1. friendzone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hangyeom không thích yêu đương một chút nào.

bởi vì khi bản thân em cho phép hai chữ tình yêu ngấm sâu vào tâm trí, thì cũng đồng nghĩa với việc em sẽ tự dìm mình vào những suy nghĩ không mấy tích cực.

Hangyeom là một người không dễ dàng để có thể làm bạn với người khác, nhưng thực tế là em đã chơi thân với một nhóm bạn khi vừa bước vào môi trường cao trung. điều mà cho tới bây giờ khi nhắc lại, em vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao em lại có thể kết nối với những người bạn tốt như thế.

dù chỉ mới thân thiết được ba năm học cấp ba, nhưng họ lại là chỗ dựa tốt nhất cho em hơn bao giờ hết. 

trong nhóm ấy gồm sáu người tính cả Hangyeom, nhưng để nói tới người em cho là đặc biệt nhất thì phải nói đến Kim Jungha. nên nói thế nào cho đúng nhỉ?

Kim Jungha là một người bạn đối xử rất dịu dàng với Song Hangyeom, một người được em ưu tiên hơn hẳn những đứa bạn còn lại. và dường như trong mắt mọi người, mối quan hệ được cho là bạn thân của em và Jungha luôn đặc biệt hơn tất thảy.

ví dụ như khi xưng hô, trong khi có thể gọi mày xưng tao như bao đứa bạn khác, Jungha lại chọn gọi em xưng tớ ngay từ lần đầu gặp Hangyeom, và cách xưng hô ấy vẫn duy trì cho tới hiện tại - khi cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều.

em cũng chẳng nghĩ suy gì mấy, có lẽ vì em là đứa bạn đã hòa nhập sau cùng, trong khi nhóm bạn ấy, bao gồm Jungha đã chơi thân với nhau từ những năm cấp hai chăng?

và ví dụ như việc Jungha có thể đối xử "bạo lực" với những đứa bạn cùng nhóm, nhưng với Hangyeom thì lại rất ân cần và nhẹ nhàng chẳng hạn.

từ những lẽ ấy, bạn bè trong nhóm đều luôn trêu chọc rằng, Hangyeom là ngoại lệ của Jungha và ngược lại.

mối quan hệ trên tình bạn này đáng lẽ sẽ bình thường, cho tới khi nụ hôn trong cơn men ấy xuất hiện.

[...]

đó chẳng qua chỉ là một bữa tiệc tụ họp của đám bạn cùng nhóm thôi. hôm ấy, tụi bạn tổ chức tiệc ở nhà Jungha, thoải mái hơn hẳn khi phụ huynh đều vắng nhà.

nói là tiệc vậy thôi, thật ra chỉ là mấy đứa bạn rủ nhau cùng ngồi lại uống vài ly soju, sau đó cùng chơi mấy trò chơi mà cả đám hay chơi ấy.

vì cũng là năm cuối rồi, chẳng ai biết chắc được có còn gặp lại nhau ở trên cái Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn này hay không, nên tụi bạn này hay dành thời gian cho nhau lắm.

trong nhóm bao gồm đủ hết tất cả những tính cách khác nhau, cơ mà như thế lại là những mảnh ghép quan trọng để tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn hảo.

ví dụ như có Shin Yechan - một đứa ngoài mặt thì trầm tĩnh ít nói, thế mà gặp bạn bè thì bao nhiêu hình tượng đều sụp đổ hết, cứ như một chiếc koala bị hư ấy.

đi đôi với Yechan thì phải nói tới Kim Jaehan, nhìn cậu ấy có vẻ trưởng thành và hiểu chuyện thế thôi. thật ra bên trong là nội tâm của một đứa trẻ lên ba ấy, sơ hở là cư xử như con nít, cả cách suy nghĩ cũng thế luôn.

về Yang Hyuk, cậu này là một người hướng ngoại, có ngoại hình ưa nhìn và dễ gần. nghe có vẻ dễ thương nhưng lại hay ghẹo gan người khác lắm, nhiều trò cậu ấy bày ra còn khiến mọi người trong nhóm bất lực nữa.

có cả Jang Sebin, nguồn năng lực tích cực cho nhóm. mặt tốt là thế, thật ra cũng hay làm phiền người khác mọi lúc mọi nơi.

Kim Jungha có lẽ là người ít nói nhất nhóm, có một điểm dễ thương trong mắt của người khác là anh hay bị xấu hổ. cơ mà mấy đứa bạn trong nhóm vẫn không ưa anh cho mấy vì hay phân biệt đối xử, cụ thể là phân biệt những đứa còn lại với Hangyeom.

cuối cùng là Song Hangyeom - mảnh ghép sau cùng của bức tranh rực rỡ này. một người hay cười và luôn đem lại niềm vui cho người khác. nhược điểm của em là hay suy nghĩ nhiều nhưng chẳng ai biết đâu, vì em luôn giấu nhẹm điều đó đi mà.

thế đấy, nhóm bạn này tìm được nhau đã là một kì tích rồi. họ chấp nhận tất thảy những khuyết điểm bên trong mỗi người và nguyện hòa nhập với nhau, đi hết cái thanh xuân ngắn ngủi này mới thôi.

và chắc có lẽ sẽ chẳng có gì, cho tới hôm đó.

Song Hangyeom có tửu lượng rất thấp, điều đáng buồn cười là mỗi lần em say, em đều sẽ nhớ tới mối tình cũ dù cho em đã quên bén nó đi từ lâu.

hôm nay cũng thế, ngồi trên băng ghế sofa êm ái với những đứa bạn cùng cười nói, em lại rơi vào cơn men say khướt. mấy lần trước em uống không nhiều, từng ấy không đủ để em say tới độ khóc lóc. cơ mà hôm nay chơi trò thật và thách có hơi xui rủi, uống mấy ly liền.

Jungha vẫn là bờ vai vững chắc cho Hangyeom tựa vào, kể cả khi đã say đến nỗi nói năng lung tung như bây giờ.

"khoan đã, bọn mày nhìn xem, Gyeomie ngủ luôn rồi này?" - Jungha bất lực lên tiếng, khiến cho đám bạn ngồi ở phía đối diện đang đùa giỡn cũng phải lắng nghe.

"ơ thật à?"

Hyuk hỏi trong sự hụt hẫng, cậu thích nghe Hangyeom lãi nhãi về tình cũ mỗi lần em say lắm, không ngờ hôm nay lại gục sớm như vậy.

"cũng đúng thôi, nay nó uống nhiều mà, tao uống ít thôi cũng thấy chóng mặt muốn nôn luôn rồi." - Jaehan vừa nói vừa đưa tay day day thái dương.

"có gì đừng nôn ở đây nhé, mắc công dọn. giờ tao đỡ Gyeomie vào phòng đã, để cậu ấy ngủ một chút rồi về."

Jungha vừa nói vừa vòng tay đỡ lấy cơ thể vô lực của em.

"ừm, đừng có làm gì trong đó nha." - Hyuk trêu ngươi, thế mà lại khiến cả đám cười phá lên như bị mất đi nhân tính.

Jungha còn lạ gì đám bạn có suy nghĩ đen tối này nữa.

anh đỡ Hangyeom vào phòng mình, hành động một cách nhẹ nhàng để người kia không cảm thấy khó chịu. chẳng mấy chốc anh đã đặt em lên giường mà không tốn nhiều sức.

anh không bật đèn, chỉ là bật một chút đèn led, cho đủ sáng nhưng không thấy chói mà thôi.

Jungha sau đó đi lại giường, ngồi xuống để ngắm nhìn cái gương mặt thường ngày rõ hơn. trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn led màu tím, em cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng nhưng nhạy cảm đang khẽ lướt qua sóng mũi và bờ môi, khiến đôi mắt em vô thức mở ra.

cơn men say làm em không thể định hình nổi nơi này là nơi nào, nhưng Jungha đã nhanh chóng hỏi han,

"em sao thế? sao lại mở mắt bất ngờ vậy? có khát nước không? tớ đi lấy cho em nhé?"

cơn men tác động khiến tứ chi em nặng trĩu phát khiếp. nhưng thực sự trong một khoảnh khắc yếu mềm, khi đối diện với gương mặt quen thuộc kia bằng một cách thật gần gũi, tim em lại hụt hẫng đi một nhịp.

Hangyeom nhíu mày vì cảm giác lạ thường, em đưa một tay lên để che đi đôi mắt của mình,

"em không sao, bạn cứ tiếp tục với mọi người đi, em ngủ một chút rồi dậy."

Jungha tiếc nuối xoa đầu em một cái,

"vậy tớ đi nhé, khi nào mọi người về thì tớ sẽ gọi em dậy."

tiếng đóng cửa phát ra sau cùng, Hangyeom không nhận ra là em đã thở phào vì nhẹ nhõm. bỗng nhiên vừa nãy cảm giác là lạ ập tới, khiến em khó xử vô cùng.

nhưng em cũng không quan tâm lắm, có lẽ là em đã quá say mà thôi.

khoảng nửa tiếng sau, cũng là gần mười giờ khuya, mấy đứa bạn bắt đầu bàn về chuyện kéo nhau đi về. Jaehan đã định sẽ lên phòng gọi Hangyeom dậy, nhưng việc đó liền bị Jungha dành lấy.

anh mở cửa, căn phòng vẫn sáng bởi một ánh đèn màu tím mờ ảo chủ đạo. người trên giường vẫn yên vị nằm đó, thở đều theo từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Jungha vẫn ngồi lại như vừa nãy, hành động khéo léo và nhẹ nhàng tới mức người khác nhìn vào còn không biết anh đã say khướt.

anh ngắm nhìn em một lúc, vẫn là không nỡ nhưng buộc phải làm, anh khẽ gọi,

"Gyeomie à.."

người nhỏ nằm trên giường bị đánh thức chỉ có thể nhíu mày vì men rượu đã xâm chiếm toàn bộ lí trí.

Jungha lay nhẹ thân thể em, "em dậy được chứ?"

Hangyeom cuối cùng cũng có thể đáp lại câu hỏi ấy bằng một cái gật đầu. em cố gắng dùng sức đỡ bản thân dậy, và anh đã ngay lập tức đỡ lấy em, để em tựa vào người mình khi thấy không ổn.

"em về được không? hay em ngủ lại nhà tớ?"

"em ổn mà, bạn lo cho em à?"

trong ánh nhìn mơ hồ, Hangyeom thấy rõ gương mặt của Jungha trong cự ly rất gần. từng cái đụng chạm của thân thể bây giờ cũng trở nên thật nhạy cảm biết bao. lí trí của em như bị khống chế bởi men rượu, em có cảm giác bản thân muốn gần gũi với anh hơn.

không có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi, chỉ có hai ánh mắt chất chứa đầy dục vọng đang mơ hồ nhìn nhau. trong ánh đèn mờ, người lớn cúi xuống, hôn lấy người nhỏ.

một cái hôn bất ngờ rơi xuống, làm Hangyeom chưa kịp phản ứng. nhưng cơn đau nửa đầu ập đến lại khiến em không thể kháng cự, cái hôn cứ thế tiếp tục lấn sâu hơn.

và cuối cùng là chẳng có sự phản kháng nào xảy ra ở đây cả, một nụ hôn sâu đã diễn ra giữa cả hai, trong căn phòng với ánh đèn mờ, trong cơn say không làm chủ ý thức.

nụ hôn đã kết thúc ngay khi Yechan gõ cửa và bước vào.

Yechan đã chẳng nhìn thấy gì ngoài hình ảnh Hangyeom đang say và gục đầu vào lồng ngực của Jungha, như cả hai thường làm.

"cần tao giúp không? hình như cậu ấy say tới nỗi không dậy được nữa rồi."

"ừm."

kết thúc chuyện này bằng việc em ngủ thật say trên taxi cho tới khi về đến nhà.

[...]

mọi chuyện xảy ra khi ấy quá đỗi bất ngờ và khó có thể chấp nhận. sự thật là Hangyeom đã nhớ tất cả mọi thứ ngay khi em thức dậy vào sáng hôm sau mặc dù khi ấy em say đến bất tỉnh.

nhưng em không nghĩ là Jungha lại không như thế.

anh hành động như thể chẳng có chuyện gì lạ đã xảy ra vào hôm ấy cả, và điều đó làm em có đôi chút khó xử.

em không biết phải nói như thế nào để diễn tả hết tất thảy những cảm xúc hiện tại của mình, nhưng em nhận ra, dường như em đã rung động trước Jungha rồi.

và ngay khi em nhận ra điều đó, cũng đã quá trễ để chừa cho cảm xúc của mình một đường lui.

Hangyeom biết việc em thích Jungha sẽ chẳng đi đâu tới đâu đâu, vì hiện tại anh đang thích một người khác mà.

thế nên sau cái hôm mà cả hai hôn nhau, duy chỉ có mình em nhớ, em đã bắt đầu né tránh Jungha nhiều nhất có thể.

như là em sẽ không đụng chạm thân mật quá mức với Jungha nữa, cũng hạn chế nói chuyện kiểu ngọt ngào như một cặp đôi thực thụ, và tránh nhìn vào ánh mắt của anh quá lâu.

thật quá khó để làm điều đó một cách hoàn hảo, vì em vẫn luôn nhận được rất nhiều thắc mắc của mọi người sau những hành động ấy.

"sao dạo này mày lại né thằng Jungha thế? tụi mày cãi nhau à?"

đó là câu hỏi của Sebin, và cả nhóm ngoại trừ Jungha đang ở ngay đây, tại căn tin trường, sẵn sàng lắng nghe lí do chính đáng của Hangyeom khi làm việc đó.

thế nhưng đáp lại sự mong chờ của mọi người, thì em chỉ tỏ ra thờ ơ trước mọi chuyện,

"thì có sao đâu, tao đang hành động nhìn cho giống bạn bè thôi mà."

"trước giờ mày có thế đâu?"

"giờ có rồi đây."

chẳng biết từ khi nào, cái đám bạn Hangyeom luôn tin tưởng để có thể chia sẻ tất thảy mọi tâm sự, bây giờ lại là lí do để em giấu nhẹm đi hết tâm tư trong lòng. có lẽ vì em không muốn bản thân là nguyên nhân khiến tình bạn đẹp đẽ này vỡ vụn.

cảm xúc của em mà, em phải làm chủ nó chứ.

mạnh miệng là thế thôi, chứ nhìn người mình thích đi thích người khác mà không đau lòng sao được.

[...]

trong những ngày này, Jungha đã cố gắng bắt chuyện với Hangyeom rất nhiều lần nhưng đều không thành. đa số là em sẽ biện cho mình một lí do hoàn toàn thuyết phục để từ chối anh.

và cứ như thế, cả hai dần xa cách, dù cho có ngồi sát nhau cũng không thể tìm về cảm giác thoải mái như lúc trước nữa.

những lần gặp mặt đầy đủ của nhóm bạn cũng dần ít đi, Hangyeom biết vì em nên mới như thế, nhưng em không tài nào kiểm soát được mọi thứ. rồi cho tới một lúc, những cuộc trò chuyện vốn dày đặc bây giờ lại thưa thớt bao giờ hết.

Hangyeom không nghĩ rằng tình bạn giữa cả hai sẽ kết thúc ngay tại đây, nhưng nếu nó đã như thế rồi thì càng tốt, vì em không muốn mình mệt mỏi với chính những suy nghĩ của mình nữa.

kể từ lúc nhận ra bản thân thích Jungha, đã không biết bao nhiêu lần em khóc ướt gối chỉ vì nhìn thấy anh thân thiết với người khác. em đã khóc nhiều đến nhường nào chỉ vì biết anh đang theo đuổi người kia. khóc đến phát sốt khi cơn suy nghĩ nhiều ập đến không thể khống chế.

thích Jungha làm cơ thể Hangyeom kiệt quệ đến thế đấy.

cứ ngỡ mọi chuyện đã chìm vào quên lãng cùng với những cuộc trò chuyện bị bỏ rơi giữa sáu đứa, thì bất chợt một hôm, Jaehan đã nhắn tin với Hangyeom.

cậu nhắn với em, hẹn ra công viên để tâm sự vào buổi tối. không có lí do nào để em có thể từ chối lời hẹn này cả, dẫu sao cũng là bạn thân ba năm.

thế nhưng Hangyeom không hề nghĩ tới đó là kế hoạch của mấy đứa bạn để em gặp mặt Jungha, cho tới khi thấy anh đứng trước mặt em.

"sao em lại né tránh tớ thế? trả lời tớ thật lòng đi."

Jungha níu lấy cánh tay của em một cách nhẹ nhàng, không cố chấp.

"chỉ là em muốn vạch ra ranh giới rõ ràng giữa em và bạn thôi, bạn cũng còn nhiều mối quan hệ khác mà, đâu thể như thế với em mãi được."

có lẽ khi nói ra những câu này, em đã nghĩ bản thân đang ảo tưởng vị trí của mình. vì lẽ ra, đó cũng chỉ là những hành động bình thường mà bạn bè có thể dành cho nhau thôi.

"em nói vậy nghĩa là sao? em không thích như thế à? em không thích thì tớ sẽ thôi làm, vậy nên đừng né tránh tớ nữa nhé?"

"bạn chẳng nhớ gì cả."

Hangyeom nhìn thẳng vào đôi mắt thật lòng kia, lòng đau như cắt.

"bạn làm em thích bạn, rồi bạn giả vờ như chẳng biết gì, bạn làm em đau lòng lắm đấy." 

thấy được sự ngỡ ngàng của Jungha ở trước mặt, Hangyeom chỉ đành gượng cười, khẽ gạt tay anh ra,

"em nói thế thôi, em không đòi hỏi bạn phải thích lại em đâu. dù sao thì em và bạn cũng chẳng thể trở về như lúc trước nữa."

khoảng không trở nên vô cùng tĩnh lặng sau câu nói vừa rồi của Hangyeom. em ước bản thân có thể quay trở về lúc trước, em hứa sẽ không để bản thân động lòng rồi đánh mất đi tình bạn đẹp.

"sao em lại nghĩ như thế?"

"..."

"sao em lại nghĩ tớ muốn mất em đến thế?"

"bạn đang nói gì vậy?"

Jungha tiến đến và ôm chầm lấy Hangyeom trước sự bất ngờ của em. vạn vật như muốn dừng lại ngay khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

"tớ thích em! tớ cứ nghĩ em né tránh tớ là vì tớ đã tùy ý hôn em vào đêm hôm đó cơ. tớ xin lỗi, để em chịu thiệt thòi rồi!"

mọi thứ lại thay đổi nhanh đến mức em còn không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp, em chỉ có thể ngỡ ngàng hỏi lại cho chắc,

"bạn không đùa với em đấy chứ?"

"tớ đang thật lòng đấy Gyeomie ạ, tớ mừng vì em thích tớ, thật sự đấy!"

"thế còn... người bạn thích thì sao?"

"tớ làm gì thích ai ngoài em, người mà tớ kể đều là em cả đấy!"

Hangyeom vỡ òa đến muốn khóc, em không nghĩ rằng bản thân sẽ may mắn đến thế, người em thích là đang thích lại em đấy sao?

hóa ra không phải là Hangyeom đơn phương Jungha, mà là ngược lại. thậm chí, cả hai còn đơn phương lẫn nhau nữa cơ.

nghĩ lại những lần bản thân khóc vì những chuyện vô ích, Hangyeom bật cười trong khi gương mặt đã đẫm lệ,

"em không biết nữa, em thấy vui quá."  - em vùi mặt vào lòng ngực anh mà khóc thút thít.

đâu đó trong một góc khuất ở công viên, bốn đứa bạn chen nhau bàn tán,

"thế là làm lành rồi ấy hả? nhanh thì thôi nhé luôn." - Hyuk lên tiếng.

Jaehan vừa cười mỉm vừa canh góc chụp trên điện thoại và nhấn chụp hình, "phải lưu lại khoảnh khắc đẹp này mới được."

"cơ mà tụi nó nói gì với nhau ấy nhỉ? thằng nào lựa cái chỗ gì mà vừa xa vừa chật hẹp vậy không biết." - Sebin lằng nhằng.

"nhìn kiểu này chắc là tỏ tình luôn rồi, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà."

Yechan vừa nói xong, cả bọn định phản đối ý kiến thì nhìn lại đã thấy cặp gà bông kia thơm má nhau giữa chốn không người rồi. làm cả đám ngại đến mức chẳng ai dám hó hé câu nào nữa.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro