Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức như những ngọn đèn dải trên từng con phố
Hạnh phúc đôi lứa tràn đầy lấp lánh trong mắt anh
Em là hơi thở của anh, mang cho anh sự dũng cảm trong tình yêu
Anh thật ngốc khi để em ra đi,anh thành thật xin lỗi
                                      [The first snow-EXO]
_____________________________

Đã hai năm kể từ khi tôi đơn phương cậu, hai năm viên kẹo ngọt ngào kia đưa Ami gần người con trai Jung Hoseok kia.

Noel năm nay cô có quyết định tỏ tình với Hoéok, mối tình năm cấp 3 này.. và liệu đó là quyết định sáng suốt không?

Đêm giáng sinh hôm đó Ami hẹn Hoseok đi chơi . Buổi đi chơi đầu tiên với Crush và lần đầu tiên chủ động ngỏ lời tỏ tình một người

"Hoseok à tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên cậu đồng ý làm bạn trai tôi nhé?"

Đáp lại cô là một cái ôm nhẹ nhưng cũng đủ nghe thấy được tim cậu ấy đập liên hồi.

Cậu đáp lại cô với giọng buồn
-" Liệu cậu có đợi tôi dù 5 hay 10 năm nữa được không?"
-" Tôi sẽ đợi nhưng sao cậu lại nói như vậy?"
-" năm sau tôi sẽ đi du học Mỹ một thời gian dài liệu cậu có đợi tôi không?.. Giá như tôi tỏ tình cậu sớm hơn. Đáng lẽ tôi là người nói ra câu ấy đầu tiên nhưng cậu lại là người đầu tiên nói mất rồi. Cảm ơn cậu đã dành thanh xuân để theo đuổi tôi Ami ah.."

Cô cười  trong hạnh phúc cùng nước mắt bởi người cô theo đuổi chấp nhận sau gần 2 năm và đổi lại cô phải xa anh trong một gian dài nhưng điều đó không ngăn cản tình cảm của cô dành cho cậu được nhỉ..?

Khoảnh khắc Park Ami có được nụ hôn đầu đời từ một người con trai cô thầm thương bấy lâu nay

Tình cảm cô dành cho Hoseok được nhuộm một màu ngọt ngào như viên kẹo Alpenliebe rồi.. 

Cậu trao nụ hôn đầu tiên đúng lúc những hạt tuyết trắng xoá rơi xuống tạo nên một khung cảnh lãng mạn cùng sự ngọt ngào hoà quyện

Tôi yêu cậu, Jung Hoseok..

Cậu cùng Ami dạo trên con phố nhộn nhịp trong đêm đó. Hạnh phúc đến mấy thì bắt đầu từ mai cô sẽ trân trọng những ngày ít ỏi còn lại bên anh

Sau những ngày bên anh cô sẽ phải học yêu xa, phải quen dần cuộc sống không có anh dù nó có buồn đến mấy

Đưa Ami đến nhà. Hoseok chia tay cô trong nụ hôn dù nó ngắn nhưng cũng bao chứa được yêu thương, nhớ nhung dù nụ hôn nó ngắn nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc mà thôi. Điều đó khiến cô vừa có chút ngượng ngùng vừa chút xấu hổ với hành động vừa rồi của cậu.

Ngủ ngon nhé Park Ami. Tôi yêu cậu..

Dù đó chỉ là một câu nói thôi cũng đủ khiến Ami này mất ngủ ngay trong đêm đó bởi chính đêm đó trong đầu cô hiện lên cảnh Hoseok và cô lần đầu có nụ hôn dưới cảnh tuyết rơi vừa rồi. Nó đẹp nhưng cũng đủ khiến thanh xuân của Ami đẹp lắm rồi đẹp trong tim trong tâm trí cả cô và cậu ấy.. bởi cô đã chính phục được người ấy..

15 cái thanh xuân thì thanh xuân này cô có cậu bên cạnh cùng  đi hết năm cấp 3 và sau này nữa.
Hứa với tôi nhé, Hoseok

Năm sau nếu cô và cậu có cách nhau nửa vòng trái đất. 1095 ngày cô xa cậu, 26 297 giờ cô học cách sống không có cậu học cách quên đi nỗi buồn..

Tôi sẽ đợi cậu trở về. 5 hay 10 năm nữa thì thanh xuân này vẫn sẽ mãi đẹp bởi có cậu có tình yêu của đôi ta..

____________________________

#🌬
" Cả thanh xuân này ta đã dành cho nhau"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro