”

“P J R”

“Cái gì cơ?”

“P J R”

“Nhốt cô ta lại cho tôi!” Nam cảnh sát đó vừa nghe thấy tên tôi liền lập tức gấp quyển sổ thẩm vấn lại, rồi quay ra gọi người bên ngoài.

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì, mãi cho đến khi nghe thấy câu nói của người cảnh sát nam đó :

“JaeJoong đáng yêu ah, oppa đã báo thù giúp em rồi!”

(((ếch: Chúa~~ ông này là fan Jae ạ T^T)))

Hôm qua , sau một đêm bị nhốt ở trại giam tôi cũng lết được về đến nhà. Về đến nhà liền nhìn thấy Jung YunHo ngồi đần mặt trên sàn phòng khách, tay mân mê chiếc nhẫn cartier, tư thế này vẫn y nguyên như lúc tôi ra khỏi nhà hai ngày trước, không hề thay đổi.

Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường, ngủ một giấc thật say.

Lúc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm nay rồi, bước xuống khỏi giường thì thấy YunHo vẫn ngồi nguyên ở tư thế ấy không đổi.

Tôi đã không thể chịu nổi nữa rồi, tôi quyết định phải ly hôn với anh ta.

Haizzz, ai nói rằng sẽ có người đố kị ghen tị với tôi cơ chứ??

Tôi nói cho các người biết, cuộc sống như thế này không phải cho con người đâu.

Khốn kiếp, tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa.

Jung YunHo, chúng ta hãy ly hôn đi.

Ông nội ơi……………

Tổ Tông ơi…………..

Làm ơn hãy ly hôn với con đi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro